Trò Chơi Kịch Bản Sát Nhân Của Quốc Vương

Chương 28: Sơn Hải (6)



Edit: cơm trắng chan cà phê

Tầng ba của lâu đài im lặng đầy quỷ dị.

Không còn cả tiếng gió hay tiếng sóng.

Có hai người đứng đó, lắng nghe tiếng hít thở của nhau.

Sự im lặng kéo dài, Hạ Chân lại bâng quơ nói một chuyện không liên quan đến câu hỏi của Thời Tung: “Sau khi vào ở ký túc xá của trường đại học, tôi có một người bạn cùng phòng, người này rất thích xem một chương trình truyền hình. Cậu ấy thích đến mức bắt chước lời nói của người hướng dẫn trong chương trình đó, lúc nào cũng ồn ào như loa phát thanh, mỗi khi nghe câu đó những người khác đều cười bò.”

“Ồ? Câu đó là câu gì?”

“Người hướng dẫn đó mỗi khi gặp học sinh nào cũng hỏi họ một câu —— “Ước mơ của em là gì?”.”

Với học sinh tiểu học, khi gặp đề văn này, hầu hết những đứa trẻ ấy sẽ nghiêm túc nghĩ một lúc và trả lời bằng những đáp án ngây ngô, chất phác như “Em muốn làm một nhà khoa học”, “Em muốn làm bác sĩ” vân vân.

Nhưng thanh niên 18 tuổi thì khác.

Những đứa trẻ này đều đã trải qua giai đoạn “ngây thơ” ấy, vì vậy sẽ không còn ai trả lời một cách ấu trĩ như vậy nữa.

Song vì chưa đủ trải nghiệm, chưa hiểu bản chất của cuộc sống là gì, những đứa trẻ này cũng không thể biết đích xác mình muốn gì trong cuộc đời.

Cho nên trong mắt chúng, câu hỏi này thường vô nghĩa.

Bạn cùng phòng của Hạ Chân cảm thấy buồn cười khi những học sinh trong chương trình luôn trả lời đầy giả tạo rằng “‘Em sinh ra để ca hát”, “Em sinh ra để đứng trên sân khấu”.

Thời Tung không cảm thấy chuyện này có gì khó hiểu.

Anh chỉ không hiểu vì sao bây giờ Hạ Chân lại nói về vấn đề đó.

Thời Tung cũng không nôn nóng thúc giục, im lặng chờ Hạ Chân nói tiếp.

Một lát sau, thiếu niên nói: “Ngoài anh ra chưa từng có ai hỏi tôi như vậy.”

Thứ cậu khao khát nhất là gì?

Ước mơ của cậu là gì?

Chưa có một ai hỏi Hạ Chân những điều này.

Một thời gian sau, Thời Tung nhìn thiếu niên: “Tôi có biết hoàn cảnh của cậu. Từ khi cậu ra đời, cha mẹ đã sắp đặt những việc cậu cần phải làm. Họ hi vọng cậu sống vì họ, họ không quan tâm cậu muốn thứ gì. Ý cậu là vậy à?”

Hạ Chân cười cười: “Có thể xem là vậy.”

Thời Tung nhướng mày: “Có thể?”

Hạ Chân nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng tối đen.

Trong đầu cậu chợt hiện lên một thế giới âm u không có bóng mặt trời.

Đó là làn ranh giữa sự sống và cái chết, nơi các linh hồn sinh ra rồi chết đi.

Từng đóa hoa đỏ rực lửa nở rộ bên hai bờ sông, kéo dài không thấy điểm dừng.

Cậu lẳng lặng đứng bên bờ sống, bên tai quanh quẩn lời nói của người lớn trong nhà ——

“Đây là sứ mệnh mà con phải chấp nhận từ khi sinh ra.”

“Con phải nhớ rõ, phải luôn giữ gìn trật tự của sự sống và cái chết, vì nó có liên quan đến toàn cõi chúng sinh.”

“Con không được phép sai phạm dù chỉ nửa bước!”

Cậu đã quên những điều này từ rất lâu, không biết vì sao hôm nay lại nhớ đến.

Ngay từ ngày nhỏ, cậu đã không được phép có được thứ mà mình muốn, dù cho đó chỉ là một viên kẹo.

Người lớn trong nhà luôn dùng đủ mọi cách để khống chế từng bước đi của cậu, cho đến khi cậu có đủ năng lực gánh vác sứ mệnh của mình.

Luôn luôn cẩn thận hoàn thành sứ mệnh được đề ra; không cho phép bất kì ai ảnh hưởng, mãi mãi xử trí một cách công bằng, liêm chính…

Đây là kết quả của quá trình huấn luyện, giáo dục một thời gian dài, và cho đến nay cậu vẫn tuân thủ theo.

Hạ Chân quay đầu đối diện với ánh mắt của Thời Tung: “Tôi không khao khát điều gì. Tôi chỉ cần hoàn thành sứ mệnh của mình là được.”

Thời Tung chớp chớp mắt: “Cậu chấp nhận sống trong gông xiềng, không hề muốn trốn thoát?”

Hạ Chân lắc đầu: “Không phải ai cũng có tư cách được khát vọng. Tôi có chuyện tôi cần phải hoàn thành. Từ khi sinh ra đã không được phép từ bỏ. Tôi cũng không muốn trốn thoát, vì đó là những chuyện vô cùng quan trọng. Nếu đó là trách nhiệm của tôi, tôi phải làm cho thật tốt.”

Thời Tung híp mắt, kinh ngạc hỏi: “Thật sự không có chút xíu tư tưởng phản kháng nào?”

—— Thật sự trên đời này lại có người cam tâm tình nguyện sống những tháng ngày khổ hạnh như vậy?

Chỉ là một thằng nhóc hèn kém trong nhà họ Hạ mà thôi, nói đến “sứ mệnh” có quá không thế?

Hay là… Những gì cậu ta nói vốn không hề liên quan đến nhà họ Hạ, không liên quan đến kì vọng của cha mẹ?

Nghe thấy hai từ “phản kháng” của thời Tung, Hạ Chân cười như không cười nhìn anh, không tiếp tục đề tài này nữa.

Cậu chỉ vào cánh cửa: “Vào không?”

Thời Tung cũng không tốn thời gian nữa, gật gật đầu, vươn tay đẩy cửa ra.

Cánh cửa đánh số “20010304” bị đẩy ra.

Phía sau là một màn sương dày đặc.

Thời Tung và Hạ Chân vừa bước chân vào trong thì cánh cửa liền tự động khép lại.

Họ đi trên một con đường chật hẹp, tối tăm, gần như phải quỳ xuống, tì sát người mà đi.

Thời Tung cầm đèn pin soi rọi quan sát.

Anh nhìn ra phía sau anh, phía xa vẫn còn cánh cửa, trên cánh cửa có đánh số tương tự con số ban đầu, nhưng hình dạng ngày một nhỏ dần, muốn quay về lâu đài thì họ chỉ còn có thể bò mà đi.

Trong không gian chật chội này treo rất nhiều quần áo, bên cạnh còn xếp chồng nhiều ngăn kéo…

Họ đang ở bên trong một tủ quần áo.

||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||

Thời Tung cau mày ——

Vậy là… sau khi bước qua cánh cửa, mình và Hạ Chân đi vào một cái tủ quần áo.

Bên ngoài tủ quần áo có gì?

Hai người đàn ông có dáng người cao lớn chen chúc trong tủ quần áo chật hẹp nên trong chốc lát đã vang lên tiếng va chạm khi Thời Tung vừa cử động, anh vô tình đẩy Hạ Chân va vào hộc tủ.

Bên ngoài liền vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Tiếng gì vậy?”

Thời Tung ngay lập tức tắt đèn pin, cả người đứng im bất động.

Bên trong tủ quần áo lại khôi phục sự im lìm.

Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa sổ.

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Có lẽ là gió va vào cửa sổ thôi, không có gì đâu anh.”

Tiếng giày cao gót vang lên trên sàn vang xa.

Sau đó là tiếng nói chuyện điện thoại của người phụ nữ.

“Cho một chai Whiskey đến phòng 1042, cảm ơn.”

Thời Tung có thể xác định rằng anh và Hạ Chân đã đi đến một phòng khách sạn nào đó vào ngày tháng được đánh dấu bằng con số trên cánh cửa.

Chẳng lẽ cánh cửa này là một đạo cụ dịch chuyển do đạo diễn chuẩn bị?

Giống như những thế giới song song, cánh cửa dịch chuyển mình và Hạ Chân đến một chiều không gian khác?

Chốc lát, trong phòng lại vang lên những lời âu yếm, anh anh em em của cặp tình nhân, có vẻ không còn nghi ngờ gì về tiếng động lạ kì từ tủ quần áo nữa.

Cho nên Thời Tung lặng lẽ đẩy một khe hở trong tủ quần áo ra, quan sát tình cảnh của hai người kia đang ngồi trước cửa kính lớn.

Bức rèm trước cửa sổ chưa khép lại, lớp lót bằng voan được kéo một nửa.

Hiện tại là buổi tối.

Căn phòng này ở một vị trí khá cao.

Nhìn qua ô cửa mơ hồ có thể thấy ánh đèn điện ở phía xa cùng dòng xe cộ tấp nập.

Trong không gian lãng mạn, một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi đối diện nhau trước một chiếc bàn nhỏ hình tròn. Trên bàn trang trí hoa hồng và có một chút thức ăn nhẹ.

Có thể thấy đây là một buổi hẹn hò ngọt ngào.

Hai người tình tứ nhìn nhau, tay cầm tay không ngừng nói chuyện.

Một lát sau vang lên tiếng gõ cửa.

Có người mang rượu Whiskey đến.

Người nọ không chỉ chuẩn bị rượu Whiskey mà còn mang thêm một chiếc bánh kem nhỏ cao 6 tấc.

Người đàn ông tiến về phía cửa, nhận lấy rượu và bánh kem, đặt chúng trước mặt người phụ nữ.

“Sao anh biết em lại thích hãng bánh ngọt này?”

“Hỏi người đại diện của em.”

Người phụ nữ mãn nguyện cười, vui vẻ cầm muỗng, nôn nóng thử một miếng bánh kem.

Sau đó cô cắn phải một vật cứng, cô kinh ngạc, sung sướng lấy nó ra khỏi miệng, quả nhiên là một chiếc nhẫn.

Diễn biến tiếp theo không khó đoán.

Người đàn ông cầu hôn, hôn người phụ nữ.

Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy đến tận giường. Cảnh tượng đập thẳng vào mắt hai người đang trốn trong tủ quần áo.

Thời Tung thờ ơ nhìn mọi thứ.

Anh thấy màn cầu hôn của người đàn ông không chỉ lạc hậu mà còn vô cùng nguy hiểm.

Lỡ như người phụ nữ nuốt chiếc nhẫn luôn thì sao?

Chợt nghĩ đến điều gì, Thời Tung nghiêng đầu nhìn Hạ Chân.

Thiếu niên mang gương mặt của “nam chính” có vẻ đẹp mong manh, yếu ớt đang vô cảm nhìn cuộc hoan ái bên ngoài.

Một nam sinh 18 tuổi vẫn còn đang trong độ tuổi dậy thì, là giai đoạn hormone dồn lên não, khi nhìn thấy cảnh tượng này thường sẽ khó tránh khỏi nổi lên phản ứng như đỏ mặt hay thở hổn hển.

Nhưng Hạ Chân không có chút phản ứng gì.

Giống như một khúc gỗ đứng yên bất động.

À há? Vừa rồi thằng nhóc này mới nói gì nhỉ?

Cậu ta nói bản thân có năng lực kiềm chế tốt hả?

Thời Tung cảm thấy có chút buồn cười.

Nhận thấy được ánh mắt của Thời Tung, Hạ Chân cũng nhìn anh, sau đó lại mặt lạnh như tiền nhìn ra ngoài.

Thời Tung nghĩ thầm có lẽ cậu ta cũng cho rằng anh là một khúc gỗ.

Cuộc hoan ái ngày một nóng bỏng hơn, tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng.

Trong bầu không khí tình ái, người phụ nữ nói: “Thiên Sơn, anh mạnh quá.”

Người đàn ông nói: “Vũ Yên, em là tuyệt nhất.”

Bất ngờ nhìn thấy chính mình đang lăn lộn trên giường với một người phụ nữ thì sẽ có cảm xúc gì?

Thời Tung đóng vai Sầm Thiên Sơn ở cõi Người: “…”

Hạ Chân đóng vai Sầm Thiên Sơn ở cõi Địa ngục: “…”

Trong đầu Thời Tung vang lên thông báo từ hệ thống ——

【 Bạn dịch chuyển đến ngày 4 tháng 3 năm 2001, nhìn thấy Sầm Thiên Sơn ở giai đoạn này 】

【 Tận mắt chứng kiến cuộc sống của anh ta, bạn lại có thêm nhận thức về chính mình 】

【 Bất cứ khi nào bạn quay lại cánh cửa, bạn đều có thể trở về tòa lâu đài 】

【 Nhưng xin hãy ghi nhớ rằng mỗi cánh cửa chỉ được phép mở ra một lần vào mỗi đêm 】

【 Khi bạn và Sầm Thiên Sơn của không gian này nhìn thấy nhau thì các không gian sẽ va đập và bị xáo trộn, bạn sẽ mắc kẹt ở không gian này cho đến lúc chết 】

【 Xin hãy ghi nhớ, bạn không được để Sầm Thiên Sơn ở không gian này biết sự tồn tại của bạn 】

Hai người kia kết thúc cuộc tranh đấu kịch liệt trên giường thì thay phiên nhau đi tắm.

Sầm Thiên Sơn đi tắm trước, sau đó đến Lương Vũ Yên.

Sầm Thiên Sơn mặc quần áo chỉnh tề xong, điện thoại của Lương Vũ Yên chợt reo lên.

Sầm Thiên Sơn xách túi của cô lên, đi đến trước cửa phòng tắm, cao giọng nói: “Vũ Yên, em có điện thoại.”

“Thiên Sơn, anh nghe máy giúp em được không?”

Giọng của Lương Vũ Yên vang lên giữa tiếng nước chảy.

Tạm dừng một chút, cô nói thêm: “Em biết là em có nhiều tai tiếng, trong giới còn có người noi em chơi bời…”

“Nhưng đều là tin đồn nhảm thôi. Anh đừng có tin. Để chứng minh rằng em trong sạch, em cho phép anh tùy ý kiểm tra điện thoại của em. Mật mã là ngày sinh nhật của anh.”

Sầm Thiên Sơn cầm điện thoại của cô nhìn, sau đó đưa điện thoại vào trong phòng tắm.

“Em nghe máy đi. Số biểu thị là của phóng viên giải trí. Nếu anh bắt máy thì họ sẽ viết loạn lên hết.”

“Được rồi. Để em nghe. Có lẽ phóng viên tìm em để đối chiếu nội dung phỏng vấn thôi, thật là, sao không gọi cho người đại diện nhỉ?”

“Em tắm xong sẽ đến phim trường. Hôm nay có lẽ không còn thời gian rảnh nữa, không biết phải làm sao. Chán thật đó, à Thiên Sơn, anh ——”

“Em nghỉ ngơi một lát rồi đến phim trường đi. Anh cũng có việc phải đi ngay. Anh nói với em rồi mà đúng không? Anh có một buổi talkshow, bây giờ phải đi ngay. Xin lỗi em, hôm nay không chở em đi được.”

“Không sao mà, anh nhớ lái xe cẩn thận một chút đó.”

Lương Vũ Yên nũng nịu nói xong thì nghe máy.

“Alo.”

Sầm Thiên Sơn đi ra, đặt túi của Lương Vũ Yên lên tủ đầu giường.

Đó là một chiếc túi xách được gia công tinh xảo, bên trên ghi nhãn hiệu “LV” rõ ràng.

Thời Tung nhìn chiếc túi vài lần, sau đó thấy Sầm Thiên Sơn mở cửa phòng rời đi.

Sau khi tiếng cửa đóng lại vang, trong phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Nhìn chằm chằm căn phòng không còn ai, Thời Tung nghĩ thầm anh và Hạ Chân chỉ được phép không được để Sầm Thiên Sơn của không gian này bắt gặp mà thôi, nhưng gặp Lương Vũ Yên để hỏi thăm vài thông tin hẳn là không sao.

Hiển nhiên với tiền đề là Sầm Thiên Sơn của thời không này không quay lại đây nữa.

Nghĩ đến khả năng đó, Thời Tung tạm dừng ý định rời khỏi tủ quần áo.

Anh nhìn Hạ Chân bên cạnh, ánh mắt lại hướng ra ngoài, ý hỏi dự định của cậu.

Hạ Chân nhìn ánh mắt của anh, sau đó lắc đầu, tỏ ý muốn tiếp tục ở lại trong tủ.

Quyết định nhanh như vậy?

Thời Tung không tỏ ý kiến gì, tiếp tục nhìn quang cảnh bên ngoài qua khe hở.

Khoảng 15 phút sau, Sầm Thiên Sơn đúng là quay lại.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng một lúc lâu, nhưng Lương Vũ Yên vẫn chưa ra ngoài, không biết đang đi vệ sinh hay là đang trang điểm.

Có vẻ nghe thấy tiếng bước chân của Sầm Thiên Sơn cho nên cô hỏi: “Anh Thiên Sơn? Sao anh lại về rồi?”

“Anh quên chìa khóa xe nên quay lại lấy.” Sầm Thiên Sơn đáp.

Đối diện giường có một bàn để TV, sau khi vào phòng, Sầm Thiên Sơn đi đến trước TV tìm kiếm một lúc.

Vì anh ta đưa lưng về phía tủ quần áo nên Thời Tung không nhìn thấy rõ anh ta đang làm gì.

Khoảng ba phút sau, Sầm Thiên Sơn rời đi.

Thời Tung chú ý thấy trên tay anh ta không cầm chìa khóa xe.

Khoảng 30 phút sau, Lương Vũ Yên chậm rãi từ trong phòng tắm bước ra.

Cô đã trang điểm đầy mĩ lệ, trên người chỉ mặc một chiếc áo tắm dài.

Sau đó cô dùng điện thoại bàn ở tủ đầu giường.

“Phải, nhanh lên, đổi hết vật dụng như khăn trải giường, dép lê giúp tôi.”

Gọi xong, cô lại lấy điện thoại đi dộng ra gọi cho người khác: “Thiên Sơn? Anh đến chỗ phỏng vấn rổi hả? Chúc anh may mắn nha. Xong việc thì gọi em. Nhớ anh.”

Chưa kết thúc. Lương Vũ Yên lại gọi cuộc gọi thứ ba.

Giọng nói của cô vẫn nhu mì, ngọt ngào như cũ nhưng người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia đã thay đổi.

“Anh Ôn, nhận được định vị chưa? Mau tới đây với em đi.”

“Sắp tới rồi? OK. Em đang chờ anh.”

“Tới gấp quá nên không đặt phòng tổng thống được. Phòng thương gia cũng không còn, chỉ là một phòng thường thôi.”

“Dạ dạ dạ, anh ta chỉ là một thằng biên kịch nghèo tự cho mình tốt đẹp thôi, sao mà so được với anh Ôn chứ.”

“Khi tới phim trường, anh cũng đừng nói nhiều quá.”

“Em gạt biên kịch nhà chúng ta đó rằng từ trước đến giờ em chưa từng đến khách sạn này mà.”

Khi phó bản 《 Sơn Hải 》vừa bắt đầu, Thời Tung còn chưa cảm giác được xô máu chó trong nội dung cốt truyện.

Phó bản này luôn mang cho người chơi cảm giác vô thực, thậm chí còn đề cập đến nhiều khái niệm triết học như sáu cõi luân hồi.

Nhưng bây giờ những tính chất triết học, siêu nghiệm đó đã bay sạch.

Trong tích tắc đồng hồ, hệ thống đã vứt một kịch bản phim truyền hình 3 xu lúc 8 giờ tối cho anh.

Anh ngáp một hơi dài, thư thả đầu óc theo dõi kịch hay ở bên ngoài tủ quần áo.

Đôi khi anh sẽ đánh mắt nhìn qua thiếu niên ở bên cạnh một lần.

Hạ Chân ngồi xếp bằng, eo lưng thẳng tắp, cằm hơi hếch lên, mặt không cảm xúc, vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn người khác từ trên cao.

Nếu không biết cậu ta chỉ là một sinh viên năm nhất 18 tuổi thì ai nhìn cảnh tượng này cũng cho rằng cậu là một thẩm phán đang lắng nghe oan khuất của dân chúng.

Chỉ xem phim tình cảm sướt mướt thôi mà.

Có cần phải nghiêm túc như vậy không?

Thời Tung tiếp tục quan sát bên ngoài tủ quần áo.

Một lát sau, người đàn ông mà Lương Vũ Yên gọi là “anh Ôn” xuất hiện.

Thời Tung và Hạ Chân lại xem phim người lớn lần thứ hai trong ngày.

Nhưng nam chính đã đổi người.

Khoảng 40 phút sau, Lương Vũ Yên ôm “anh Ôn” ra khỏi phòng.

15 phút sau, một người nào đó quẹt thẻ bước vào trong.

Thế mà lại là Sầm Thiên Sơn.

Anh ta đi đến trước TV, sờ mó bình hoa, lấy một món đồ màu đen nhỏ xíu.

Nhìn từ góc này thì Thời Tung không thể thấy rõ được, nhưng anh đoán đó là một chiếc máy quay mini.

Lần đầu tiên Sầm Thiên Sơn quay trở lại phòng nói mình để quên chìa khóa thực chất là để lắp đặt chiếc máy quay.

Trong lúc anh ta cầu hôn Lương Vũ Yên, cùng cô hâm nóng tình cảm thì trong phòng không hề có món đồ này.

Anh ta đã rời đi, hẳn là trong lúc Lương Vũ Yên đi tắm, Sầm Thiên Sơn đã phát hiện ra điều gì đó nên mới quyết định quay lại thì việc đầu tiên làm là lắp máy quay.

Chẳng lẽ khi anh ta cầm điện thoại giúp Lương Vũ Yên đã nhìn thấy điều gì đó nên mới nghi ngờ cô ngoại tình?

Nhưng anh ta không mở khóa điện thoại của Lương Vũ Yên và xem xét kĩ lưỡng nội dung bên trong.

Ngoài ra, Lương Vũ Yên cũng tự tin cho anh ta xem điện thoại, chứng tỏ những dấu vết cô liên lạc với tình nhân đã được xử lý.

Sầm Thiên Sơn không nghi ngờ Lương Vũ Yên vì chiếc điện thoại.

Vì sao anh ta lại nghi ngờ cô ngoại tình?

Bên ngoài tủ quần áo vang lên tiếng hít thở sâu, Sầm Thiên Sơn đang cố gắng giữ vững bình tĩnh.

Có lẽ anh ta không muốn tin chuyện đã xảy ra, dù có khả năng anh ta đã thấy rõ những dấu vết ái muội còn sót lại trên giường.

Cho nên anh ta lấy thẻ nhớ trong máy quay mini, bỏ vào laptop của mình xem.

Thời Tung và Hạ Chân lại nghe tiếng da thịt va đập, tiếng thở dốc lần thứ ba.

May là thời gian lần này không dài.

Vì Sầm Thiên Sơn nhanh chóng tắt máy tính, bắt đầu nổi điên mắng chửi, đập hết đồ đạc trong phòng.

Người đàn ông này đang nổi điên vì một người phụ nữ chỉ biết ăn nói ngon ngọt đầy giả tạo…

Quả thực khác xa so với trí tưởng tượng của Thời Tung.

Là Sầm Thiên Sơn ở cõi Người, trong trí nhớ của anh, anh nhớ mình là một nghệ sĩ hiền lành, chất phác, luôn dốc lòng vì đam mê.

Tình yêu chỉ là một nốt trầm trong cuộc sống của người này.

Anh ta có thể là một người trầm lặng, ít nói, ít cười, nhưng có thể vì sáng tác mà si mê, mà phát điên, thậm chí là giết người.

Cho nên đó là hai Sầm Thiên Sơn hoàn toàn khác nhau.

Sầm Thiên Sơn trải qua hai vòng luân hồi, đi qua cõi Người hai lần.

Sầm Thiên Sơn ngây thơ tin lời ngon ngọt của phụ nữ này ở cõi Người khác với Sầm Thiên Sơn do anh đóng?

Nhưng Thời Tung tạm thời chưa có manh mối cụ thể.

Hệ thống thông báo thời gian anh ở không gian này đã lâu, yêu cầu rời đi ngay.

Anh nhìn qua Hạ Chân, thiếu niên cũng đã xoay người bước về phía cửa.

Có lẽ cậu cũng nhận được thông báo tương tự.

Tủ quần áo quá nhỏ, hai người chen chúc đầy chật chội, động tác của Hạ Chân hiển nhiên gây ra động tĩnh.

Thời Tung nhìn Sầm Thiên Sơn ở ngoài tủ quần áo đang nghi hoặc nhìn về phía này, cho nên anh thấp giọng thúc giục Hạ Chân.

Hạ Chân vẫn chậm rãi, từ tốn cúi người, giống như một người có địa vị cao quý chưa thể thích ứng với bộ dạng khom lưng, quỳ bò trên mặt đất.

Thời Tung mất kiên nhẫn cau mày, giơ chân đạp lên người thiếu niên.

Một phút sau, Hạ Chân đứng trên hành lang tầng ba lâu đài, trên mông có một dấu chân rõ ràng: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

^_^.

23.12.23


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.