Bạch Cảnh Xuyên về nhà sau khi tan tầm, thấy rằng cửa chính đang mở.
Trên mặt đất đầy bụi và dấu chân, chắc có nhà nào đó đang sửa chữa, mà mấy công nhân vì để đỡ phải mở cửa đi mở cửa lại nhiều lần, đã lấy đá chèn cửa không cho nó đóng lại.
Anh vừa đi vào, thấy cô hàng xóm đang đứng nán lại trước cửa thang máy, nhìn chằm chằm vào các con số màu đỏ bên trên, các nút bấm thang máy đều bị bụi bám đến mờ đi.
“Sao em không lên?” Anh nhấn nút thang máy.
Nhìn thấy anh, đôi mắt của Triệu Thủy Vô sáng lên: “Tôi vừa vào thang máy, thấy có một người lạ, đứng đối diện với gương.
Tôi quên không bấm số tầng, đến lúc nhớ ra mới xoay người bấm số thì nhận ra thang máy nãy giờ vẫn đang dừng ở tầng trệt.
Anh ta đi vào thang máy đã lâu như vậy, không bấm nút, lại cứ đứng im ở đó.”
“Nghe có vẻ không ổn”
“Phải” Triệu Thủy Vô đáp lại “Hôm nay vốn dĩ có nhiều người lạ ra vào, nhưng anh ta quá kì quái, nên tôi đã đi ra”.
Lúc này thang máy quay trở về tầng 1, hai người lần lượt bước vào.
“Sau đó thì sao?”
Triệu Thủy Vô tựa lưng vào thang máy, trừng lớn đôi mắt: “Sau đó tôi đi ra thì mới thấy người kia bấm nút.
Anh đoán xem tôi đứng đây ngắm số tầng nãy giờ và thấy gì? Thang máy dừng ở tầng bảy.”
“Tầng bảy?” Tầng bảy ngoại trừ hai người bọn họ, không còn hộ gia đình nào khác sống.
Bạn của Bạch Cảnh Xuyên đến nhà mà không báo trước cho anh ta.
“Tôi càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, không dám về nhà, vốn dĩ định ra phòng bảo vệ ngồi một lát thì gặp được anh”.
Phụ nữ độc thân sống một mình gặp chuyện như vậy, đương nhiên là thấy sợ hãi.
Thang máy mở ra, Triệu Thủy Vô vẫn không dám đi ra ngoài.
Bạch Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thật yên tĩnh, cũng không thấy có chỗ nào khả nghi.
“Hình như là đi rồi” Anh nói “Nhưng có thể anh ta vẫn còn trong tòa nhà này, chúng ta cần phải báo với quản lý”
Triệu Thủy Vô gật gật đầu: “Để tôi gọi”
Bạch Cảnh Xuyên trầm ngâm một lát: “Nếu em thật sự sợ hãi, có thể sáng phòng tôi ngồi cũng được, hết sợ rồi trở về”.
Bây giờ là tình huống đặc biệt, Triệu Thủy Vô bất chấp đồng ý: “Quấy rầy anh rồi”.
Nhà của Bạch Cảnh Xuyên sắp xếp rất gọn gàng, thậm chí có chút quá đơn giản.
Bất quá anh cũng chỉ ở tạm, cũng không cần phải trang hoàng tới từng ngóc ngách, đủ đáp ứng sinh hoạt cơ bản là được rồi.
Triệu Thủy Vô thay giày rồi đến ngồi lên sofa, vị trí chủ – khách so với cảnh lần trước hoàn toàn đảo ngược.
Anh rót nước, cô đang nói chuyện với quản lí tòa nhà, đồng thời nhìn thấy chiếc bật lửa nằm trên bàn cùng với hộp thuốc lá.
Bên quản lý hứa sẽ lập tức điều tra theo dõi, đồng thời thẩm vấn nhân viên an ninh, khi có kết quả sẽ báo cho toàn bộ các chủ hộ ở đây.
Mặc dù thái độ của bọn họ rất thành khẩn, Triệu Thụy Vô vẫn cảm thấy không yên tâm.
Sau khi cúp máy, cô cầm hộp thuốc lá lên:
“Bên Quản lý nói như thế nào?” anh hỏi.
Triệu Thủy Vô đem lời nói đại khái lặp lại lần nữa cho anh nghe, anh gật đầu.
“Tôi đã từng hút nhãn hiệu này” Cô chuyển chủ đề.
“Tại sao không hút nữa?”
“Không quá thích mùi hương kiểu này, di tình biệt luyến[1]” Cô nhìn dòng chữ trên hộp thuốc “Nhưng tôi không giống với anh”.
[1] Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa word by word là “di rời tình cảm không luyến tiếc”, nghĩa bóng là mới đầu yêu người này nhưng lúc sau lại chuyển sang yêu người khác, là kiểu thay người yêu như thay áo ấy.
“Hay thử cái này xem?”
“Được” Triệu Thủy Vô lễ phép, rút ra một điếu, kẹp trên hai đầu ngón tay, dùng bật lửa châm thuốc rồi hút một hơi.
Sau khi nếm thử mùi vị, cô cau mày, nhả khói thuốc ho khan vài tiếng.
“Không.
Không.
Thuốc này còn mạnh hơn cái lần trước, tôi chịu không nổi.”
Thật vậy, anh thích thuốc lá loại mạnh, hầu hết phụ nữ thích loại nhẹ, cô không hút được loại này là điều bình thường.
Điếu thuốc mới hút được Triệu Thủy Vô cầm trên tay, cô không muốn hút lại lần nữa, nhưng ném đi thì càng không phải, giơ lên mà không biết phải làm như thế nào.
Hộp thuốc loại này không rẻ, thật không lịch sự khi lãng phí đồ của người khác.
== Т гumTruуeИ.V N ==
Bạch Cảnh Xuyên nhìn ra cô do dự, cúi người ngậm điếu thuốc lá còn nằm trên tay cô, lấy thuốc lá khỏi cô: “Không chịu nổi cũng đừng miễn cưỡng”
Môi anh thế vào vị trí nơi ban nãy cô đặt môi, đầu lọc thuốc lá dính chút son môi, anh hút một hơi rồi nhả ra.
Bạch Cảnh Xuyên nhập tâm hút thuốc, hồn nhiên không nhận ra hành động của mình có chỗ nào không đúng.
Một lúc sau, Triệu Thủy Vô lắc đầu, thoát ra khỏi bầu không khí quái dị này, cố tình bỏ qua tình tiết tế nhị vừa rồi, chuyển sang đánh giá căn phòng.
“Nhà anh thế mà không có chút hơi thở nào của phụ nữ”
Lúc vào nhà, đôi dép lê Bạch Cảnh xuyên đưa cô cũng thuộc loại trung tính, cốc nước của anh cũng không phải lại đôi, khăn giấy trên bàn còn nguyên trong gói, không được đặt vào hộp hay bất cứ vật dụng đựng nào.
Mọi đồ vật trang trí trong nhà đều rất nam tính, những món đồ chơi linh tinh càng không tồn tại.
Nhìn kỹ dưới đất cũng không thấy nổi dù chỉ nửa sợi tóc dài.
Sạch sẽ như vậy? Cô không tin anh chưa từng đưa một người phụ nữ nào về nhà.
“Hơi thở của phụ nữ có duy nhất ở đây là em”
“Phải không?” Triệu Thủy Vô không chút do dự tiếp tục tìm kiếm “Nến thơm của nhà anh rất độc đáo”
Một người đàn ông dù tinh tế đến đâu cũng sẽ chọn nước hoa thay vì nến.
Vì nước hoa dễ sử dụng, dùng nến ngoại trừ tăng thêm tình thú thì rất phiền phức mỗi khi thắp hoặc dập tắt.
Đàn ông chú trọng hiệu suất, còn phụ nữ mới tốn tâm tư mân mê những loại đồ vật này.
Trừ khi anh là gay, mà hiển nhiên anh lại không phải.
Ngọn nến đã dùng được một nửa, không ai cố tình tới nhà người khác lại mang theo nến, khẳng định là có người nữa sống ở đây, hoặc là thường xuyên đến đây.
Cô vừa dứt câu, Bạch Cảnh Xuyên phủi sạch muội nến [2]: “Cô Triệu, cô có muốn đốt thử không?”
[2] Muội nến sản sinh ra trong quá trình bấc nến cháy, được tạo thành bởi cacbon.
Mấy cái cục đen đen đóng lại trên đầu bấc nến ý các bạn.
“Được” Cô lấy bật lửa, châm vào bấc và đóng nắp nếm thơm lại.
Mùi hương lan nhanh trong không khí, quện vào trong mùi khói thuốc lá, ánh lửa lay động.
Thật là quá có tình thú, không kém gì mấy cảnh trong phim cổ điển.
Triệu Thủy Vô đang cúi nửa người, tay chống lên đầu gối, ánh nến lung linh phản chiếc trên gương mặt cô: “Anh Bạch có nhớ hay không lần trước anh từng nói qua một câu?”
“Tôi từng nói rất nhiều câu”
“Anh nói tuy không thể tán anh,…”
“Nhưng em có thể ngủ với tôi” Anh đem điếu thuốc dụi tắt, nháy mắt với cô: “Câu này có hạn sử dụng, tôi là người trọng uy tín”.
Cô cười: “Tôi nhớ kỹ”.
Đáng tiếc cô hiện giờ không có cái hứng thú kia, càng không có ý định chủ động.
Nán lại đây đã đủ lâu, Triệu Thủy Vô cảm thấy người lạ mặt kia có thể đã rời đi, tính về nhà.
Bạch Cảnh Xuyên bảo cô đừng mở cửa vội, anh quan sát hành lang qua mắt mèo, bên ngoài đen nghịt, sợ rằng khoảng cách từ nhà anh sang nhà cô có gần vẫn không an toàn: “Tôi đưa em về”.
Cửa mở dưới sự hộ tống của anh, Triệu Thủy Vô quay về nhà.
Tuy đối với anh không phải là thiện cảm nhưng hành động của anh hôm nay đã giúp ích cho cô nhiều.
“Anh Bạch, cảm ơn anh”
“Không cần khách sao” Anh vẫn giữ biểu tình đúng mực “Lần trước tôi thấy trong nhà em có melatonin, là loại thuốc có tới ba phần độc.
Huống chi ở một số quốc gia, thuốc này chỉ được uống dưới sự kê đơn của bác sĩ, em nên ít dùng thôi.
Nếu em không ngủ được, dùng thử cái này đi, nó cũng có tác dụng an thần”.
Anh lấy từ sau lưng ra một cái nến thơm.
Triệu Thủy Vô nhận lấy.
Xem ra anh cũng lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách trong căn nhà của cô.
“Hy vọng nó hữu dụng”
“Nhất định sẽ hữu dụng” Anh đáp lời, đột nhiên nghiêng người.
Triệu Thủy Vô cũng không né tránh.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đáp xuống trán cô.
“Ngủ ngon, mơ đẹp” Anh nói hết sức ôn nhu.
Triệu Thủy Vô rất muốn nhắc nhở anh, đừng có giở chiêu trò này trước mặt cô, cô cùng với mấy “bạn là con gái” của anh không giống nhau đâu.
Đối mắt với anh, cô đột nhiên thay đổi chủ ý, nở rộ một nụ cười: “Anh cũng vậy”..
Lần tắm rửa này rất lâu và hỗn loạn.
Cả khi anh rót hết tinh dịch vào trong cơ thể cô cũng chưa dừng lại. Sau khi cọ rửa một chút, họ lại tiếp tục.
Từ phòng tắm đến phòng khách, ngang qua nhà bếp quầy bar, cô bị đè xuống chiếc ghế đẩu cao, hai chân bị bó trong khu vực nhỏ, nên càng chặt chẽ, khe suối cũng thít vào hơn. Cô cong mông đón nhận anh từ phía sau, hai tay đỡ chiếc bàn dài.
Khó khăn lại càng khiến người ta hăng hái tiến lên, nơi đó của cô luôn có cảm giác ướt át, khiến anh trầm luân.
Chiếc ghế đẩu mất kiểm soát xoay trái xoay phải, cô cũng lắc lư theo nó, trông càng kích thích hơn. Côn thịt nương theo góc xoay, đâm chọc vào những góc độ khác nhau hết lần này đến lần khác, quy đầu chọc vào da thịt, mang lại trải nghiệm tột đỉnh.
Chiếc cốc bên cạnh biến thành một tấm gương mờ trên nền tối, phản chiếu hình ảnh hòa quyện của hai người. Đường cong chiếc cốc càng làm vòng eo cô thêm thon dài, thấy rõ cảnh cô sụp eo, vểnh mông lên, lắc lư dụ anh đánh chiếm.
Gậy thịt sau một lần xuất tinh, kích cỡ không hề suy giảm, vẫn hung hãn như cũ. Nó được bao bọc trong chất lỏng tình yêu, như đang lóe sáng dâm đãng dưới ánh đèn.
Triệu Thủy Vô run lập cập, Bạch Cảnh Xuyên đã từng chứng kiến, biết cô lại đến cao trào.
Anh cũng bắn tinh theo, nhưng vẫn chưa đã thèm.
“Lại lần nữa nhé?” Hôm nay sự tự chủ của anh đã biến thành trò cười rồi, va chạm không ngừng chỉ khiến anh thêm mê đắm, càng cố gắng dấn sâu vào khoái cảm này.
“Ư… ư…” Triệu Thủy Vô vẫn chìm trong dư vị, đầu óc mê man.
Dù anh nói gì, cô cũng đồng ý.
Vì vậy, họ lại lăn lên sofa làm thêm lần nữa.
Cô cưỡi lên người Bạch Cảnh Xuyên, anh nằm thẳng, thưởng thức cặp vú đang xóc nảy, lúc cô bủn rủn vô lực thì bóp mông cô trợ sức. Thời gian còn lại, anh để cô tự do phát huy.
Không uổng Triệu Thủy Vô bao năm rèn luyện, lực eo rất khá, dù hơi thở có lộn xộn, vẫn có thể không ngừng vặn vẹo.
Anh quá dài quá thô, động tác nâng mông cũng phải tốn sức hơn bình thường một chút.
Dâm thủy thấm ướt lông mu của họ, tràn ra những nơi khác. Mồ hôi cũng túa ra, tiếng thở dốc của nam nữ lẫn lộn, lần tắm vừa rồi coi như vô ích.
Mãi đến khi hoàng hôn bao trùm, hai người mới lưu luyến trút hết dục vọng, lần lượt lên đỉnh, rồi cuộn mình trên sô pha hồi phục sức lực.
Điện thoại vang lên, là của Triệu Thủy Vô.
Bạch Cảnh Xuyên lấy giúp cô, là chủ đầu tư gọi đến. Họ đã tiếp nhận thông tin phản hồi lần trước, cuộc điều tra đã hoàn tất vào ngày hôm nay, ngoài việc thông báo bằng văn bản cho tất cả chủ hộ, họ cũng trả lời cụ thể cho cô qua điện thoại.
Kết quả làm người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Người đàn ông kỳ lạ mà Triệu Thủy Vô gặp hôm đó cũng là chủ hộ như cô, nhưng anh ta không thường xuyên đến đây, không quen đường, cũng quên luôn mình sống ở tầng mấy, chờ lúc nhớ ra thì Triệu Thủy Vô đã nghi ngờ anh ta rồi rời khỏi thang máy rồi.
Nhưng lên tầng bảy rồi, người đó lại thấy không đúng, hai cái cửa này đâu giống cửa nhà mình, anh ta gọi điện thoại cho bạn gái mới biết đến số tòa mình cũng nhớ nhầm.
Anh ta sống ở tòa số 10, là toà phía sau tòa số 5. Đúng là giàu quá hóa lú.
Cô ngắt cuộc gọi, Bạch Cảnh Xuyên cũng nhìn thấy thông báo từ nhóm chat các chủ hộ, hai người đều bất lực.
Mấy người sống trong khu này thú vị thật đấy.
Sau khi tham quan phòng tập thể dục mới, Triệu Thủy Vô và Bạch Cảnh Xuyên bước ra ngoài dưới sự theo dõi của nhân viên lễ tân.
“Cô thấy thế nào?” Anh hỏi trước.
“Cũng không tệ.” Giọng Triệu Thủy Vô không có chút vui mừng nào, “Phòng tập đa phần đều giống nhau mà, nếu có thể chuyển hợp đồng thì tuần sau tôi sẽ trực tiếp tới đây, cũng gia hạn hợp đồng thêm một năm . Còn anh thì sao?”
“Tôi vẫn đang suy nghĩ.”
Cô hiểu ra: “Do công việc?”
“Ừ, không biết khi nào bị gọi về. Ký một năm hơi phí.”
“Thế ký một quý?” Triệu Thủy Vô ngập ngừng hỏi, “Ba tháng hẳn là ổn.”
Bạch Cảnh Xuyên nghiêng đầu: “Xem ra cô rất quan tâm tôi sẽ ở đây bao lâu.”
“Nào dám.” Cô phủ nhận, “Tôi chỉ đang cố tìm cách cho anh thôi.”
Anh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị một đôi nam nữ đi đến cắt ngang. Người phụ nữ lạ mặt lon ton chạy tới, liếc nhìn Triệu Thủy Vô. Nếu trên tay cô ấy không phải con mèo mà là hai con dao, khéo hai người lại tưởng là kẻ thù đang xông tới.
“Cho hỏi cô có phải là… Triệu tiểu thư sống ở khu chung cư số 15 không?”
Triệu Thủy Vô do dự trả lời: “Là tôi, cho hỏi…”
“Chúng tôi cũng vậy!” Người phụ nữ mừng rỡ nhảy dựng lên, thấy đối phương lộ vẻ kinh hãi, cô ấy nhận ra sự đột ngột của bản thân, vội vàng giải thích, “Chúng tôi sống ở tầng 7 của tòa số 10, tôi tên là Hà Lộ, đây là bạn trai tôi, Hạ Chương.”
“Chào hai người.” Người đàn ông đứng bên cạnh cất tiếng chào.
Triệu Thủy Vô nhìn người đàn ông đó, thấy hơi quen mắt. Theo lời của Hà Lộ, tầng 7, tòa số 10.
“A_____” Cô phản ứng lại, “Là người lần trước trong thang máy…” Nửa vế sau cô không nói tiếp.
Người đàn ông tên Hạ Chương có chút xấu hổ: “Đúng, là tôi. Xin lỗi, lần trước tôi đã dọa cô sợ.”
Phát hiện không phải kẻ thù, Bạch Cảnh Xuyên thả lỏng, vươn tay bắt tay đối phương: “Bạch Cảnh Xuyên.”
Sau khi làm quen, Hà Lộ hỏi hai người đã ăn cơm chưa, nếu không phiền thì cô và Hạ Chương muốn mời một bữa coi như xin lỗi chuyện lần trước.
Triệu Thủy Vô và Bạch Cảnh Xuyên còn đang suy tư bữa tối tính thế nào, vội vui vẻ đồng ý.
Bốn người vào nhà hàng, Hà Lộ đưa thực đơn cho bạn trai, vừa nói chuyện với Triệu Thủy Vô: “Tôi thực sự xin lỗi, Hạ Chương là tên siêu mù đường. Chúng tôi mới chuyển đến đây chưa đầy một tuần, đến cổng chung cư anh ấy cũng phải search bản đồ mới tìm được, không ngờ hôm đó lại dọa cô sợ.”
“Không sao.” Triệu Thủy Vô nhìn dáng vẻ Hạ Chương rất lanh lợi, không ngờ lại lơ mơ đến thế, “Cũng không phải chuyện lớn gì.”
Tái ông mất mã, nếu không có anh ta, ngày đó cô cũng không thể nhận được hộp tinh dầu của Bạch Cảnh Xuyên.
Người phục vụ đứng bên cạnh bàn chờ họ gọi món.
Là đằng khách, Triệu Thủy Vô và Bạch Cảnh Xuyên không tham gia quá nhiều, Hạ Chương làm chủ, thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến của họ, phần lớn đều chọn những món ăn thanh đạm. Khẩu vị của cả hai khá tốt, gọi cái gì cũng đồng ý hết.
“Lộ Lộ bị dị ứng hải sản nên tôi không gọi tôm. Nếu hai người muốn ăn thì có thể thêm một đĩa.” Hạ Chương nói.
Bạch Cảnh Xuyên không lên tiếng, chỉ nhìn Triệu Thủy Vô.
Cô đóng thực đơn, đưa cho người phục vụ, trả lời: “Không sao, tôi cũng không thích ăn lắm.”
“Đồ ăn ở nhà hàng này có hương vị thanh mát. Dạo này da tôi không tốt lắm, phải ăn mấy món ít muối, ít cay.” Hà Lộ vừa nói vừa chỉ nốt mụn trên cánh mũi.
Triệu Thủy Vô cười: “Tôi cũng vậy, phải ăn uống lành mạnh, ít dầu, ít muối, ít đường, ít cay… Riết rồi không biết phải ăn cái gì nữa.”
“Vừa hay Hạ Chương đang sưu tập rất nhiều công thức nấu ăn thanh đạm, hương vị cũng không tệ, để lát nữa tôi bảo anh ấy gửi cho cô.” Hà Lộ lập tức nói, có chút khoe khoang, “Nhà tôi đều do anh ấy đứng bếp đấy, tuyệt đối đáng tin cậy.”
Cặp đôi muốn rắc cơm chó, Triệu Thủy Vô biết ý hùa theo: “Thật ư? Ghen tị quá. Có anh bạn trai biết nấu cơm đúng là món quà trời ban.”
“Còn hai người, cô nấu ăn hả?”
“Bọn tôi?” Triệu Thủy Vô dừng lại, phát hiện bọn họ đã hiểu lầm, cô nhìn Bạch Cảnh Xuyên một cái rồi nhanh chóng giải thích, “Chúng tôi chưa phải quan hệ đó, mà là hàng xóm thôi.”
Anh bắt được từ kỳ quái, liếc xéo cô, “Chưa?”
Triệu Thủy Vô cảm nhận ánh mắt nghi ngờ, cô huých nhẹ khuỷu tay vào anh, ý muốn anh phối hợp.
Không biết cô tính làm gì, Bạch Cảnh Xuyên đành giữ nguyên nụ cười.
Hà Lộ cũng nghe ra manh mối, ánh mắt cô ấy đảo vài vòng trên người hai người, như là đã hiểu ra, rồi cố ý hỏi: “Vừa nãy thấy hai người cùng đi dạo phố, tôi còn tưởng là đang hẹn hò.”
“Hôm trước anh ấy hẹn tôi đi xem phòng tập thể dục mới, xem xong rồi nên chúng tôi định quay về nhà.”
“Anh ấy hẹn cô, à…” Món ăn được bưng lên, Hà Lộ giơ đũa lên đầy ẩn ý, “Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà.”
Triệu Thủy Vô tiếp tục nỗ lực, càng bôi càng đen: “Tôi với anh ấy không phải như cô nghĩ đâu…”
Quả nhiên đối phương càng thêm kiên định: “Ừ, không không! Thôi, cô mau ăn đi, nguội hết rồi nè.”
Cô ấy đưa bát cho Triệu Thủy Vô, cắt đứt lời giải thích của cô.
Sau bữa cơm, cả bốn người cùng nhau về nhà.
Cặp đôi kia đi trước, Bạch Cảnh Xuyên cuối cùng cũng nắm được cơ hội nói chuyện riêng với Triệu Thủy Vô.
“Cô muốn làm gì?” Cố ý thể hiện hai người có quan hệ mập mờ trước mặt người ngoài, anh không tin cô không có ý đồ gì.
“Giảm cảm giác uy hiếp.” Cô nhún vai, nghịch sợi tóc trên xương quai xanh.
Bạch Cảnh Xuyên đoán: “Chẳng lẽ cô định…”
“Đừng lo, còn chưa đến mức đấy. Anh cứ coi tôi như đang muốn lấy thực đơn thanh đạm là được.” Triệu Thủy Vô cảm thấy anh nghĩ quá nhiều rồi, liền vỗ vai người kia một cái, lại bị hai người phía trước nhìn thấy, rồi thu được hai ánh mắt như nhìn thấu chân tướng, “Mặc dù ruồi không chích vào vết nứt trên vỏ trứng, nhưng tôi còn chưa định làm một con ruồi.”
Câu nói của cô không đủ để xua tan nghi ngờ, nhưng Bạch Cảnh Xuyên cũng không có ý định xen vào: “Tùy cô.”
Miễn là sau này đừng kéo anh vào chết chung là được.
Hà Lộ thấy họ đi hơi chậm, hai cặp càng đi càng xa, nên vội chạy lùi về.
“Thủy Vô, nói chuyện với đàn ông có gì vui đâu, sang đây nói chuyện với tôi này.” Cô ấy nắm lấy tay của Triệu Thủy Vô, kéo cô đi về phía trước, tách khỏi Bạch Cảnh Xuyên và Hạ Chương, trạng thái thân mật, không hề giống như mới quen hôm nay.
Đúng là một người nhiệt tình.
Triệu Thủy Vô để ý thấy tay Hà Lộ không đeo nhẫn, không khỏi kinh ngạc: “Tôi còn tưởng hai người là vợ chồng mới cưới chứ.”
“Chúng tôi mới sống chung thôi.” Cô ấy đáp, lại cúi đầu thỏ thẻ: “Nhưng tôi cũng hy vọng ngày đó sẽ sớm đến.”
“Chỉ cần có lòng, mọi chuyện tất thành.” Triệu Thủy Vô chúc phúc, rồi hỏi: “Tiền thuê nhà ở đây có đắt không?”
Hà Lộ biết cô hiểu sai bèn giải thích: “Chúng tôi không thuê chung. Căn nhà này là bố mẹ Hạ Chương mua. Nhưng tôi cũng là người địa phương, mới chuyển ra ngoài sống cùng anh ấy.”
“Hóa ra là như vậy.” Triệu Thủy Vô đã có được thông tin mình muốn, gật đầu, “Cha mẹ hai bên đều đồng ý chuyện sống chung, chứng tỏ hai người đã quen nhau rất lâu nhỉ.”
Hà Lộ nghe tới chuyện này, có chút ngượng ngùng: “Cũng không phải, mới 4, 5 tháng thôi.”
“4, 5 tháng? Vậy thì quan hệ của hai người hẳn phải rất tốt! Thế lúc ở chung cảm giác thế nào?” Triệu Thủy Vô vờ kinh ngạc xen lẫn ghen tị, cô dừng một chút, rồi xua tay tự giễu, “Bỏ đi, tôi lại hỏi thừa rồi, đến cơm còn không phải nấu, chắc chắn là rất hạnh phúc rồi.”
Cô cố ý trêu chọc, Hà Lộ càng thêm xấu hổ, lâng lâng nói: “Chúng tôi chỉ mới bên nhau mấy tháng, nhưng như đã biết nhau từ rất lâu rồi, chớp cái đã dắt nhau đi gặp bố mẹ. Hạ Chương ngoài vụ mù đường thì những chuyện khác đều rất đáng tin cậy, cũng không giấu giếm tôi chuyện gì. Hơn nữa, mù đường cũng là một nét đáng yêu mà.”
“Trong chuyện tình cảm, nếu có thể hoàn toàn thẳng thắn với nhau, sẽ rất là hoàn hảo.”
“Đúng vậy, trong chuyện tình cảm, anh ấy rất đơn thuần, đến cái lá bị gió thổi bay cũng kể với tôi.”
Triệu Thủy Vô nắm lấy cánh tay của cô ấy, quay đầu nhìn hai người bị buộc phải đi với nhau đang nói chuyện, rồi nói với cô ấy: “Thế thì tốt quá rồi.”
Hy vọng cô có thể nghĩ như vậy mãi.