Cách ngày bạn trai Hoắc Cẩm Dương trở về còn một ngày, Tần Lạc lại nhận được tin tức tối nay phải đi công tác ở Italy, cô còn tưởng rằng mình nghe lầm, không cam lòng gọi điện thoại đến văn phòng làm việc của tổ trưởng, kết quả là thư ký của anh chanh nhận, thuật lại nguyên văn nói cho cô.
“Chẳng lẽ Tần tiểu thư đã quên mấy ngày trước ở văn phòng tôi truyền đạt nhiệm vụ công tác của cô sao? Hôm nay chỉ là chính thức thông báo cho cô thôi.”
“…”
Từ đầu Tần Lạc không nghĩ đến “Lời nói đùa” ở văn phòng ngày đó sẽ thành sự thật, còn tưởng rằng tổ trưởng chỉ nói mà thôi, hơn nữa Ma vương máu lạnh có thành kiến với mình, cũng sẽ không vui mang mình đi công tác!
Kết quả – –
Không như mong muốn!
Rất nhanh, tin tức Đường thiếu mang trợ lý Tần Lạc cùng tổng giám đốc đi công tác Italy ở tầng 36 truyền ra, mọi người nhao nhao nhìn Tần Lạc với cặp mắt khác xưa, nói vận khí cô tốt, vừa đến thì gặp được cơ hội tốt như vậy, sau đó nói một chút lời khó nghe.
Lỗ tai Tần dứt khoát không nghe để sạch sẽ, về nhà dọn dẹp hành lý, mới vừa đi đến cửa thang máy thì gặp phó tổ trưởng Giang Ánh Tuyết ra ngoài, “Làm tốt công việc của bàn thân, đừng tưởng rằng vào tổ ba thì cách bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng không còn xa!”
Cô ta bỏ lại những lời này thì trực tiếp đi, cũng không cho Tần Lạc có cơ hội mở miệng.
Ngất! Cũng cho rằng cô rất vui lòng đi công tác với ma vương máu lạnh à?
*****
Trước khi lên máy bay, Tần Lạc gửi tin nhắn cho bạn trai Hoắc Cẩm Dương: Tạm thời cùng ông chủ đi công tác ở Italy, trở về sẽ gọi điện thoại cho anh.
Sau đó, tắt máy.
Sau mười giờ 40 phút, đến thủ đô La Mã Italy, không biết vì sao, Tần Lạc bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc mà xa lạ.
Cô nhớ rất rõ mình từng sống ở đây một năm, nhưng tại sao không nhớ ra chi tiết phía sau…
Hoắc Kỷ Thành phát hiện cô đứng tại chỗ mày cau chặt, giống như đang suy nghĩ điều gì, không khỏi mở miệng: “Chẳng lẽ Tần tiểu thư nhớ đến chuyện gì không vui sao?”
Lời này của anh cũng là một loại thăm dò.
Tần Lạc lắc đầu: “Không có.”
Cô cũng không định trao đổi nhiều với Hoắc Kỷ Thành, ngoại trừ không tránh được trong công việc, cô tình nguyện không có bất cứ liên hệ gì với anh ta!
Hoắc Kỷ Thành hứng thú nhìn cô một cái, sải bước nhanh ra bên ngoài sân bay.
…
Lúc làm thủ tục vào ở khách sạn xảy ra chút ngoài ý muốn, khách sạn Hoắc Kỷ Thành thường ở đúng lúc chỉ còn lại một phòng Tổng Thống, bởi vì lúc này là mùa du lịch, các phòng còn lại đã được đặt trước rồi.
Tần Lạc chưa từ bỏ ý định hỏi: “Thật sự một phòng thừa cũng không có sao? Phòng nào cũng được tôi đều có thể ở.”
Nhân viên lễ tân xin lỗi nói: “Rất xin lỗi, không có.”
Tần Lạc: “…”
Ngày quốc tế nói dối sao! Cô lại có thể ở cùng một phòng với ma vương máu lạnh?!
Mặc dù Hoắc Kỷ Thành cũng không thích ở cùng với người khác, nhưng lúc này để anh đổi một khách sạn khác, lại càng không có khả năng, anh không chỉ có tính thích sạch sẽ, còn rất xoi mói về giường ở khách sạn, nơi này là duy nhất khiến anh hài lòng.
Ông chủ cũng đã lên tiếng, làm nhân viên nào dám kháng nghị nữa?
May mà phòng Tổng Thống cũng đủ lớn, hai phòng ngủ một thư phòng, phòng khách, nhà ăn, phòng bếp đầy đủ mọi thứ, còn có người quản lý tư nhân riêng biệt.
Tần Lạc vào phòng buông mình ngã xuống giường, ba ngày hai đêm phải qua như thế nào đây?