Sau khi Hoắc Kỷ Thành rời đi, Tần Lạc mang Hoắc Gia Tinh đến khu vui chơi, cô vốn tưởng rằng nhóc Hoắc Gia Tinh xuất thân như vậy sẽ không có hứng thú, kết quả ngoài dự liệu phát hiện bé đặc biệt vui vẻ.
“Chị, đây là lần thứ hai em đến khu vui chơi, hơn nữa hai lần đều là cùng đi với chị…!”
“Ách…”
Tần Lạc có chút ngu ngơ nhìn bé vài giây, có phải hay không! Ba người nhà của bé không dẫn bé đến khu vui chơi sao?
Dù sao trẻ con vẫn là trẻ con nha! Nên cần đến chỗ như thế giải phóng thiên tính..
Nghĩ đến đây, cô không khỏi sờ sờ tóc Hoắc Gia Tinh, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, trong chua xót thêm chút đau lòng…
Ngược lại vẻ mặt Hoắc Gia Tinh không sao cả, giọng vẫn mềm dẻo đáng yêu như thế: “Chị, Tiểu Tinh không sao, Tiểu Tinh thích nhất đi cùng chị đến khu vui chơi.”
Tần Lạc: “… “
Điều này bảo cô làm sao chấp nhận nổi?
Giống như nói cái gì cũng không thỏa đáng…
“Vậy hôm nay chị cùng em chơi đùa vui vẻ nhé, em nói ra bất kỳ yêu cầu gì chị đều đáp ứng em!”
“Oa! Một lời đã định…!”
Hoắc Gia Tinh nhất thời vui vẻ không thôi, ánh mắt cũng đã cười cong thành trăng lưỡi liềm rồi.
Tần Lạc cũng không nghĩ quá nhiều, không phải chỉ thỏa mãn nguyện vọng của một đứa bé sao? Có thể có bao nhiêu khó khăn? Chỉ cần không phải ba Tiểu Tinh, mình có cái gì phải lo lắng?
Nhưng mà – –
Cô vẫn còn đánh giá cao định lực của mình, Hoắc Gia Tinh chơi hoàn toàn chính là không khống chế nổi, một hồi muốn chơi Yun-night Speed, một hồi muốn chơi trò rớt xuống vuông góc…
Nói ngắn lại, phàm là trò chơi mạo hiểm kích thích tất cả bé đều phải thử, hơn nã không có chút sợ hãi nào.
Tần Lạc chỉ có thể kiên trì chơi cùng bé, mỗi lần chơi xong một trò, cô đều phải đỡ vách tường đứng yên một lúc, nếu không đầu liền xoay vòng vòng không ngừng…
Thật sự là trẻ con quá khỏe!
“Chị, chị không sao chứ?”
“Không sao, chị chỉ là đã lâu không chơi, cần thích ứng một lúc.”
“Vậy chúng ta cùng chơi trò bậc thang trơn bóng trên nước ít kích thích nhất đi? Nghe nói là từ chỗ rất cao nhanh chóng chảy xuống…! Chơi rất vui đấy!”
“…”
Tần Lạc đầu đầy vạch đen, nhóc con hôm nay là cố ý sao?
Thật ra, hôm nay Hoắc Gia Tinh quả thật có chút cố ý, nhưng nguyên nhân thật sự lại là vì ba nuôi Ước Hàn nói với bé trò chơi mang tính chất kích thích như vậy có khả năng sẽ kích động trí nhớ Tần Lạc…
Nên bé mới dùng hết sức yêu cầu Tần Lạc cùng bé chơi các trò chơi mang tính kích thích, cũng là muốn mượn cơ hội này làm cho Tần Lạc nhớ ra chuyện trước kia.
Có thể nói dụng tâm lương khổ.
Mấy giờ tiếp theo, Tần Lạc chỉ cảm thấy mắt hoa chóng mặt, tìm một quán cà phê ngồi xuống liền không muốn hoạt động rồi.
Hoắc Gia Tinh có chút chột dạ nhìn mẹ đối diện: “Chị, có phải chị không thoải mái không?”
Tần Lạc nhàn nhạt nâng mi, nhóc con biết áy náy rồi hả?
“Không có, chị ngồi một lúc thì tốt rồi.”
“A….”
Dừng vài phút, Hoắc Gia Tinh cắn ống hút lại mở miệng: “Chị, chị còn nhớ chuyện lần trước mang em đến khu vui chơi không?”
Tần Lạc lắc đầu: “Không nhớ.”
Nghe được cô trả lời, Hoắc Gia Tinh nhất thời cúi xuống đầu, trong lòng thở dài: Ai… Lại bị ba nuôi lừa rồi.
Tần Lạc nhìn dáng vẻ của bé trong lòng mơ hồ lướt qua một chút không đành lòng, nhưng trong lòng cô hiểu mình không thể mềm lòng với bé, ngay từ đầu cô chưa từng suy nghĩ phải làm mẹ kế của bé, cho nên dừng ở đây thì tốt rồi.
****
Trong phòng họp tầng 59 “tập đoàn Đế An“.
Hoắc Kỷ Thành cúi đầu nhìn con trai gửi tin nhắn đến: Ba, mẹ vẫn chưa nhớ ra.
Nhìn thấy mấy chữ này, Hoắc Kỷ Thành có thể cảm giác được khó chịu trong lòng con trai, giống như bản thân anh, nhưng giờ phút này anh cần phải kiên cường, không thể không tiếp sức cho con trai.
Lập tức gửi tin nhắn lại: Không sao, sớm hay muộn mẹ sẽ nhớ ra, chúng ta phải có lòng tin vào mẹ con.
【Vâng. 】
“Tứ thiếu, đối với hợp tác lần này?”
Giang Ánh Tuyết thấy Hoắc Kỷ Thành mở điện thoại di động ra, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Ở trong ấn tượng của cô, Hoắc Kỷ Thành không bao giờ trong lúc làm việc mà phân tâm làm việc cá nhân, hôm nay là thế nào?
Tần Lạc không phải đã quên anh rồi sao? Anh bây giờ đang gửi tin nhắn cho ai? Chẳng lẽ là Tiểu Tinh?
Trong lúc này, trong đầu Giang Ánh Tuyết loé lên rất nhiều nghi vấn, nhưng cô ta lại không có biện pháp hỏi ra, hôm nay đến đây hoàn toàn là vì nói chuyện công việc.
Từ sau khi biết Tần Lạc đã quên Hoắc Kỷ Thành, thì cô ta tìm bác gái nói qua, cô ta bày tỏ mình vẫn muốn gả cho Hoắc Kỷ Thành, hi vọng bác gái có thể âm thầm ủng hộ mình, còn lại bản thân cô ta sẽ tự hành động, đây đối với nhà họ Giang mà nói cũng là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện, ông cụ nhà họ Giang tự nhiên đáp ứng.
Hoắc Kỷ Thành để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn Giang Ánh Tuyết đối diện ngồi ngay ngắn trên sofa: “Bản kế hoạch này cũng không tệ lắm! Nhưng chi tiết vẫn còn có khiếm khuyết, cứ như vậy gia nhập thị trường nhật định sẽ không làm được.”
Giang Ánh Tuyết cũng biết anh nghiêm cẩn về phương diện công việc, vội vàng nói: “Trở về em lại tìm người phòng kế hoạch thay đổi, cùng sửa chữa hoàn thiện sau đó em lại đến.”
Hoắc Kỷ Thành bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm: “Không cần, sau khi sửa chữa xong trực tiếp gửi vào hòm thư của tôi.”
Giang Ánh Tuyết dừng một chút: “Nhưng… ngộ nhỡ lại có vấn đề khác thì sao? Gặp mặt nói không phải càng tốt hơn sao?”
Hoắc Kỷ Thành nhàn nhạt nâng mi: “Lại còn có vấn đề khác?”
Giang Ánh Tuyết bị ánh mắt sắc bén rét lạnh của anh làm cho toàn thân chợt lạnh, nếu sau khi sửa chữa lại còn có vấn đề khác thì chỉ sợ Hoắc Kỷ Thành liền chướng mắt phương án của các cô đưa ra rồi…
“Em không phải có ý này, em…”
“Đi đi, chỉ có một lần cơ hội cuối cùng.”
“…”
Giang Ánh Tuyết còn muốn nói cái gì đều bị nghẹn ngào ở trong cổ họng, nói thêm nữa thì có vẻ mình không chuyên nghiệp mà dụng tâm kín đáo rồi.
Trước khi đi, cô nổi lên dũng khí nói: “Kỷ Thành, buổi tối có thời gian cùng ăn cơm không? Chúng ta… vẫn là bạn bè đúng không?”
Cô ta gắng sức cắn ra hai chữ “bạn bè” này, chỉ là vì không muốn cho Hoắc Kỷ Thành cảnh giác với cô ta.
Hoắc Kỷ Thành đứng dậy: “Buổi tối tôi còn có việc.”
Giang Ánh Tuyết có cảm giác bị người ta đánh một cái tát, cô ta không hiểu mình rốt cuộc có chỗ không bằng Tần Lạc kia hả?
Lại làm cho đến bây giờ Kỷ Thành không thấy cái tốt mình, chẳng lẽ Tần Lạc ở phương diện câu – dẫn đàn ông hơn so với mình sao?
…
Buổi chiều.
Trong lòng Giang Ánh Tuyết phiền muộn không ngốc ở công ty, sau khi đưa phương án kế hoạch đi cũng nói rất rõ ràng thì cô ta hẹn bạn bè đi dạo phố.
Phụ nữ mà! Tâm tình không tốt thì chỉ thích mua sắm để phát tiết, như vậy là phương thức trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất!
Đi dạo đến một cửa hàng quần áo thời trang, Giang Ánh Tuyết kinh hỉ phát hiện dì Phương cũng ở đây, cô ta vội vàng đi qua nhiệt tình chào hỏi: “Dì Phương!”
Khi Phương Lệ Hoa nhìn thấy Giang Ánh Tuyết cũng đặc biệt vui vẻ: “Ánh Tuyết! Khéo như vậy!”
Giang Ánh Tuyết bước lên phía trước: “Dì Phương, dì mặc như vậy thật là đẹp! Nổi bật cả người làm trẻ hơn vài tuổi, chúng ta ở cùng một chỗ, người ngoài nhất định sẽ cho rằng là chị em đấy!”
Trình tiểu thư đứng ở bên cạnh Giang Ánh Tuyết vội vàng vuốt mông ngựa nói: “Còn không phải sao! Tôi nhìn hai người giống như là chị em!”
Không có người phụ nữ nào không thích người khác khen mình trẻ, nhất là phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt thích nghe như vậy.
Phương Lệ Hoa nhất thời cười đến không khép được mắt: “Các con chỉ biết nói ngọt!”
Người phục vụ ở bên cạnh thấy thế, cũng nịnh nọt nói: “Phu nhân, thật đúng là không phải Giang tiểu thư cùng Trình tiểu thư nói ngọt, toàn thân người mặc này cùng đứng cạnh các cô ấy quả thật giống chị em!”
Thủ đoạn marketing mà! Ai không biết nói?
Phương Lệ Hoa soi gương, bà cũng rất hài lòng bộ này, thì vui vẻ nói: “Mấy bộ này đều bọc lại cho tôi.”
Người phục vụ vội vàng cười nói: “Phu nhân, người thật tinh mắt!”
Một bộ quần áo thời trang xa xỉ như loại này ít nhất cũng cần phải hơn mười vạn, gặp được người khác hào sảng duy nhất liền lấy lòng mua mấy bộ, người phục vụ đương nhiên vui vẻ rồi.
Sau khi quẹt thẻ xong, thì Giang Ánh Tuyết chủ động nói: “Dì Phương, hiếm khi chúng ta gặp ở đây, không bằng đi uống ly coffee đi?”
Tâm tình Phương Lệ Hoa hôm nay rất vui vẻ, hơn nữa bà vẫn rất có hảo cảm với Giang Ánh Tuyết, liền đồng ý: “Được!”
Trên đường đến tiệm cà phê, Trình tiểu thư rất biết điều tìm lý do chuồn trước, cô ta là bạn của Giang Ánh Tuyết, đương nhiên biết cô vẫn rất muốn trở thành con dâu của Phương Lệ Hoa, nếu bản thân không cảm thấy kẹp ở giữa hai người làm bóng đèn đó chính là kẻ ngốc.
…
Sau khi nói chuyện việc nhà xong, Giang Ánh Tuyết coi như không lưu tâm nói: “Dì Phương, cháu nghe nói sau khi Tần Lạc xảy ra tai nạn xe cộ thì đã quên Kỷ Thành, cũng không biết là thật giả.”
Phương Lệ Hoa không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía cô ta: “Cháu nói con hồ ly tinh kia đã quên A Thành?”
Giang Ánh Tuyết gật đầu: “Cháu cũng là nghe nói, nhưng lần trước cháu từng gặp qua cô ta một lần, hình như là thật sự không nhớ ra rất nhiều chuyện.”