“D391….. D391…..”
Trần Tiếu ngồi bên mép giường, ngẫm nghĩ: “Chắc chắn là mình đã trải qua một số chuyện, hơn nữa còn trải qua mỗi ngày. Ấy vậy mà lại quên hết!”
Hắn liếc mắt qua nhìn một góc ga trải giường, nơi đó có vết tích bị móng tay rạch ra bốn vệt dài.
Ít nhất đã ở đây được bốn ngày rồi, thế nhưng Trần Tiếu vẫn không có chút tiến triển nào trong việc nắm bắt tình hình hiện tại của bản thân.
Hoặc giả đã có tiến triển, chỉ là những thứ ấy không còn trong trí nhớ của bản thân nữa mà thôi…
Hắn nhai nhai miếng bánh mì trong miệng. Miếng bánh này được hắn để dành từ bữa sáng, rất mềm xốp, khiến miệng cảm giác cực đã.
Hắn trộn lẫn bánh mì cùng với nước bọt hết mức có thể, rồi dùng đầu lưỡi nhào nặn, biến nó thành một hỗn hợp mì vừa dính dớp vừa gớm ghiếc.
Sau đó,Trần Tiếu thò tay vào trong miệng, ngắt một miếng nhỏ, dùng ngón tay vân vê…
Cùng lúc đó, thâm tâm hắn vẫn đang âm thầm đếm từng giây, từng phút trôi qua.
Kể từ khi bản thân tỉnh lại cho tới giờ cũng đã qua năm giờ đồng hồ rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã ăn một bữa sáng và một bữa trưa vào khoảng nửa giờ trước. Tất cả dụng cụ ăn cơm và thức ăn đều rất sạch sẽ, phối hợp dinh dưỡng cũng rất đầy đủ. Hiển nhiên, cuộc sống giam cầm nơi đây không tệ lắm! Hoặc có thể nói, những người ở đây không hy vọng đám “chuột bạch” không khỏe!
Vào lúc vừa ăn xong bữa trưa, Trần Tiếu bỗng muốn thử xem chuyện gì sẽ xảy ra khi không trả thìa về chỗ cũ. Thế nhưng liền sau đó, hắn lại nhìn thấy trên cổ tay mình có một vết bầm do tụ máu. Liên tưởng đến âm thanh ‘thùng thùng” do người bên ngoài dùng một vật cứng gõ cửa vào buổi sáng, hắn biết chắc chắn mình đã từng làm qua, hơn nữa còn vì hành động này mà trả giá rồi.
Hắn vừa suy xét, vừa nuốt luôn miếng bánh mì còn lại vào bụng rồi cầm quả táo lên ăn tiếp.
“Nhưng vì sao cần phải xóa đi trí nhớ của mình từng lần một chứ? Loại thao tác khoa học đầy tính hắc ám thế này không thể nói có là có sẵn một mớ, đúng chứ!
Cũng có nghĩa là, vì một vài nguyên nhân nào đó, nhất thiết phải xóa sạch trí nhớ của mình hàng ngày.
“Bởi vậy mới nói, rốt cuộc mình đã trải qua chuyện gì?” – Trần Tiếu gào thét trong lòng.
Hắn lại nhìn sang ký hiệu “D391” trên cánh tay mình.
Tổ hợp chữ cái cùng con số không rõ ý nghĩa này đã yên vị trên cánh tay hắn ít nhất cũng phải ba, bốn ngày rồi. Nó cứ bị vạch lên hết lần này đến lần khác, khiến cho làn da xung quanh chỗ đó đều đã bắt đầu đỏ lên.
“Đây là một mật mã? Hay là số phòng? Tạm thời vẫn chưa cách nào đoán ra.”
Trần Tiếu lại giơ bàn tay trái ra, tại kẽ móng tay có một nhúm gì đó nhỏ nhỏ màu đen. Buổi sáng, hắn cũng từng tỉ mỉ quan sát qua, phát hiện đây không phải là đất mà là tàn tro do một thứ gì đó sau khi bị đốt cháy tạo thành. Thứ này lưu ở trong ngón tay của bản thân rất lâu, đã bị mồ hôi thoát ra từ lỗ chân lông thấm ướt rồi!
“Nhất định là sau khi ra ngoài, mình đụng phải đồ vật gì bị đốt cháy…”
Lúc này, Trần Tiếu đã ăn hết trái táo. Hắn bật dậy, lấy hạt táo dựng thẳng nơi góc tường.Tuy rằng không biết tại làm sao, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy, hắn đã nhìn thấy nơi đó xếp bốn hạt táo sắp thành hàng; vì vậy, cũng đơn giản là xếp theo thôi.
Giờ đây, Trần Tiếu mới bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ các thông tin nhìn thấy sau khi tỉnh dậy.
1. Mỗi ngày, sau khi dùng xong bữa tối, mình đều sẽ bị dẫn ra khỏi phòng giam. Tiếp theo là trải qua một số việc, rồi sẽ ngủ luôn tại nơi xảy ra sự việc, ngay sau đó sẽ bị khiêng trở lại căn phòng này… Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Mà lúc này, trí nhớ đã bị xóa bỏ, chỉ dừng lại ở thời điểm cuối cùng trong tòa cô nhi viện kia.
2. Bên hông cánh tay trái của bản thân có khắc “D391”, lại không biết hàm ý của nó. Tuy nhiên có thể đoán ra, khi khắc dấu hiệu này, bản thân đang ngồi, mà tay chân khi ấy không hề bị trói. Nếu không, mình chắc chắn sẽ cố tình lưu lại vết buộc. Có điều, bên cạnh mình khi ấy nhất định có người trông chừng, có thể là cảnh vệ, nhưng khả năng cao là đầu camera. Hơn nữa, trước mặt mình có lẽ có một cái bàn, bởi vì chỉ có như vậy, bản thân mới có thể lặng lẽ khắc chữ lên cánh tay bên dưới gầm bàn.
3. Trong móng tay mình có tàn tro của đồ vật bị cháy lưu lại. Bên trong vành môi của mình lại có vết tích từng bị cắn.
Xem chừng…
Trong khoảng thời gian kể từ khi tỉnh lại cho đến khi bị dẫn đi, ngoại trừ việc ngồi trên giường nghĩ linh tinh và suy đoán từ những tín hiệu được lưu lại từ trước, mình chẳng còn gì để làm nữa. Mà từ sau khi mình ra khỏi cánh cửa phòng giam này lại chính là thời điểm mấu chốt. Vì vậy, mình cần nhanh chóng nghĩ cách thu thập thông tin, rồi lưu lại cho bản thân đã mất đi trí nhớ ngày tiếp theo.
……….
Trần Tiếu bỗng cảm thấy có hơi vô vị. Bởi những thông tin suy xét được lặp đi lặp lại quá nhiều lần suốt mấy ngày nay, khiến hắn nảy sinh loại phản ứng kỳ diệu về ký ức của cơ thể.
Ví như sau khi hắn tỉnh dậy, tuy rằng chẳng nhớ ra được cái gì, thế nhưng rất tự nhiên mà cảm thấy bản thân liệu có phải mất đi trí nhớ rồi không. Hoặc giả như khi hắn ăn hết bánh mì, về cơ bản thì không cần suy nghĩ gì nhiều đã tự giác bẻ một miếng dự phòng lát nữa dùng.
Hơn nữa, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, đến mức sau khi phát hiện mình mất trí nhớ, Trần Tiếu cũng không còn cảm giác hưng phấn nữa. Ngược lại, hắn cảm thấy tẻ nhạt đến vô vị.
……………..
……………..
Rất nhanh đã tới thời gian bữa tối. Tuy Trần Tiếu không có đồng hồ, nhưng hắn chỉ cần đơn giản dựa vào mức độ đói, khát của bản thân là đã có thể đoán được đại khái thời gian rồi. Điểm mấu chốt nhất chính là, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm đến mức đếm thời gian đến từng giây luôn.
Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Theo sau là một suất ăn tối được đẩy vào qua ô cửa nhỏ.
Trần Tiếu không hề làm ra mấy hành động kiểu như giả đò đau bụng này kia, bởi hắn biết chẳng có tác dụng gì. Nói không chừng, còn gây phản tác dụng nữa.
Bừa ăn gồm thịt xông khói, khoai tây, rau luộc. Giống y như Trần Tiếu đã nghĩ, bữa tối này không tệ! Hắn cũng dốc lòng ăn sạch sẽ, chờ đợi thời khắc then chốt vào mỗi ngày.
Khoảng hai mươi phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hắn biết, có người tới dẫn hắn đi ra rồi. Bởi vì bình thường chỉ có một người tới đưa cơm, mà giờ đây có tiếng bước chân của hai người lận.
Trần Tiếu không hề hoảng hốt, dùng móng tay vạch một đường ngang trên vết tích bốn đường sọc tại góc ga trải giường…..
“Mở mắt ra lại sẽ là năm ngày rồi nha.”- Hắn nhỏ giọng lẩm nhẩm mấy từ.
“Ting ting ting…” Sau mấy tiếng bấm mở mã khóa là một tiếng “Tít —” khá dài, chắc có lẽ là âm thanh phát ra khi khóa thẻ bị gạt qua.
Tiếp sau đó, cửa được mở ra, hai gã cảnh vệ mặc đồ chống bạo loạn màu đen bước vào. Bọn họ được trang bị giống như mấy gã cảnh vệ đứng bên ngoài cô nhi viện hôm đó, hơn nữa cũng đều đội mũ giáp.
“Này! Đứng dậy!”- Một trong hai gã huơ huơ cây dùi cui trong tay, nói với Trần Tiếu.
Hắn giả bộ mờ mịt lại kích động mà hỏi: “Đây là đâu? Các người là ai?”
Hắn biết làm như vậy cũng chẳng có chút tác dụng gì, cũng sẽ không thu được tin tức nào hết nhưng vẫn ra sức diễn. Bởi vì nếu không thể hiện ra như vậy, có khả năng hắn sẽ bị phát hiện ra điểm bất thường.
Quả nhiên, cách một lớp mũ giáp, Trần Tiếu vẫn có thể cảm nhận được biểu tình mất kiên nhẫn của gã.
“Ngoan ngoãn đi ra ngoài đi! Bắt đầu từ bây giờ, hễ mày nói một câu, tao sẽ đánh gãy một cái răng của mày, có hiểu không hả?”
Gã cảnh vệ nói xong bèn huơ huơ chiếc dùi cui trong tay.
“Thật là đơn giản rành mạch, hơn nữa còn khiến cho người ta không thể cự tuyệt nha!”- Trần Tiếu đánh giá rất cao cách làm của vị huynh đệ này. Đồng thời, hắn cũng rất phối hợp mà ngậm miệng lại.
Trần Tiếu tỏ vẻ rất sợ sệt, ngoan ngoãn ngồi dậy, dựa sát tường mà bước từng bước ra ngoài cửa. Trong cả quá trình, hắn còn diễn ra biểu tình lo lắng hoảng hốt, một mực nhìn chằm chằm hai gã cảnh vệ.
“Mau lên, thằng nhóc! Đừng có lề mề!”- Gã cảnh vệ lại vung vẫy cây dùi cui, nói tiếp.
Trần Tiếu lập tức bước nhanh hơn, đi ra khỏi phòng. Ngay khi bản thân bước qua ranh giới cửa phòng, hắn bèn trét hỗn hợp bánh mì quết nước bọt ghê tởm kia vào mặt trong của khung cửa.
Vì khung cửa bắt sát vào tường, cho nên, trừ khi dùng tay sờ mó vào vị trí này, còn không rất khó phát hiện ra.
Mà hắn cũng từ ký hiệu nhỏ nhoi này mà đoán biết, bản thân mỗi ngày sẽ bị dẫn ra khỏi căn phòng.
Vì thế vào một khắc này, Trần Tiếu cũng coi như được ra khỏi căn nhà tù của bản thân.
Bên ngoài là một hành lang rộng rãi. Cả khu đều dùng chất liệu như ở trong gian phòng mà xây dựng nên, đều không có cửa sổ và đèn như thế.
Ở hai bên hành lang có rất nhiều cánh cửa giống nhau như đúc. Bên cạnh cửa có một cái khóa mật mã, trên khóa cửa đều có một màn hình hiển thị khuôn mặt người.
“Ấy chà… Xem ra đám chuột bạch cũng không ít nha!”- Trần Tiếu nghĩ thầm.
Lúc này, tên cảnh vệ phía sau đẩy hắn một cái, biểu thị hắn nhanh lên chút. Trần Tiếu không thể cố ý đi chậm tiếp nữa, đành phải bước nhanh hơn.
Các hành lang nơi đây đều giống nhau, mảng tường đều màu trắng lóa, ngoài những cánh cửa ra thì chẳng có cái gì khác nữa. Nếu như một người bình thường đi loanh quanh ở đây, chỉ cần qua vài khúc rẽ ngoặt thì sẽ có thể bị lạc đường.
Có điều, vẫn còn may, ở mỗi chỗ ngoặt đều có một biển chỉ dẫn. Tuy nhiên, trên biển đều viết những ký hiệu chẳng rõ nghĩa. Ví dụ như lúc nãy Trần Tiếu đã rẽ qua hai chỗ ngoặt, được ký hiệu khác nhau là D-772 và F-1004.
Tuy không biết ý nghĩa của những ký hiệu này, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ có thể liên hệ được ký hiệu “D391” được ghi trên cánh tay của Trần Tiếu.
“Cho nên, những ký hiệu này đại diện cho số phòng sao? Thế nhưng tại sao đằng trước mỗi số đều thêm một chữ cái, hơn nữa còn chẳng theo thứ tự nào nữa?”- Hắn còn đang nghĩ, bỗng phía trước truyền đến tiếng âm thanh “xì xì” giống như tiếng phun thuốc sát trùng vậy.
Dưới sự xô đẩy của hai gã cảnh vệ hai bên, Trần Tiếu lại tiếp tục rẽ qua một ngã rẽ khác. Sau đó, hắn nhìn thấy bức tường khác hẳn mấy bức trước, vì nó màu đen, giống như từng bị thứ gì đó đốt cháy.
“Tro!”- Gần như không cần suy nghĩ, Trần Tiếu đã biết được tàn tro trong móng tay mình chính là móc ra từ đây.
Đúng lúc này, có một người mặc đồ xanh lam, trông như đồ của công nhân vệ sinh đang cầm một bình gì đó phun loạn lên khắp bức tường đen kia. Có thể thấy được, gã ta rất thiếu kiên nhẫn.
Ba người đi qua hướng đó.
“Này, người anh em, vẫn chưa làm xong hả?”- Gã cảnh vệ A chào hỏi với gã công nhân vệ sinh.
Người công nhân vệ sinh tỏ vẻ bực muốn chết nói: “Đừng nói nữa! Cậu cũng biết lửa D-416 rồi, nào có dễ dàng vệ sinh sạch sẽ được!”
Gã cảnh vệ A cười khà khà, tỏ ra vui sướng khi người gặp họa: “Tôi biết chuyện gì mà….”
Gã dừng lại không nói tiếp nữa, rõ ràng muốn thu hút sự chú ý.
Vậy mà chẳng có ai lên tiếng cả, bầu không khí trở nên xấu hổ.
“Thôi được rồi!”- Gã có hơi thất vọng, nói tiếp: “Bởi vì hôm trước phát cho D-416 nghe nhạc Rock! Ha ha… Ai mà chẳng biết thằng nhóc kia chỉ thích nghe nhạc thiếu nhi!”
“Cái gì? Ai làm vậy? Thằng cha trực ban hôm đó là ai thế?”- Gã công nhân vệ sinh vừa nghe xong bèn tỏ ra kích động hẳn.
“Tôi phải đi dò lại danh sách trực ban! Tôi phải nói chuyện với gã mới được!”- Ông ta gào lên, bẻ ngón tay răng rắc.
Lúc này, gã cảnh vệ B còn lại mới nói chuyện: “Thôi đủ rồi, chúng ta phải đi thôi!”
“Ừ… biết rồi! Chúc các ông nói chuyện vui vẻ nhé!”- Gã cảnh vệ A vẫy vẫy tay với gã công nhân vệ sinh, sau đó lại đẩy Trần Tiếu một cái, tiếp tục đi về phía trước.
……………..
Một lát sau.
Gã cảnh vệ B quay đầu, xác nhận người công nhân vệ sinh không còn nghe được nữa, mới lẩm bẩm một câu: “Cậu suốt ngày nhiều chuyện như thế!”
“Tôi biết. Nhưng mà tôi không nhịn được a! Ha ha ha. Không sao đâu!”- Gã cảnh vệ A khoát tay, tỏ vẻ chẳng có gì to tát cả.
Gã cảnh vệ B bất đắc dĩ nhún nhún vai, rồi lại rẽ vào ngã rẽ khác.
Trần Tiếu nhìn thấy rõ, biển báo trên bức tường được ghi “D-391”.