Vượt qua vài trạm kiểm soát và chướng ngại vật trên đường, Trần Tiếu có thể nhìn thấy những hàng rào thép gai được chắp điện bên ngoài cửa xe đang dần mất hút lại phía sau kia được treo đủ loại biển cảnh báo, nào là: Cẩn thận phóng xạ, độc tố, vùng quân sự trọng yếu, v.v… Xem ra, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà Hội ký thác đã phong tỏa toàn bộ những đoạn đường gần đây cả rồi.
Mấy chục cây số cũng không tính là xa, cho nên chẳng mấy chốc mà đám người Trần Tiếu đã được xuống xe rồi.
Tiếp đó, bọn họ ít nhiều đều bị ảnh hưởng, chấn động bởi cảnh tượng trước mắt.
Từng trụ điện bằng kim loại hình trăng lưỡi liềm to lớn đang đứng sừng sững trước mặt họ. Chúng tựa như từ một quả táo cực đại bằng kim loại với độ cao ngang cơ mười mấy tầng được bổ ra thành từng múi rồi bị tách ra, cắm vào lòng đất. Chắc hẳn khoảng cách giữa chúng cũng tồn tại một mối liên hệ nào đó, thỉnh thoảng chúng lại phát ra dòng điện không mấy rõ rệt, nhìn kỹ thì giống như có một lớp năng lượng trong suốt đang bao trùm không gian bên trong. Mà trong phạm vi hình bán cầu đó, người ta có thể nhìn thấy được một công xưởng bỏ hoang.
Dưới chân những trụ điện hình trăng non này có khá nhiều bàn điều khiển và máy móc khổng lồ muôn hình vạn trạng, nhìn rất phức tạp và chẳng rõ có tác dụng gì. Đưa mắt nhìn ra xa có thể thấy được vài chiếc xe công trình cỡ lớn nom đầy cảm giác công nghệ cao. Phía sau đó hình như còn có mấy thứ giống như ra-đa đang xoay rất nhanh, vài chiếc máy bay trực thăng vừa mới cất cánh, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Trong khi đó, các nhân viên công tác trên mặt đất thì đang bận rộn, vội vã vận chuyển từng cái hòm khổng lồ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, với năng lực thi hành đáng sợ nhường nào mới có thể khiến cho những thứ ấy xuất hiện tại nơi đây một cách âm thầm lặng lẽ.
Kỳ thực, suy cho cùng Trần Tiếu cũng chỉ là một “nhân viên ngoại cần cấp D”, những việc trải qua trong khoảng thời gian gần đây nhiều lắm cũng chỉ như vài mẩu truyện ly kỳ hoang đường mà thôi. Còn cảnh tượng ngay trước mắt hắn trong giờ phút này mới thực sự thể hiện được dáng vẻ đáng phải có của “Hội Ký thác Trật tự”.
Trong lòng Trần Tiếu vô cùng hưng phấn. Hắn ngẩng đầu nhìn những trụ sắt khổng lồ chọc trời kia rồi bất giác nhếch môi cười.
“Hội Ký thác Trật tự à? Hi hi hi… Thật thú vị!”
………
………
Thời gian dành cho đám người Trần Tiếu nhìn ngang ngó dọc rất ít. Chẳng bao lâu sau, một nhân viên công tác mặc áo khoác trắng dẫn năm người bọn họ sang một bên, mà ở đó Trần Tiếu được nhìn thấy Mr. Trâu đã lâu không gặp.
Đương nhiên, hai người họ cũng chỉ nhìn nhau một cách qua quýt chứ không hề bộc lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
Tiếp đó, nhân viên công tác phát cho mỗi người một bộ đồ bảo hộ. Tại các vị trí khớp xương trên bộ đồ này đều đã được xử lý đặc biệt, không để ảnh hưởng quá nhiều tới hoạt động của người mặc. Hơn nữa, phần bao tay lại được siết chặt, cho nên sẽ không phải lo lắng về cử động bắn súng.
Trần Tiếu để ý thấy ngay vị trí ống tay áo của bộ đồ bảo hộ ấy có một thiết bị chỉ thị thon dài, phía trên thiết bị chỉ thị này có gắn ống thực nghiệm thủy tinh trong suốt, bên trong đựng chất dịch trông giống huyết tương.
Mặc xong nguyên một thân đồ bảo hộ, hắn nhét luôn khẩu súng lục ổ quay “chưa chắc đã làm tổn thương kẻ địch, nhưng chắc chắn CMN sẽ tự tổn hại chính mình” vào chỗ cất vũ khí ngay phần eo.
Lúc này, Mr. Trâu mới bước tới, nét mặt nghiêm túc căn dặn: “Tôi biết mọi người đều rất thắc mắc, nhưng tôi cũng không biết quá nhiều thông tin đâu. Theo chỉ thị của ‘phân bộ Châu Á’, các cậu nhất thiết phải tìm ra được vị trí chỉ định, sau đó phá hủy ống nghiệm chứa chất lỏng kia trong phạm vi có hiện tượng dị thường.”
Nói xong, ông ta chỉ vào vị trí cánh tay của bản thân rồi nói tiếp: “Sau khi đèn chỉ thị chuyển màu đỏ, biểu thị cho việc đã bị ‘ảnh hưởng’, khi ấy tất cả mọi sinh vật đều sẽ bị biến đổi chỉ trong vài phút… Sau đó nữa thì ngay cả tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Nói tóm lại, việc ‘bị ảnh hưởng’ này không thể chống lại được. Cho nên biện pháp cuối cùng chỉ có thể là… Chết!”
Nói rồi Mr. Trâu có ý tránh khỏi tầm mắt của mấy người bọn họ, hất cằm về phía sau của bản thân, tỏ ý mọi người đi qua đi.
Nhóm năm người bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Vào thời khắc này, hễ ai thốt ra lời nào cũng đều có vẻ rất kỳ quặc.
Cho nên mọi người đều giữ vẻ trầm mặc, bỏ qua Mr. Trâu. Phía trước họ có một cửa ra vào nơi trông giống như buồng khử độc. Trần Tiếu thấy nhân viên công tác đưa cho Bạch Hùng một tấm hình tròn màu đen, chính là thiết bị dò tìm nọ; thêm vào đó còn giao cho gã ta một chiếc súng trường cận chiến đã được ngụy trang.
Tiếp theo đó, Bạch Hùng bước thẳng vào bên trong buồng khử độc ấy.
Những người đằng sau cũng đều được nhận súng tiểu liên, lựu đạn nổ mạnh. Thậm chí “bà chị cơ bắp” còn nhận được hẳn máy bắn lựu đạn nữa.
Trần Tiếu đứng ở vị trí cuối cùng, lòng nóng như lửa đốt. Hắn nghĩ thầm: “Nhiệm vụ này thật thú vị, đến cả vũ khí cũng phát tại trận luôn!”
Sau đó, hắn nhếch chiếc miệng rộng của mình lên, vô cùng vui vẻ tiến đến trước mặt nhân viên công tác, giơ tay như một đứa trẻ chờ được phát kẹo vào dịp lễ tết.
“Họ tên!” Gã nhân viên công tác nọ nghiêm túc hô.
“Trần Tiếu!” Lúc này, vẻ mặt của hắn hưng phấn tột độ, hệt như một phần tử phản xã hội vậy, hoàn toàn tương phản với đối phương.
“Cái này…” Gã nọ chỉ ngón tay vào bản danh sách, rà từ trên xuống dưới, từ đầu tới cuối rồi hơi ngẩn người, sau đó phát cho hắn một khẩu súng lục và một con dao bấm.
………
Trần Tiếu ngó mấy thứ vũ khí trong tay mình, chớp chớp mắt, nụ cười ngoác miệng kia lập tức cứng đờ…
“Này… Người anh em… Tao hy vọng là MN chứ mày chỉ đang giỡn với tao thôi!” Trần Tiếu ráng hết sức bình sinh để không đâm một dao qua.
“Một nhân viên mà mức tiền thưởng có “giá trị âm” cỡ mày, có vũ khí đã được coi là tử tế lắm rồi.” Gã nọ nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Sau đó, khi để ý thấy Trần Tiếu đang từ từ thu lại nụ cười, tên này bèn cảm thấy nổi da gà, cho nên vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đi vào nhanh lên. Vụ đó… sắp bắt đầu rồi!”
Nói xong, gã vội vã né xa khỏi Trần Tiếu.
………
………
Trong căn buồng khử độc, tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ. Tiếp đó, cùng lúc với một loạt ánh đèn màu đỏ tươi và lớp sương trắng được phun xuống, một cánh ở phía còn lại cũng mở ra. Bạch Hùng chính là người dẫn đầu, tiên phong bước ra khỏi cửa buồng này.
Vẻ mặt của mọi người càng trở nên ngưng trọng hơn cả lúc vừa nãy, bởi họ đều biết, giờ phút này bản thân đã bước vào trong một “phạm vi dị thường” mà không ai lý giải được.
Người cuối cùng bước ra là Trần Tiếu. Tuy rằng vẻ mặt của hắn rõ ràng rất không vui, vẫn còn canh cánh trong lòng vụ phát vũ khí vừa rồi nhưng cũng rất hiểu nặng nhẹ. Đầu tiên, hắn nhìn ngó khắp bốn xung quanh, rồi liếc mắt nhìn đèn chỉ thị trên vị trí cổ tay của bản thân, tiếp đến gõ nhẹ chiếc mặt nạ phòng hộ của mình, hét lên một tiếng kỳ quái, xong ngồi xổm xuống, vốc một nắm đất, khẽ dùng đầu ngón tay nghiền nát chúng, đồng thời quan sát kỹ mấy cọng cỏ dại trong lớp đất nọ; cuối cùng, hắn trực tiếp nằm phụp xuống đất, lăn lộn một vòng, một giây sau lại bật dậy ngay dậy, phủi lớp bụi đất trên thân mình, lúc này hắn mới gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Ba người còn lại, ít nhiều gì cũng coi như đã quen với tên mắc “bệnh thần kinh” này, cho nên đối với loại hành vi này của hắn đều đã có hơi miễn nhiễm. Tuy nhiên, cơ thể bọn họ vẫn bất giác bị co rút đôi chút.
Lúc này, cách đó khá xa, một cánh cửa buồng khử độc cũng được mở ra. Bọn họ có thể nhìn thấy một nhóm năm người khác cũng đã bước vào “phạm vi dị thường” này. Nhưng do ai cũng đều mặc đồ phòng hộ, cho nên không thể nhận ra được rốt cuộc gồm những ai.
Bạch Hùng cắm tấm vòng tròn màu đen vào khe cắm trên vai, thử cảm nhận những xung động cực kỳ nhỏ của nó rồi nhấc súng lên, trầm ổn nói:
“Đi thôi! Hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra ‘vị trí chỉ định đặc biệt’ kia!”
Sau đó, gã bèn tự mình đi về phía trước.
Đồng thời… nhíu chặt đầu lông mày…