Trò Chơi Kịch Bản Sát Nhân Của Quốc Vương

Chương 10: Trấn Trường Mệnh (10)



“Anh bị làm sao vậy? Anh có sao không?”

“Này… Khụ khụ, Uyển Nhi ơi?”

Thanh âm của Tả Tam Khưu đánh thức Thời Tung.

Vừa rồi dường như anh rơi vào một giấc mộng.

Sau khi tỉnh lại khỏi cơn mê, cây xanh hóa khô cằn, hoa cỏ hóa thành bùn đất, cảnh đẹp trước mắt chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.

“Tôi không sao. Đi thôi.”

Thời Tung dẫn đầu, cùng Tả Tam Khưu bước vào trong sân.

Ở đây cỏ dại mọc lan tràn, mạng nhện đóng từng mảng to, lá khô rơi đầy đất từng lớp lại từng lớp, cuối cùng hóa thành một lớp bùn dơ, cần phải cẩn thận bước qua, nếu không sẽ té ngã.

Trong vườn có những tòa kiến trúc xây dựng bất quy tắc, cửa gỗ đã vỡ vụn, tường và nóc nhà cũng đầy rẫy dây leo, hầu như không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu.

Hai người đi một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy một ngôi nhà hãy còn nguyên vẹn.

Đó là một ngôi nhà trệt bình thường, tường trắng ngói xanh, phần lớn diện tích tường đã bị dây thường xuân ăn mòn. Nhưng xung quanh ngồi nhà cũng không có quá nhiều lá khô và bùn đất, vẫn có một con đường mòn đi vào cửa. Đến gần nhìn thử có thể thấy trên đường còn có dấu chân.

Có lẽ nơi này vẫn có người thường lui tới.

Ngôi nhà vuông vức, hình thức bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng trước cửa lại có hai bức tượng đá trông vô cùng hung tợn, chẳng khác gì ác quỷ ăn thịt người.

Dưới mái hiên treo một xâu tiền xu, mỗi đồng tiền được xỏ bằng một sợi dây đỏ cổ quái.

Cổng vào dày đặc những kí hiệu kì quái như một trận pháp.

Thời Tung nghiêng đầu đánh giá kí hiệu trên cửa, ghi nhớ trong đầu, sau đó đẩy cửa bước vào trong, đóng cửa lại.

Trong nhà vô cùng sáng, bởi nơi này có hàng loạt các ngọn đèn nối tiếp nhau.

Ở mỗi ngọn đèn, một đầu đang bốc cháy, một đầu còn lại ngập trong dầu, hình dạng như sản phẩm thủy tinh.

Dưới lớp dầu nhàn nhạt, ánh đèn sáng ngời soi chiếu hàng loạt những tấm bài vị bằng gỗ.

Ở vị trí trung tâm có một tấm bảng gỗ viết ba dòng chữ dễ nhận thấy nhất: “Mãi mãi lưu truyền”, “Bài vị của Diệp Viễn Sơn”, “Lưu danh muôn đời”.

Theo thứ tự nhìn qua, những tấm bảng gỗ đều có khắc chữ “Diệp”.

Những tấm bảng gỗ này đều là bài vị!

Ngôi nhà này thờ phụng người của nhà họ Diệp!

Ở đây có rất nhiều bài vị, chứng tỏ gia tộc Diệp từng thịnh vượng, con cháu đầy đàn.

Nhưng vì sao từ trước đến nay Khương Uyển Nhi lại không hề nhớ đến sự tồn tại của dòng họ Diệp?

Trấn Trường Mệnh có ba gia tộc lớn —— Lý, Vương, Trương.

Ba gia tộc này có ba khu vực địa bàn lớn, cấu thành khu vực của “người giàu” cùng với một phần khu vực ở bên kia sông.

Ba gia tộc cũng chia nhau nắm giữ ba khu khai thác vàng, nắm trong tay quyền lực mạnh nhất.

Vì sao bây giờ lại có một gia tộc Diệp xuất hiện từ hư vô?

Không thể có một khách sạn khổng lồ như thế này.

Trước khi khách sạn tồn tại nó đã là một tòa kiến trúc phức tạp chiếm diện tích rộng lớn như một trang viên kiểu cũ.

Phòng ốc ở trong khách sạn khá sạch sẽ, chứng tỏ đôi khi sẽ có người đến quét dọn, nhưng nơi này lại không hề có nhân viên làm việc, cũng không phải là một nơi kinh doanh bình thường…

Mọi điểm đáng ngờ kết hợp lại với nhau, như vậy chỉ có một khả năng ——

Nơi này đã từng tồn tại một dòng họ Diệp.

Sau khi gia tộc Diệp suy vong, khu vực của gia tộc này bị cải tạo thành khách sạn.

Nhưng khách sạn này cũng không kinh doanh chính thức.

Cải tạo địa bàn của gia tộc Diệp thành khách sạn chỉ có một mục đích —— che giấu tai mắt của người khác.

Nhưng vì sao cần phải che giấu?

Khu người giàu có ba gia tộc lớn nắm quyền quản lý cao nhất, họ sợ chuyện này sẽ bị ai phát hiện ra?

Chỉ có thể là Khương Uyển Nhi.

Trước đây, nơi này có bốn gia tộc lớn, bây giờ chỉ còn lại ba.

Có lẽ ba gia tộc đã liên minh với nhau tiêu diệt gia tộc Diệp, từ đó chia cho nhau từng khu vực mỏ vàng của gia tộc Diệp, cho nên mới có địa vị như bây giờ.

Vậy thì đã có người động tay động chân cải tạo kí ức của Khương Uyển Nhi.

Để tránh việc nhìn thấy khu vườn quen thuộc khơi gợi nên kí ức thật, có người đã cải tạo nơi này thành một khách sạn.

Toàn bộ gia tộc Diệp bị tiêu diệt, vì thù hận và oán khí chất chồng không siêu thoát, ba gia tộc lớn không dám tùy tiện phá hủy khu trang viên này mà thờ phụng nhóm oan hồn ở đây, hoặc có thể nói… trấn áp chúng ở đây.

Vì nơi đây là nơi mà các oan hồn sống lúc sinh thời.

Trấn áp chúng ở đây cũng tăng khả năng giữ nguyên trạng của trang viên, giúp hòa hoãn oán khí của chúng.

Trên cơ sở này, nếu có thể gia tăng thêm trận pháp, vậy thì chúng cũng không thể rời khỏi khu vực của gia tộc Diệp, chạy đến báo thù ba gia tộc còn lại.

Là như vậy sao?

Nếu là như vậy thì vì sao Khương Uyển Nhi lại sống ở gia tộc Diệp?

Cô họ Khương, không phải họ Diệp. Cô là con nuôi của gia tộc Diệp?

Hay là…

Khương Uyển Nhi ao ước cùng cực có một cuộc hôn nhân hạnh phúc có phải là vì cô và cậu chủ nhà họ Diệp từng yêu nhau, nhưng cuối cùng cả hai lại không thể kết hôn với nhau cho nên điều này đã trở thành điều mà cô nuối tiếc nhất trên đời?

Sinh ra ở khu người nghèo, chẳng lẽ cô từng làm giúp việc ở nhà họ Diệp?

Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, Thời Tung đi về phía những bài vị kia, muốn tra xét kĩ hơn.

Ngay khi ánh mắt lướt đến một bài vị khắc ba chữ “Diệp Vân Phong”, đầu của anh chợt đau buốt.

Cơn đau đột nhiên kéo đến, lấy hai bên thái dương làm trung tâm, trong chớp mắt đã lan tràn ra khắp đầu, Thời Tung đau đến mức co người lại, ngã xuống đất.

Trong lồng ngực cũng đau như bị ai đó bóp nghẹn, anh há miệng ho nhưng động tác đơn giản này lại khiến anh đau đến mức cả người như nứt vỡ làm đôi.

“Đm anh bị làm sao vậy?!”

Giọng nói hoảng sợ, lo lắng của Tả Tam Khưu dường như trôi đi rất xa.

Thời Tung khàn giọng đáp: “Mang tôi ra khỏi khách sạn ngay.”

Không chỉ là rời khỏi ngôi nhà này.

Mà phải rời khỏi khách sạn Vĩnh Táng.

Thấy Thời Tung như vậy, Tả Tam Khưu cũng lo sợ mình ở lại đây lâu thêm một chút nữa cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Cho nên dù cậu sợ đến mức tay chân run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng xong Thời Tung vô lực trên lưng, băng băng chạy ra ngoài.

Thời Tung khá cao, nhưng Khương Uyển Nhi là một người phụ nữ có chiều cao tầm trung, cả người lại vô cùng gầy yếu, nhân vật Trương Dã có thể trạng không tệ. Tả Tam Khưu cõng một người trên lưng chạy cũng không quá tốn sức, chẳng mấy chốc cả hai đã chạy ra đến đường cái.

Dựa vào góc đường nghỉ ngơi một lúc lâu, phần ngực và đầu Thời Tung mới dần ổn định lại.

Đứng lên đi vài bước, anh quay đầu nhìn về phía trang viên cũ kĩ, bảng hiệu “Khách sạn Vĩnh Táng” nổi bật dưới ánh mặt trời, anh nheo mắt lại theo bản năng.

Khách sạn Vĩnh Táng, người nhà họ Diệp, Diệp Vân Phong, Khương Uyển Nhi…

Đến đây, anh suy nghĩ lại từng chi tiết mấu chốt.

Tả Tam Khưu lo sợ nhìn anh: “Chỗ đó ghê quá, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Ngay khi nhìn thấy hai con sư tử đá và những trận pháp ở ngoài cửa tôi đã thấy không khỏe.”

Thời Tung hỏi: “Cậu không có cảm giác gì sao?”

Tả Tam Khưu lắc đầu: “Tôi không thấy có vấn đề gì hết. Rốt cuộc là ——”

“Suỵt.”

Thời Tung bỗng nhiên ngắt lời đối phương, giơ tay thủ thế im lặng.

Nghe thấy tiếng bước chân từ xan, Thời Tung quay đầu đuổi theo.

Từ đường cái chạy vào một con hẻm nhỏ, sau đó lại vòng qua một ngôi nhà, anh nhìn thấy một bóng người.

Tất cả NPC dân chúng đều bất ngờ biến mất.

Bây giờ lại tìm được một người.

Người nọ chạy không nhanh do chân có vấn đề, Thời Tung chẳng tốn bao nhiêu công sức đã đuổi theo kịp, túm lấy vai đối phương, thấp giọng nói: “Đứng lại.”

Người nọ liền đứng lại.

Cả người căng như dây đàn, người nọ run rẩy quay đầu nhìn Thời Tung, phần cổ “răng rắc” kêu từng tiếng.

Trừng lớn mắt, đồng tử co rụt lại, há miệng sợ hãi kêu lên một tiếng, người nọ liền té xỉu trên mặt đất.

“Cái… Cái gì vậy?”

Tả Tam Khưu chạy đến sửng sốt, sau đó nghe thấy trong nhà bên cạnh truyền đến một tiếng: “Hắt xì ——!”

“Im mồm! Không phải mẹ đã dặn con nhịn sao?!”

“Không được để cô ta nghe thấy! Con sẽ hại chết cả nhà chúng ta!”

Một tiếng quát lớn vang lên.

Thanh âm kia vừa nặng vừa trầm, như thể được truyền qua một tấm ván gỗ.

Suy đoán trong lòng Thời Tung lại được xác minh thêm một bước.

Anh và Tả Tam Khưu liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất ngờ dùng một chân đá vào cửa sổ mỏng tang, nhảy vào trong.

Đây là một phòng ngủ.

Trên bàn còn một ly nước trà chưa nguội, mặt đất có một nửa sạch sẽ, một nửa còn bám bụi, một cây chổi nằm chỏng chơ giữa căn phòng.

Nhìn qua có thể thấy một ai đó đang quét nhà nhưng chưa quét xong lại rời đi.

Sau khi vào trong, Thời Tung đánh giá bày biện trong căn phòng, sau đó nhìn về phía vật dụng duy nhất trong phòng ——

Đó là một tủ quần áo cỡ lớn dựa sát vào tường.

Vừa rồi là tiếng hắt xì của một đứa trẻ, tiếng người mẹ đanh giọng quát, cả hai đều vang lên từ phía sau cánh cửa tủ quần áo.

Không chậm trễ thêm, Thời Tung bước đến mở cửa tủ quần áo, sau đó nhìn thấy một người mẹ khoảng 40 tuổi đang vươn tay, dùng bàn tay bịt lấy miệng con mình.

Người mẹ trợn hai mắt nhìn, tơ máu đỏ che kín tròng trắng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cánh môi phát run, ngay cả tiếng hét cũng không thể phát ra.

Mình không đoán sai.

Thời Tung nghĩ thầm ——

Hôn lễ của mình với hai anh em nhà họ Lý, Vương Trí Ân cùng Trương Dã vào tối hôm qua đều là minh hôn.

Nhưng quỷ vốn không phải là những người đàn ông.

Mình mới là quỷ.

Toàn bộ người dân trong trấn đều biến mất trong một đêm, bởi vì họ đang trốn.

Vì sao?

Vì họ sợ mình.

Hai mẹ con trốn trong tủ quần áo run bần bật vì sợ hãi, trông họ nhỏ bé, đáng thương đến bất lực, không một ai nỡ nhẫn tâm thương tổn.

Tả Tam Khưu cũng cảm thấy thật đồng cảm, bắt đầu thương xót thay cho họ.

Ngay sau đó, Thời Tung lại thô bạo xách cổ áo người mẹ lên, khiến hai mắt bà phải nhìn thẳng vào mình.

Thời Tung vô cảm nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nói: “Nói cho tôi biết, vì sao lại sợ tôi?”

Người phụ nữ run lẩy bẩy đáp: “Vì cô, cô là lệ quỷ đáng sợ nhất… Cô đã giết rất nhiều người… Cô đã giết toàn bộ nhà họ Diệp!!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Chẳng phải đã đến lúc bắt đầu tuyến tình cảm rồi sao?

Tiểu Thời:?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.