Trò Chơi Kịch Bản Sát Nhân Của Quốc Vương

Chương 5: Trấn Trường Mệnh (5)



Edit: cơm trắng chan cà phê

Không gian yên tĩnh ở khu vườn ở phía bắc bị phá vỡ vì phần lớn người hầu đang đi đến đây.

Trong tay ai cũng cầm một chiếc đèn lồng sáng trưng, thắp sáng cả khu rừng, ai cùng lăm lăm tìm Khương Uyển Nhi.

Tình huống trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi bị người khác tìm ra, Tả Tam Khưu đang chịu đựng gió lạnh thổi phà phà vào mặt, ngồi bên cạnh Thời Tung chơi xích đu.

Hơn nữa hắn còn phải khoác một tay qua vai Thời Tung. Thời Tung cũng đang nghiêng đầu tựa vào vai hắn thăm dò phía bên ngoài. Trông từ xa hai người vô cùng thân mật, tình tứ.

Xích đu hướng về góc đông bắc của khu vườn, ngược lại hướng tây bắc lại đang đánh trống thổi kèn ầm ĩ.

Họ phải thoát thân thật nhanh mới tránh được tai mắt của người khác, né tránh đi những người ở hướng tây bắc.

“Tìm thấy rồi! Cô Khương đang ở đây!”

“Cậu chủ cũng ở đây! Họ đang ở bên nhau!”

Sau khi tìm được Thời Tung và Tả Tam Khưu, mọi người nháo nhào bẩm báo lại, một lát sau, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi đến.

Người này trọc đầu, gương mặt hãy còn trẻ nhưng đôi mắt xếch cao, mũi tẹt, hai cánh môi dày, kết hợp lại không hề hài hòa, xấu đến mức khiến người nhìn có chút khiếp đảm.

Trên đầu người này xuất hiện vài dòng thông báo vài giây rồi biến mất.

Xem ra đây là một NPC quan trọng ——

【 Thân phận: NPC 】

【 Tên: Trưởng lão Cung 】

【 Thông tin nhân vật: Là trưởng lão có uy quyền nhất ở trấn Trường Mệnh, là người chủ trì cho ba hôn lễ trước của Khương Uyển Nhi; lần này cũng là người chủ trì cho hôn lễ thứ tư của bạn 】

Trên trán trưởng lão Cung nhăn lại thành ba đường như chữ “Vương”*, tăng thêm vẻ khí thế, uy nghiêm.

*Chữ “王”

Gã đi về phía xích đu, người hầu xung quanh tự động lùi sang hai bên, nhường đường cho gã.

Thời Tung cẩn thận quan sát biểu tình của người hầu, ai nấy cũng nghiêm trang, thu nụ cười lại.

Có lẽ người dân ở đây vô cùng kính trọng trưởng lão Cung.

Không chỉ như vậy, người hầu thậm chí còn cảm thấy sợ hãi người này, bởi lẽ một trong số họ đang run rẩy cả hai tay.

Trưởng lão Cung họ Cung, không phải người của ba gia tộc lớn, cũng không nắm trong tay quyền lực gì ở trấn Trường Mệnh.

Nhưng nếu gã là “người có uy quyền nhất” và là “người chủ trì hôn lễ”, vì sao những người này lại sợ gã như vậy?

Trong bóng tối, trưởng lão Cung chắp hai tay sau lưng, thong thả đi đến quan sát hai người trẻ tuổi, gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Khương Uyển Nhi: “Xin hỏi, vì sao cô Khương và cậu chủ lại ở đây vậy?”

Trương Dã đáp: “Cháu thật sự rất thích Uyển Nhi, hận không thể từng giây ở bên cạnh em ấy. Hơn nữa, em ấy cũng không biết gì về nơi này, cháu dẫn em ấy vào vườn ngắm trăng hóng gió một chút. Trưởng lão, có vấn đề gì không?”

“Ừm, ánh trăng đêm nay quả thực rất đẹp.”

Sắc mặt của trưởng lão Cung thâm trầm: “Đã đi dạo ở đâu?”

“Chúng cháu từ phòng của Uyển Nhi đi thẳng đến xích đu này. Chưa kịp đến những nơi khác. Cháu mới…”

Dù đang rất sợ hãi nhưng Tả Tam Khưu đã có kinh nghiệm chơi Ai là kẻ giết người trong thế giới hiện thực, cũng đã rèn luyện được kĩ năng diễn xuất, hắn căng da đầu nói: “Vừa rồi cháu không kìm lòng được mà hôn Uyển Nhi một chút… Cháu… Ôi, trưởng lão, nhiều người đứng đây như vậy, cháu có hơi ngại.”

“Chưa đi đến những nơi khác?”

“Dạ chưa.”

“Vậy thì được rồi. Gần đây có ma quỷ lộng hành, hai cô cậu đừng có đi loạn khắp nơi như vậy. Tôi sẽ cho người dẫn cô Khương về phòng. Cậu chủ, cậu cũng quay về đi. Sau buổi lễ, cô ấy sẽ là của cậu. Đừng nôn nóng.”

Trưởng lão Cung nói xong, cho người “dẫn” Khương Uyển Nhi về phòng.

Khi Tả Tam Khưu nói chuyện với gã, mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng thì rét run.

Ngay từ đầu, Thời Tung không trực tiếp dẫn hắn đi từ sương phòng đến đây mà đi một đường vòng, hắn còn có chút khó hiểu. Bây giờ thì hắn nhận ra Thời Tung đúng là tính kĩ từng bước.

Những câu hỏi của trưởng lão Cung nhằm thăm dò họ có đi qua phòng thuốc hay không.

Không thể để trưởng lão Cung phát hiện ra.

Nhung tiếp theo cần phải làm gì?

Khương Uyển Nhĩ đã trốn khỏi sương phòng một lần, trưởng lão Cung chắc chắn sẽ tăng thêm người canh chừng ở bên ngoài. Hoặc có khi có đến ba vòng người bao bọc kín kẽ cả sương phòng, cho đến khi buổi lễ thực sự được tiến hành.

Nhưng lễ kết hôn này không thể tiến hành.

Nếu không, mình sẽ chết, Thời Tung cũng sẽ chết.

Nghĩ đến đây, Tả Tam Khưu không quay về phòng ngay mà đi theo sau nhóm người hầu đến sương phòng của Khương Uyển Nhi.

Nơi này quả nhiên bị canh phòng cẩn mật, ngay cả ruồi bọ cũng không thể lọt qua.

Trong sân vườn bên ngoài sương phòng có một bàn đá.

Trưởng lão Cung đang ngồi ở bàn đá, bộ dạng như đang tự mình canh gác ở đây.

Một thị nữ tên A Hoa luôn đi theo sau gã. Thấy trưởng lão Cung ho khan vài tiếng, A Hoa liền nhanh chóng rót một ly nước ấm ra, cung kính dâng lên cho trưởng lão Cung.

Trưởng lão Cung uống hết ly nước, đằng hắng một tiếng, sau đó kêu A Hoa rót thêm một ly nữa để uống, cuối cùng mới hài lòng gật đầu.

Tả Tam Khưu thu hết mọi thứ vào đáy mắt, suy đoán nước trong bình nước ấm kia có lẽ là nước lê chưng đường phèn có chức năng thông họng, giảm ho.

Bất ngờ, hắn phát hiện trưởng lão Cung nghiêng đầu nhìn về phía mình.

Dù có bị bùa yêu ảnh hưởng hay không, bây giờ Trương Dã không thể bo rơi Khương Uyển Nhi được nữa.

Cho nên hành động của Tả Tam Khưu không bị tính là OOC, ngược lại vô cùng hợp tình hợp lý.

Trưởng lão Cung nhìn thấy hắn, không nói thêm gì, chỉ không kiên nhẫn phất tay: “Mau đi về đi!”

“Ây dà, cháu biết rồi.”

Tả Tam Khưu ngoài miệng thì đồng ý, nhưng mắt lại khẽ liếc qua sương phòng.

Vừa rồi, khi ngồi trên xích đu, Thời Tung đã lặng lẽ nói với hắn một câu: “Lát nữa nghĩ cách đi đến bên cửa sổ gặp tôi.”

Nghĩ đến đây, Tả Tam Khưu không khỏi có chút buồn nản.

Lễ kết hôn chỉ còn khoảng 40 phút nữa là diễn ra.

Trong tình huống như vậy… Họ còn có thể phá giải cục diện bế tắc này như thế nào?

Hắn đã nghĩ cùng lắm thì châm lửa đốt cả lễ đường.

Nhưng hắn không thể làm vậy.

Là một người chơi, hắn biết sự tồn tại của bùa yêu. Nhưng nhân vật Trương Dã thì không. Nếu hắn tùy tiện phóng hỏa, chắc chắn sẽ tử vong vì OOC.

Đương nhiên còn có một khả năng khác, dựa vào thiết lập “yêu đến mù quáng” chỉ biết nghe lời người yêu, hắn có thể phóng hỏa nếu là do Khương Uyển Nhi yêu cầu.

Nhưng như vậy vẫn không ổn.

Thứ nhất, Khương Uyển Nhi làm như vậy là OOC. Thứ hai, nếu những người khác nhận ra điều này, họ sẽ cho rằng Khương Uyển Nhi đã phát hiện ra âm mưu, sau đó xử tử cô.

Tả Tam Khưu liều mạng suy nghĩ nên làm như thế nào mới phải thì sự kiện tiếp theo khiến hắn đánh mất luôn kế hoạch phóng hỏa của mình ——

Đang giữa hè, ve kêu râm ran trong vườn cây.

Trưởng lão Cung ngồi trên ghế đá không ngừng nhăn mặt, sau đó lấy một tờ giấy màu vàng ra. Đó là một lá bùa còn trống.

Lá bùa được ném lên cao, lơ lửng giữa không trung.

Trưởng lão Cung giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, đánh về phía lá bùa, trên lá bùa trống chợt xuất hiện hoa văn bùa chú.

Vẽ bùa xong, trưởng lão Cung búng tay một cái, lá bùa tự động bốc cháy.

Khi lá bùa bị thiêu rụi, một trận rào rạt vang lên, giống như lá cây đang tự mình rơi rụng xuống.

Tả Tam Khưu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy hàng loạt xác ve sầu rơi ào ào xuống đất.

“Ồn quá.”

Trưởng lão Cung ngáp một cái, nhàn nhạt nói một câu.

Quả nhiên còn là một phó bản giả tưởng.

Trưởng lão này biết phép thuật?

Thật là đáng sợ quá rồi đó.

Có khi ông ta sẽ giết mình và Khương Uyển Nhi trong vòng 1 giây.

Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Sau lưng Tả Tam Khưu ướt sũng mồ hôi.

Thế giới hiện thực, thành phố Cẩm Ninh, hậu trường nhà hát kịch Cẩm Thủy.

Nam đán vừa trang điểm xong đang uống nước nhuận giọng, nghe trợ lý thông báo những thông tin liên quan đến 《 Trấn Trường Mệnh 》.

Hệ thống cấm người chơi tiết lộ những kịch bản mà họ đã chơi qua.

Nhưng những thông tin nhỏ vụn vẫn có thể được tiết lộ một chút.

Khi đó cần có sự tồn tại của hiệp hội.

Hiệp hội này sẽ sưu tầm những thông tin từ các phó bản khác nhau do những người chơi khác nhau tiết lộ ra rồi tổng hợp, chỉnh lý, thăm dò một cách hoàn chỉnh. Tuy không đến mức nắm rõ được nội dung của kịch bản trong từng phó bản nhưng có thể giúp đỡ cho thành viên của hiệp hội tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra.

Ví dụ với phó bản 《 Trấn Trường Mệnh 》, họ không nắm rõ toàn bộ cốt truyện, không biết hung thủ là ai nhưng biết rõ nhân vật “Khương Uyển Nhi” là người phải chịu chết, luôn trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm.

Như vậy thì khi hướng dẫn người mới tham gia vào hiệp hội, họ sẽ sử dụng những đạo cụ liên quan để giúp đỡ thành viên của mình né tránh phải đóng vai “Khương Uyển Nhi”.

“Ngài Lý, đây rồi.”

Trợ lý nói: “Đây là một phó bản giả tưởng. Nhân vật Khương Uyển Nhi là một người bình thường, không có bản lĩnh gì, nhưng ở đây lại có một thuật sĩ vô cùng ghê gớm.”

“Thuật sĩ này là một nhân vật Boss lớn, chuyên phụ trách canh chùng Khương Uyển Nhi. Nhưng Khương Uyển Nhi chỉ là một con cừu yếu ớt không có bất kì kĩ năng gì. Ngài xem người đó còn có thể làm gì được nữa? E rằng chỉ có thể chịu chết mà thôi.”

“Từ những thông tin mà chúng ta nắm bắt được, Khương Uyển Nhi sẽ trực tiếp tử vong sau khi kết hôn với Trương Dã.”

“Những người chơi còn lại và các NPC khác đều muốn giết Khương Uyển Nhi! Biến số duy nhất là người chơi đóng vai Khương Uyển Nhi nếu đưa ra những lựa chọn khác nhau thì sẽ dẫn đến phương thức chết nhau, hung thủ cũng thay đổi!”

“Có người chơi đoán được rằng không thể kết hôn, đã thử bỏ trốn nhưng sau đó liền bị Boss lớn bắt về, không thể thoát khỏi lòng bàn tay người này, hơn nữa chết rất thảm.”

Nam đán được gọi là “ngài Lý” im lặng uống một nửa ly nước ly chưng đường phèn để là nhuận cổ họng, sau đó nói: “Điều tra mọi thông tin liên quan đến chủ khách sạn Mê Tàng, Thời Tung đi.”

“Tôi muốn biết xem vì sao người này lại có được “thân phận” hiện tại.”

Trong trò chơi. Trong khu vườn đèn đuốc sáng trưng, Tả Tam Khưu lặng lẽ nắm chặt tay, đang suy nghĩ đối sách thì bỗng thấy cửa sổ bên sương phòng bị ai đó đẩy ra.

Thời Tung mang gương mặt của Khương Uyển Nhi nhô đầu ra khỏi cửa sổ.

“Trưởng lão Cung, tôi đứng sau cửa sổ nói chuyện với anh Trương vài câu được không?”

Trưởng lão Cung nhăn mặt, nhìn về phía Thời Tung.

Anh lại nói tiếp: “Tôi không muốn tách ra khỏi anh Trương đâu. Nhưng chúng tôi không được phá vỡ quy tắc. Tôi sẽ không ra ngoài gặp anh ấy. Nhưng tôi nghĩ có một cách có thể giúp chúng tôi thỏa mãn được tâm tư của mình.”

Tưởng tượng ra một người đàn ông đang nói với mình những lời này, Tả Tam Khưu cảm thấy như bị trúng gió độc.

Ngay sau đó cơn gió độc đã đổ ập đến ——

Thời Tung lấy một chiếc yếm đỏ chói mắt ra.

Thời Tung cầm chiếc yếm đỏ huơ qua huơ lại.

“Trưởng lão, tôi tặng thứ này cho anh Trương, bỏ trong túi áo anh ấy, xem như là tôi đang ở cùng anh ấy đúng không?”

Sắc mặt trưởng lão Cung bất thiện nhìn qua, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Thời Tung nhìn Tả Tam Khưu từ xa, vẫy vẫy tay: “Anh Trương, mau lại đây. Vật dụng riêng tư của con gái như thế này không thể để cho người khác chạm vào được, anh phải tự tay lấy nó đấy.”

Thời Tung dịu dàng nhoẻn miệng cười, giọng điệu tình tứ, quả thực chẳng khác gì bản gốc của Khương Uyển Nhi.

Nhưng khi Tả Tam Khưu vừa đến bên cửa sổ sau khi được trưởng lão Cung cho phép, ánh mắt ướt át diễm tình đã thay thế bằng một ánh mắt rét căm căm: “Sao không chịu hành động gì hết?”

Sao người này lật mặt nhanh quá vậy?

Sao ánh mắt lại dọa người như thế?

Tả Tam Khưu bị Thời Tung nhìn muốn thủng da mặt, thành thật đáp: “Vừa rồi tôi thấy một thứ nên có hơi sợ, để có cơ hội tôi nói cho anh biết.”

Nghe xong, Thời Tung đưa chiếc yếm đỏ cho Tả Tam Khưu: “Vừa rồi tôi đã giấu một túi đồ vật dưới chỗ xích đu. Trong yếm có dính thêm vài sợi tóc của tôi. Cậu cầm lấy tóc rồi lấy túi đồ kia ra.”

“Trong túi có thuốc và cách bào chế thuốc tôi lấy từ phòng thuốc. Cậu dựa theo hướng dẫn để bào chế thuốc, để phòng ngừa vạn nhất, trong một lần nấu nhiều phần lên. Trước khi buổi lễ diễn ra, cậu phải làm cho trưởng lão Cung uống hết số thuốc đó.”

“Làm xong chuyện này thì cậu lại chuẩn bị thêm rượu trắng có nồng độ cồn cao.”

Tả Tam Khưu nghe rõ từng lời Thời Tung nói.

Sau khi hiểu xong thì khiếp sợ ——

Gặp được Boss lớn không thể đánh được thì làm gì?

Đương nhiên là làm cho người ta yêu mình.

Hạ bùa yêu lên trưởng lão Cung?

Thời Tung hành động cũng táo bạo thật.

Nhưng rượu để làm gì?

Chẳng lẽ lỡ như trưởng lão Cung không bị dính bùa yêu thì phóng hỏa luôn lễ đường?

Tả Tam Khưu nuốt nước bọt: “Tôi hiểu rồi. Nhưng mà… Anh chắc chắn tôi phóng hỏa thì không bị OOC…”

Thời Tung liếc mắt nhìn trưởng lão Cung cách đó không xa, lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tả Tam Khưu, vô cảm nói: “Anh Trương, hôm nay trời đẹp quá, hay là chúng ta ——”

Tả Tam Khưu liền hô: “Tôi không hỏi nữa, tôi hiểu rồi tôi đi ngay đây anh làm ơn tha cho tôi đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ghi chú: Phó bản giả tưởng cũng có các yếu tố trinh thám như trong hiện thực nhưng có thêm các yếu tố siêu việt, giả tưởng, ví dụ như huyền huyễn, phép thuật…

Tương ứng trong Kịch bản sát nhân có thể chia làm phó bản giả tưởng, phó bản logic…

31.8.23


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.