[Tóm tắt nhiệm vụ:
Cấp bậc tương ứng: D
Địa điểm: (xem bản đồ chi tiết)
Miêu tả: Qua lời báo án của các cư dân thuộc khu vực này, tại khu biệt thự tại ngoại ô phía Đông thành phố K, nghi ngờ có án mạng. Gây sự chú ý đến thám tử █ thuộc đồn cảnh sát đóng tại khu phía Đông thành phố K của “Hội ký thác trật tự”. Khi đến hiện trường xảy ra án mạng, thám tử đã thăm dò ra “tín hiệu phản ứng dị thường cấp D” tại khu vực.
Dị tượng mới được phát hiện, yêu cầu “nhân viên ngoại cần” đã tiếp nhận nhiệm vụ lập tức đến địa điểm được đánh dấu, tiến hành công tác giám sát có liên quan. Sau đó tiến hành thu nạp dị tượng này (khi cần thiết có thể trực tiếp trừ khử), rồi hoàn thiện hồ sơ.
Tiền tích lũy từ nhiệm vụ: 80
Tiền thưởng thu nạp: + 60]
—————-
“Ồ… Xem ra, đây mới là bản giới thiệu nhiệm vụ chân chính nhỉ. Chứ bản giới thiệu nhiệm vụ về căn phòng này bữa hôm trước thì chẳng có thứ gì, chỉ ghi chú mỗi bốn chữ ‘chưa có miêu tả’. Vừa nhìn đã biết là làm cẩu thả vậy chỉ để lừa một gã người mới như mình tới đây mà thôi.”- Trần Tiếu lẩm bẩm.
Vậy tiền thưởng của nhiệm vụ này chỉ có 80, mà tiền thưởng thu nạp, dựa trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ lại còn được cộng thêm trọn vẹn 60. Xem chừng Hội ký thác này đặc biệt cổ vũ hình thức “thu nạp” nha. Điều này thực ra cũng có thể lý giải được. “Bắt sống” được rồi, ít ra còn có thể quẳng cho cái đám người chuyên mặc áo khoác trắng của tổ chức tiến hành nghiên cứu mà.
Trần Tiếu xem xong đoạn giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, bèn thoát ra khỏi trang này.
Giờ đây, hắn mới chú ý đến mục lựa chọn “tin tức đoàn đội” đang chớp nháy trên màn hình di động.
Hắn hiếu kỳ bấm vào mục ấy.
Chỉ thấy trong mục lựa trọn này, đã hiển thị 4 hình đầu người màu đen không rõ mặt; mà phía dưới cùng, có một dấu cộng to to đang nhấp nháy.
Trần Tiếu bấm vào từng hình đầu người nói trên theo thứ tự, bên trên đều ghi chú câu: “Không có quyền tra thông tin của nhân viên này.”
“Thì ra là thế”- Hắn tỏ vẻ đã hiểu rõ, rồi bấm vào dấu cộng đang sáng lên phía dưới cùng kia.
Ngay lúc này xuất hiện một hạng mục lựa chọn:
“Có cho phép người khác tra thông tin về ngài hay không?”
“Có ————- Không”
Trần Tiếu nhớ lại điểm “Tư duy: 2” vô cùng bắt mắt của mình, đương nhiên dứt khoát ấn chọn mục “Không”.
Quả nhiên, hình đầu người màu đen thứ năm liền được thêm vào.
“Xem ra đây là một nhiệm vụ đoàn đội ha.”- Trần Tiếu nghĩ.
……………….
……………….
Một tiếng đồng hồ sau, taxi dừng tại khu biệt thự phía Đông thành phố K. Trần Tiếu từ trên xe bước xuống.
Trên thực tế, từ phố Bối Xác đến đây chẳng cần thời gian lâu như vậy. Thế nhưng vẻ bề ngoài của Trần Tiếu quả thật đã khiến cho các ông chú lái xe không thể nảy sinh ham muốn đạp thắng, dừng xe, đón hắn đi. Cho nên hắn đã phải đứng bên vệ đường chờ vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này, thậm chí hắn từng nghĩ đến việc có nên kiếm một cái khẩu trang để đeo lên hay không. Chứ cứ như thế, hắn muốn làm gì cũng thật bất tiện.
Bớt nói mấy lời sáo rỗng chút nhé.
Điều kiện của Khu biệt thự đương nhiên phải tốt rồi. Hơn nữa, vừa nhìn vào là đã biết mấy kẻ sống nơi đây đều thuộc dạng không phú thì quý.
Vào lúc này, Trần Tiếu có thể nhìn thấy một đám người đang tụ tập trước một căn biệt thự hai tầng cách hắn không xa lắm. Gần đó có mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu, còn giăng cả rào chắn cảnh giới với hai màu đỏ, đen đan xen.
Bạn xem, địa điểm của nhiệm vụ lần này dễ tìm biết bao, cơ bản chẳng cần nhìn định vị trên di động nữa! Trần Tiếu vội vàng chạy như điên qua đó, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, cứ như sắp được đi xem náo nhiệt ấy.
…………….
…………….
Trần Tiếu chen qua đám đông, đến bên cạnh rào chắn cảnh giới.
“Này này, đứng im đó! Ở đây xảy ra chuyện rồi không nhìn thấy hả? Còn sáp vào nữa?”- Một gã cảnh sát chỉ trỏ Trần Tiếu, lớn tiếng quát.
Trần Tiếu ngẩn ra: “ĐM, cái quái gì thế, coi tao là dân thường à?”
Lúc này, một ông chú tầm khoảng dưới 40 tuổi tiến đến. Trần Tiếu bèn cao thấp đánh giá một phen, đoán chừng là tổ trưởng của đội cảnh sát.
Ông chú đó ra hiệu cho gã cảnh sát kia đứng qua một bên, rồi nhìn Trần Tiếu, dường như đang chờ hắn làm ra động thái gì vậy.
Vẻ mặt Trần Tiếu mờ mịt.
Còn ông chú kia cũng ngây ra một chút, rồi lại nhìn kỹ hắn thêm lần nữa, chớp chớp mắt nói: “Đưa tôi xem di động của cậu!”
Giờ thì hắn đã rõ, gật đầu hiểu ý, đồng thời giơ ra chiếc di động màu đen được đặc chế của Hội ký thác trật tự.
Ông chú kia chỉ đạm nhạt nhìn lướt qua một cái, rồi bắn một ánh mắt về phía hắn, tỏ ý: “Đi theo tôi.”
…………….
Trần Tiếu chen khỏi đám đông, đi theo ông chú ấy đến bên cạnh một chiếc xe cảnh sát. Nơi đó hiện đã có bốn người đàn ông đang đứng sẵn. Ba trong bốn người mặc đồ Âu phục màu đen, ngay nếp gấp trên ve áo ánh lên màu sáng bóng của kim loại. Người còn lại thì mặc một bộ đồng phục chống bạo động loại siêu nhẹ, trên tay đang cầm một khẩu súng lục mà vừa nhìn đã biết không phải loại tầm thường. Thế nhưng người này không đội mũ giáp!
Bốn người này nhìn thấy Trần Tiếu đi tới đều tỏ vẻ hững hờ, giơ tay phải đập vào ngực trái của mình. Đây là động tác đặc thù của Hội ký thác. Trần Tiếu nhìn thấy cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lúc nãy ông chú đó đang chờ mình làm động tác này.
Hắn lập tức làm theo một lượt, đồng thời quét mắt về phía bốn người kia theo thói quen.
“Đều đến đủ cả rồi!”- Ông chú kia nói rồi rút ra một cái huy hiệu cảnh sát từ trong túi, giao lại cho gã mặc đồ chống bạo động. “Mấy cậu làm ơn đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn đấy. Chúng ta không thể lúc nào cũng lấy lý do là đang quay phim, đúng chứ!”
Giờ phút này, khuôn mặt của ông ta tỏ vẻ đau khổ, chắp tay trước ngực, cứ như đang nói: “Tôi cầu xin đám ông lớn các cậu đấy có được không!”
“Cố hết sức thôi…..”- Gã mặc đồ chống bạo động tiếp nhận chiếc huy hiệu cảnh sát, thuận miệng nói. Song gã ta cơ bản không thèm để ý đến ông chú tổ trưởng kia, bởi vì ánh mắt của gã một mực nhìn chằm chằm Trần Tiếu.
Trên thực tế, không chỉ mình gã ta, mà cả ba người còn lại cũng đều không có phản ứng lại lời ông chú nọ. Bọn họ đều đang nhíu mày ngó Trần Tiếu.
Ông chú tổ trưởng đành bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngầm tỏ ý: “Được rồi. Các cậu ưng làm gì thì cứ làm nấy đi.”
Sau đó bèn xoay người quay lại chỗ đám đông bên kia.
Lúc này, một gã mặc Âu phục có mái tóc cực ngắn tiến tới, rất bất lịch sự vươn tay ra túm bộ Âu phục của Trần Tiếu.
“Người mới?”- Gã nhướn mày nói.
Trần Tiếu biết, mấy gã này chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc của mình là đã biết bản thân chắc chắn chẳng có bất kỳ kinh nghiệm làm nhiệm vụ nào hết. Dù sao thì nhân viên ngoại cần cấp D cũng chẳng thể có được loại huyết thanh cường đại nào hỗ trợ. Còn bản thân lại đang mặc một bộ đồ rất bình thường đi chấp hành nhiệm vụ, đúng là có hơi tạo hiềm nghi là “thành phần phá đội”.
“Tao cần xem thông tin cá nhân của mày!”- Gã mặc bộ đồ giáp nhíu mày nói như kiểu đang ra lệnh vậy, giọng nói lộ rõ ý không cho phép từ chối.
Thật ra yêu cầu kiểu này rất quá đáng, nhưng Trần Tiếu có thể hiểu được. Suy cho cùng, nếu là một kẻ “gây trở ngại” thì hoàn toàn có thể biến một nhiệm vụ đơn giản trở nên vô cùng phức tạp.
Trên thực tế ấy mà, kỳ thật dù gã đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa, Trần Tiếu cũng sẽ không để ý. Bởi vì hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng được bắt đầu nhiệm vụ. Do vậy, hắn căn bản không muốn để ý đến cách nhìn của mấy người này đối với bản thân mình. Thế cho nên, hắn trực tiếp quét vân tay để mở ra mục “thông tin cá nhân” trên di động.
…………….
“Trần Tiếu….. Không có huyết thanh, chưa từng đổi vũ khí, từng chấp hành nhiệm vụ cấp D chỉ có 25 điểm…”- Thần sắc hắn ngưng trọng đọc những thông tin này, sau đó bỗng ngẩn ra: “….. Đánh giá tư duy: 2?”
Ba người còn lại sau khi nghe đến đây, cũng đều ngẩn ra: “2?”
Hiển nhiên là, bọn họ đều không tin nổi con số này. Đùa à? Người như thế này mà cũng có thể được nhận vào tổ ngoại cần á?
Trần Tiếu gần như không quan tâm đến lời của bọn họ, chỉ nhếch miệng cười mấy tiếng hi hi hi.
Gã mặc đồ giáp nhìn thấy khuôn mặt cười này của hắn bèn tỏ ra hơi ghét bỏ.
“Thôi được rồi! Vũ khí của mày là gì? Súng ngắn loại thường hử? Ờ… thật ra, mấy thứ đại loại như gậy chích điện tự chế cũng được.”- Hắn hỏi. Khuôn mặt hắn lúc này kỳ thật vẫn còn được coi là thân thiện.
Nhưng ngay sau đó, động tác của Trần Tiếu đã bóp chết luôn chút thân thiện cuối cùng của gã.
Hắn từ từ, chậm rãi rút từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả gấp gọn. Ừm, chính là con dao mà hắn định đâm bà thím chủ nhà ấy.
Đấy là trước khi ra khỏi nhà, hắn đắn đo do dự mãi, cảm thấy ra ngoài làm nhiệm vụ mà không mang theo cái gì thì không được lịch sự cho lắm, nên mới thảy đại vào trong túi đó.
Hắn bấm vào cái nút nằm chỗ chuôi con dao, “vụt” một tiếng, lưỡi dao liền bật ra. Trần Tiếu huơ huơ mấy cái, rồi nhếch miệng cười. Dường như hắn muốn nói cho đối phương rằng: “Đây không phải là thứ đồ chơi đâu nhé, mày xem, còn có thể bật ra nữa này!”
Gã tóc ngắn đứng một bên thực sự nhịn không nổi nữa, bật cười “khùng khục”.
“Ha ha ha. Tao đã nói chỉ cần bốn người chúng ta là đủ mà. Giờ thì tốt rồi, thêm một thằng ngốc chẳng làm ăn gì được, chỉ tới để chia chác mà thôi.”
Gã đàn ông mặc đồ giáp cảm thấy nộ khí trong lòng “dần” xộc thẳng lên. Gã vốn nghĩ rằng, thêm một người thì sẽ thêm một sự bảo đảm, bởi vì những kẻ không có thực lực thì chẳng đời nào chủ động tiếp nhận nhiệm vụ đâu. Ai mà ngờ được sẽ tồn tại loại người nhàm chán đến mức biến thái như tên Trần Tiếu này, nằm ở trên giường mà cứ cách một phút là lại quét qua mục nhiệm vụ một lần!
Hơn nữa, kẻ biến thái này còn chẳng trang bị bất kỳ một thứ vũ khí gì ngoài một con dao nhỏ. Nhìn kiểu dáng con dao ấy chắc là cắt một quả cam cũng phải dùng sức ấy chứ.
“Mày đến đây du lịch đấy hử?”- Gã đàn ông mặc đồ giáp bực bội khẽ giọng quát, tay giơ ra như muốn nắm lấy ve áo của Trần Tiếu. Thế nhưng cuối cùng gã vẫn khắc chế lại.
“Mày cứ đứng chờ ở đây đi. Nghe có hiểu không, thằng nhóc ngu ngốc?”
Gã ta nén giận nói.
“Đội trưởng Lý!”- Lúc này, một tên mặc Âu phục khác đứng sau lưng gã ta ngắt lời rồi háy mắt với gã.
Gã đàn ông này rất thấp, không có tóc và lông mày, làn da đậm màu chì rất không bình thường.
Trần Tiếu nhìn thấy rõ ràng cái háy mắt kia, hơn nữa, trong chớp mắt đã nhìn thấu được ý tứ của gã nọ.
Gã đó đang nói “có sự cố gì thì sẽ để cho tên nhóc này làm đá lót đường.”
Gã đàn ông mặc đồ giáp được gọi là “đội trưởng Lý” kia nhìn chằm chằm Trần Tiếu, do dự trong chốc lát mới nói: “Háo Tử! Đưa cho hắn khẩu súng!”
Gã ta vừa nói xong liền hùng hổ đi về phía đám đông.
Gã đàn ông tóc ngắn có biệt danh “Háo Tử” rất lưu loát rút ra một khẩu súng từ sau lưng, xoay một vòng trên ngón tay nhìn vô cùng linh hoạt, đồng thời tỏ vẻ châm biếm rồi mới ném súng cho Trần Tiếu.
“Có nhìn thấy mấy thứ đáng sợ thì đừng có khóc nhè đó!”- Gã ta thấp giọng nói, ánh mắt láo liên kia quả thật rất giống một con chuột.
Trần Tiếu vẫn chẳng mảy may để ý đến vẻ châm biếm của gã, nhận lấy khẩu súng, ước lượng một chút, bèn phát hiện nó nhẹ hơn các loại súng lục thông thường đôi chút.
“Hi hi hi”- Hắn nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay, chẳng rõ vì sao lại cười lên mấy tiếng, khiến cho gã Háo Tử phải nhíu mày lại.
“Quả nhiên có bệnh!”- Gã ta lầu bầu một câu rồi xoay người đi theo gã đội trưởng.
Cuối cùng, gã đàn ông chẳng hề hé lấy nửa lời từ đầu tới cuối kia ngó lại Trần Tiếu một cái, chẳng có lấy một biểu hiện dư thừa nào. Ngoại hình của gã ta rất bình thường, hoàn toàn chẳng có điểm đặc biệt nào hết, là loại người lỡ bỏ lẫn giữa đám đông thì sẽ không tìm ra. Thế nhưng, Trần Tiếu lại chú ý đến một điểm, tay trái của gã này đeo một chiếc găng tay màu đen.
“Lão Triệu, đi thôi!”- Háo Tử ở phía trước hô lên một tiếng.
Lão Triệu cuối cùng dành liếc Trần Tiếu thêm một cái, chẳng nói chẳng rằng bước theo nốt.
Trần Tiếu vẫn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú ngắm nghía khẩu súng trong tay, tỏ ra rất vui vẻ. Hắn gần như chẳng cần nghĩ ngợi gì liền “lách cách” đùa nghịch khẩu súng: lên nòng, kéo chốt, đẩy ổ đạn. Một loạt động tác thuần thục y như hắn đã từng làm những thứ này hàng ngày vậy.
Nếu như gã Háo Tử kia nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì độ thành thạo của loạt động tác này gần như đã đạt tới hiệu quả có thể theo kịp động tác của gã, sau khi gã ta đã trải qua hai lần dùng huyết thanh để cường hóa.
“Ái chà chà….. Bất kể trước đây mình làm gì….. Nhưng mà, cảm giác này thật thân thiết nha.”- Trần Tiếu nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy ổ đạn trở về vị trí, giống như đã tìm về lại được một món đồ chơi đã mất tích từ lâu.
Hắn ngẩng đầu, phát hiện bốn gã kia đã đi đến trước mặt đám đông. Đội trưởng Lý rút ra chiếc huy hiệu cảnh sát mà lúc nãy ông chú kia đưa cho, giơ lên cho tên cảnh sát kia liếc nhìn một cái. Tên cảnh sát kia lập tức cung kính nhường đường cho họ.
Trần Tiếu vội vã nhét súng sau lưng, “sung sướng” chạy qua bên đó.
Cái thần thái ấy cứ như một đứa trẻ chỉ sợ lỡ mất chuyến xe đi đến công viên giải trí vậy.