Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 39: Sâu não (9)



Nhìn qua lỗ hổng vừa bị bắn phá, mọi người trông thấy “Thạch Đầu” đang rất khó nhọc ngoi lên khỏi đống sâu non. Còn bọn “sâu non béo múp” sống sót lại kia vẫn đang bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ lớn do súng nén khí tạo ra khi nãy, vặn vẹo cơ thể mà chưa kịp trở lại bình thường. Tuy phát bắn của Lão Triệu vừa rồi đã tiêu diệt một lượng sâu tương đối, song số còn lại vẫn rất ghê người.

“Làm sao đây? Vẫn còn nhiều thế này, chắc chắn đạn dược sẽ không đủ dùng.”- Háo Tử liếc nhìn xuống tầng dưới.

Trần Tiếu rất bình tĩnh xoay ổ đạn rồi nói: “Thật ra, chỉ cần khống chế được ‘Thạch Đầu’ là xong thôi.”

Đội trưởng Lý cũng đang nhân khoảng thời gian trống này, gấp rút nhét thêm đạn vào khẩu “súng ngắn bán tự động” của gã.

“Tuy rằng hiện giờ cậu ta đang rơi vào trạng thái bị ký sinh, động tác không được linh hoạt cho lắm, nhưng dù sao ‘Thạch Đầu’ cũng đã được trải qua hai lần bắn ‘huyết thanh cường hóa biểu bì’, làn da cứng tựa lốp xe. Gã ấy còn được bảo vệ bởi lớp áo chống đạn, đạn dược thông thường chưa chắc có tác dụng, không hề dễ dáng để chế trụ được cậu ta đâu…”- Đội trưởng Lý bắt đầu lảm nhảm theo thói quen.

Trần Tiếu không thèm nghe mấy lời lải nhải của gã ta mà trực tiếp cắt ngang.

“Mày có thể xử đẹp gã, đúng chứ!”- Hắn lạnh nhạt nói với đội trưởng Lý.

Gã đội trưởng nọ hơi ngẩn ra, nhìn tên ngốc có số điểm đánh giá tư duy là “2” này, rồi chớp mắt ngơ ngác, tự nhiên có một loại cảm giác rằng đối phương đã sớm nhìn thấu được bản thân mình.

“Ầy… Đúng vậy!”- Gã do dự một chút rồi nói: “Nhưng mà cần có thời gian.”

“Bao lâu?”- Trần Tiếu hỏi.

Đội trưởng Lý khẽ nhíu mày, âm thầm suy tính một phen: “Nếu không có bọn sâu con kia làm phiền thì mất 1 phút!”

Trần Tiếu tùy tiện nói: “Ồ… Vậy hãy gọi điện cho ông chú bên ngoài kia đi. Kêu ông ta nhanh chóng sơ tán đám đông, lôi hết mấy thứ có thể tạo ra âm thanh như còi hú trên xe cảnh sát, còi báo động,… tới rồi mở lớn hết cỡ. Chúng tao…..”

“Cho mày 1 phút!”

………….

………….

Vài giây sau, khi Thạch Đầu và đám sâu non đều đã tỉnh táo lại thì đám người bên ngoài cánh cửa căn nhà kia cũng bắt đầu sơ tán đi. Lúc này, Trần Tiếu mới thờ ơ bước đến trước lỗ hổng chỗ lối đi, nhìn xuống đám sâu non lúc nhúc chi chít dưới tầng một, nơi mà những người mắc hội chứng Trypophobia (hội chứng sợ nhìn vào lỗ) không bao giờ dám nhìn. Sau đó, hắn vui vẻ cười hi hi và cất tiếng chửi: “Đồ oắt con!”

Cũng không rõ là do nghe hiểu, hay vì nhìn thấy thức ăn khiến gã ta dấy lên ham muốn một lần nữa. Tóm lại là cả một biển sâu như sôi trào hẳn lên, men theo bức tường ùn ùn bò tới, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Mà gã “Thạch Đầu” cũng gào lên một tiếng kỳ quái, đồng thời bổ nhào lên.

Trần Tiếu né người tránh thoát khỏi Thạch Đầu, còn đội trưởng Lý đã sớm đứng ngay phía sau người hắn từ nãy. Lúc này, gã ta đưa khẩu súng luôn giữ trên tay cho Lão Triệu, bản thân cũng đã cởi bỏ lớp áo chống bạo động tạo cảm giác nặng nề kia, để lộ ra thân hình cơ bắp, tráng kiện. Trên tay phải gã giờ đây đang nắm giữ một con dao dã chiến, đồng tử sẫm màu, mơ hồ lóe lên tia sáng.

Bộ Âu phục chống đạn như kiểu của Thạch Đầu đang mặc, được trang bị lớp lưới bằng sắt luyện bên trong. Tuy nó có thể ngăn cản đầu đạn thông thường xuyên qua, song dẫu sao cũng vì đảm bảo độ nhẹ nhàng tiện lợi nên không có tấm sứ đi kèm, bởi vậy độ bảo hộ trước những lưỡi dao sắc bén rất kém. Mà căn bản là… đội trưởng Lý có lòng tin tuyệt đối vào việc có thể khiến cho thằng nhóc đã được cường hóa lớp biểu bì này mất đi năng lực hành động chỉ trong vòng 1 phút.

Chỉ thấy gã ta sải bước về phía trước một cách mạnh mẽ, một tay tóm gọn gã Thạch Đầu còn đang trong quá trình bổ nhào lên, chân vẫn chưa kịp chạm đất kia, sau đó quật một cú qua vai khiến Thạch Đầu ngã nhào vào trong căn phòng phía sau lưng.

“1 phút!!!”- Trần Tiếu gào lên. Giờ phút này, biển sâu trước mặt đã tràn lên tầng hai, tiếng súng của cả ba người còn lại dồn dập hẳn lên, làm cho đám xác sâu văng tung tóe.

Trong phòng, Thạch Đầu không chút để ý đến đau đớn, chỉ hơi xoay người là bò được lên. Trên đầu vai gã ta vẫn đang cắm con dao lò xo kia, có vẻ như con sâu này không biết đường rút nó ra, chỉ khống chế cho Thạch Đầu nhào tới đánh về phía đội trưởng Lý như một con dã thú.

Vào giờ phút này, đội trưởng Lý đã rơi vào trạng thái hết sức nhập tâm, tựa như vận động viên bóng bàn đang trong thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện sự “chú tâm” ngắn hạn. Trong trạng thái ấy, toàn bộ sự chú ý của gã ta đều đặt vào mục tiêu trước mắt, không hề chịu bất cứ tác động nào ở thế giới bên ngoài. Đồng thời, tất cả năng lực phản ứng, tốc độ, sức mạnh, tầm quan sát đều được điều phối hài hòa với nhau.

Đây quả thực là một trạng thái vô cùng cường đại mà người ta thường gọi là “linh quang chợt lóe”. Thế mà đội trưởng Lý có thể tùy ý tiến vào trạng thái nhập tâm tức thời này, thậm chí còn có khả năng duy trì trong vòng 1 phút, điều này cũng là nhờ công lao của một loại huyết thanh cường đại.

“Huyết thanh kích thích toàn hệ thần kinh”.

Hơn nữa, đây là loại huyết thanh mà hầu như tất cả nhân viên trong khu cấp C thế nào cũng sẽ hối đoái. Vậy thì tại sao một người chỉ thuộc cấp D như đội trưởng Lý lại có được? Điều này về sau chúng ta hãy nói tới nhé.

Nhân thời gian một phút nhập thần này, đội trưởng Lý cầm đoản đao trên tay, không hề do dự mà xông thẳng về phía Thạch Đầu, thân mình khẽ động húc thẳng vào trong lòng của đối phương, sau đó đầu gối thúc lên, bắt chết phía mạn đùi của Thạch Đầu, khiến gã này không thể nhấc chân lên được nữa.

Chính là kỹ năng kẹp người!

Loại phương thức kẹp người vây bọc đối phương này có tác dụng hạn chế động tác của đối phương rất hữu hiệu. Do bị khống chế bởi sâu não, còn nó lại không thể truyền đạt cho cơ thể ký chủ những mệnh lệnh quá tỉ mỉ, cho nên trong nhất thời, Thạch Đầu chỉ có thể giương nanh múa vuốt đập mạnh vào lưng của đội trưởng Lý.

Mà điều này cũng chính là kết quả mà đội trưởng Lý muốn đạt được. Tia sáng ánh lên trong con ngươi của gã ta càng rõ rệt. Gã giơ cánh tay trái lên, tuy tốc độ không nhanh, song lại cực kỳ vững vàng và có lực, khớp xương nơi cổ tay trực tiếp thúc vào yết hầu của đối phương. Đồng thời, phần hông cũng đập vào bụng dưới của đối phương. Một chiêu này trực tiếp húc cho Thạch Đầu lảo đảo.

Ngay vào lúc này, cơ bắp trên cánh tay phải của gã đội trưởng chợt căng cứng, tựa như muốn dồn hết sức lực từ những gân cơ, nắm chặt con dao găm trong tay, đâm nhanh, mạnh, chính xác vào ngay khe hở dưới nách của đối phương khi gã ta còn chưa kịp khép tay lại.

Da rất dày, song dao cũng rất nhanh.

Giữa lúc “sấm rung chớp giật” ấy, lớp biểu bì kiên cố chắc chắn của Thạch Đầu vì chịu đau mà co rút cấp tốc. kẹp lưỡi dao lại cứng ngắc, khiến cho nó không cách gì đâm sâu vào thêm được nữa. Hiển nhiên, đội trưởng Lý cũng biết được kết quả này, ánh mắt của gã vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không thể hiện ra một chút biểu tình nào. Tay trái gã tách ra khỏi phần sụn mềm nơi cổ họng, chuyển chưởng thành quyền, trong phạm vi cực hẹp công kích vào phần yết hầu của Thạch Đầu lần nữa.

Một quyền này có không gian thực hiện động tác rất nhỏ, nhìn có vẻ nhẹ, giống như chỉ rung một cái, thậm chí nhìn từ bên cạnh còn có chút buồn cười. Song nó lại hội tụ đủ sức lực toàn thân, từ cẳng chân, phần hông, lưng, vai cho đến cánh tay. Lực công kích cực đại được tập trung nơi khớp ngón tay giữa đột ngột giơ lên, mạnh mẽ đột phá lực cản nơi làn da rắn chắc của Thạch Đầu, chuẩn xác đâm thẳng vào trong khí quản nằm sâu dưới lớp da của gã.

Tình thế nghẹt thở trong chớp mắt.

Cũng trong một chớp mắt này, đội trưởng Lý hô khẽ một tiếng, lưỡi dao đang đâm thẳng vào sâu trong khớp xương thuận thế được rút ra, cắt đứt đường gân nối giữa bả vai và cánh tay.

Tất cả những động tác này đều rất nhanh, chỉ xảy ra trong nửa phút đồng hồ. Mà cũng chỉ trong nửa phút này, đám sâu non đã mơ hồ có xu thế đột phá hỏa lực.

Giờ đây, cả Háo Tử và Trần Tiếu đều hai tay hai súng, Lão Triệu thì tay trái cầm súng, cánh tay giả bên phải ôm khẩu “súng lục bán tự động” của gã đội trưởng kia, kỳ thật uy lực không hề nhỏ. Thế nhưng súng thì kiểu gì cũng có lúc hết đạn. Dù cho dùng cách thay súng kiểu “lão tử dư tiền” như của Háo Tử cũng mất chút thời gian. Cho nên, đúng vào khoảng lặng giữa lúc hết đạn đợt hai, một con sâu non to mọng nhào thẳng về phía Háo Tử, xúc tu nơi miệng tựa như loài đỉa hút chặt vào bắp chân của gã. Cũng may là còn lớp quần chống đạn ngăn cách nên con sâu này tạm thời không thể tiếp xúc được đến phần máu thịt trên người gã. Có điều chúng đã có chút trí tuệ nhất định, cho nên khi cảm thấy chỗ này cắn không được, nó bèn bắt đầu xuyên vào bên trong ống quần.

Háo Tử chửi một câu: “ĐM!”. Sau đó cúi đầu bắn một phát cho “tên nhóc” này văng ra. Nhưng cũng chính vì một nháy mắt này mà khiến cho hỏa lực kín kẽ của bọn họ nảy sinh ra một lỗ hổng, từ đó bọn sâu non bèn điên cuồng tràn tới!

“Ngậm chặt miệng!”- Trần Tiếu hét to một tiếng rồi lập tức ngậm cứng miệng. Hai người còn lại cũng nhanh chóng nghiến chặt răng ngậm miệng lại. Ai cũng không muốn biến thành một Thạch Đầu thứ hai.

Bọn sâu non thất thủ, trong chớp mắt bao trùm lấy ba người họ, tràn về phía đội trưởng Lý và Thạch Đầu. Mà vào lúc này, đội trưởng Lý đã đâm sâu con dao gấp gọn tại chỗ đầu vai của gã ta vào trong khớp xương. Tay còn lại cũng vừa rút con dao dã ra cắt đứt cơ gân chân trái của gã Thạch Đầu.

Thạch Đầu nằm trên mặt đất, chỉ còn một chân đang không ngừng đạp điên cuồng. Tia sáng trong mắt đội trưởng Lý dần dần biến mất, thời gian nhập tâm dù sao cũng không thể kéo dài mãi.

Mắt thấy đám sâu non đang nhào tới phía mình, con ngươi gã đội trưởng lóe lên một tia bất đắc dĩ.

“Phải chết ở đây sao?”- Suy nghĩ này lóe lên trong đầu của gã.

Đúng lúc này, bên ngoài căn hộ bỗng vang lên từng tiếng còi hụ cảnh sát!

Liền sau đó, lại có âm thanh cảnh báo của mấy chiếc xe cảnh sát và mấy cái loa phóng thanh đồng loạt truyền tới. Trong đó có vài âm thanh đặc biệt lớn, hẳn là người kia đã đặt thiết bị khuếch đại âm thanh ngay trước còi xe cảnh sát.

Biển sâu kia vừa nghe thấy âm thanh cực đại đến vậy thì bắt đầu trở nên hoảng loạn hẳn lên, tất cả đều co rút vặn vẹo thân mình một cách đau khổ.

Ba người kia thấy vậy bèn đứng bật dậy, trên cơ thể còn dính vài con sâu mập với hai màu đỏ đen xen kẽ.

“Thu phục rồi?”- Trần Tiếu nhìn về phía Thạch Đầu đang nằm bẹp trên mặt đất hỏi. Giờ đây, quần áo trên người gã đã bị rách nát,vết máu trên người nhuộm lên cả bộ Âu phục.

Vì không biết loạt âm thanh này có thể hạn chế lũ sâu được bao lâu, cho nên đội trưởng Lý không hề do dự, trực tiếp vác Thạch Đầu lên, nói: “Đi ra trước đã!”

Vẻ mặt Háo Tử tràn đầy ghê tởm, vội gạt đám sâu ra khỏi cơ thể. Nhờ có sự bảo vệ của bộ đồ chống đạn, xem ra gã ta vẫn còn ổn hơn Trần Tiếu không ít.

“Vậy còn đám sâu này thì sao?”- Gã hỏi.

Lúc này, Trần Tiếu đã xoay người, nhanh chóng phi qua lỗ hổng lớn kia chạy xuống tầng một, đồng thời gào lên: “Tụi mày chạy mau!”

Nói rồi, hắn đạp trên bọn sâu đang không ngừng vặn vẹo đầy đất, chạy vào trong bếp, dùng súng đập “lách cách” vài cái, phá bể luôn van ống gas.

Những người còn lại hiểu ý, vội vàng chạy loạn ra khỏi cửa chính. Vào lúc này, có thể là do vấn đề tạp âm ồn ào, chiếc chân còn có thể hoạt động của Thạch Đầu cũng tạm ngừng hoạt động đôi chút.

……………..

……………..

Rốt cuộc thì cả bốn người cũng chật vật chạy thoát khỏi biệt thự. Ngay cả Trần Tiếu cũng kịp thời chạy ra theo. Nhóm cảnh sát đang đứng bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ của đám người bọn họ đều ngẩn cả ra.

Ông chú cảnh sát trưởng dường như đã quen với dáng vẻ thảm hại của đám người tổ ngoại cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tỏ vẻ mặt như đã trong dự liệu. Thậm chí, Trần Tiếu còn để ý thấy mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi mà ngay cả xe cứu thương ông ta cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Đội trưởng Lý thì trực tiếp ném gã Thạch Đầu còn đang co giật vào trong xe cứu thương, đồng thời hét lên với tên tài xế: “Mở nhạc lên!”

Tên tài xế ngẩn ra: “Hả???”- Hiển nhiên tên đó có hơi mơ hồ. Nhìn bộ dạng mấy anh trai thương tích đầy mình lại thêm kẻ như bị động kinh thế kia, kêu mở nhạc là ý muốn chúc mừng ấy hả?

Đội trưởng Lý hung hăng quát: “Kêu mày mở thì mày cứ mở đi.”- Sau đó thuận tay cầm chiếc loa phóng thanh trong tay người đứng bên cạnh ném vào trong xe.

“Mở nhạc trước cái này!!! Mở thể loại Rock and Roll ấy!!”- Gã gào lên tựa như một tên hung thần ác sát vậy.

Cậu lái xe rõ ràng đã bị dọa sợ chết khiếp, gật đầu lia lịa: “Được! Được! Được!”

Đúng lúc này!

“Bùm!!!!!!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Lấn át toàn bộ những tiếng còi của cảnh sát.

Đội trưởng Lý nhìn qua thì thấy căn biệt thự cách đó không xa đã bị nổ tung, trong khoảng khắc, ngọn lửa ngút trời bao trùm lên tòa kiến trúc, từng đám gạch vụn gỗ nát bị văng tứ tung trong không trung, bùng cháy rồi rơi khắp xung quanh.

Mà Trần Tiếu đang đứng trước ngọn lửa ngập trời kia, toàn thân màu máu.

Hắn nhếch miệng lên, tuy không hề phát ra âm thanh.

Song chính vì màu đỏ tươi của ánh lửa chiếu lên người nên nhìn vào khuôn mặt hắn càng tạo cảm giác ghê tởm.

Giây phút ấy, đội trưởng Lý nhìn thấy…

…………..

Hắn!

………….

Đang cười!

…………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.