Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Chương 2: Người thừa kế 2



Editor – Beta: Trân (Pudding)

–––––––––

Hôm nay chính là ngày 15 tháng 11, 4:15 chiều.

Cách thời gian đã hẹn còn 4 tiếng 45 phút.

Cửa lớn nối thẳng biệt thự, chính giữa là một cái bể phun nước hình tròn, phía bên phải là gara, đậu năm chiếc xe. Vừa đi đến hàng hiên, liền có một ông lão tóc hoa râm ra đón, một hầu gái trẻ tuổi nhận lấy rương hành lý trong tay cậu.

“Xin chào, tôi là quản gia biệt thự, Trương Đức.”

“Cháu là Trì Sơ, luật sư Trần gọi cháu đến đây.” Trì Sơ vừa nói vừa quan sát phản ứng của đối phương.

Trương quản gia ngạc nhiên: “Trì Sơ thiếu gia? Thì ra tiên sinh đã tìm được cậu.”

Trì Sơ chỉ cười cười: “Cháu cũng rất bất ngờ.”

Trong đoạn trí nhớ trước kia, cha mẹ “Trì Sơ” vì yêu bỏ trốn, khi cha già tạ thế có quay về một lần, lúc đó “Trì Sơ” năm tuổi. Lúc ấy nhà họ Trì cũng có chút của cải, nhưng chính thức phất lên là khi gia nghiệp được giao cho Trì Bồi Luân.

Khi đó Trương Đức cũng đã làm việc cho nhà họ Trì, tính ra cũng hơn hai mươi năm.

“Lại thêm một người!” Có người hừ lạnh, bất mãn nói.

Trì Sơ giương mắt nhìn, trong phòng khách có một ít người hoặc đứng hoặc ngồi, hẳn là những người thừa kế khác.

Quản gia nói: “Trước đây trong di chúc, có mười người được chia tài sản, bây giờ tính luôn Trì Sơ thiếu gia thì có tổng cộng sáu người đến rồi. Đại thiếu gia, đại tiểu thư, Trì Bồi Lý tiên sinh, cô Triệu Hiểu Cầm, thiếu gia Hà Chí Long.” Tiếp tục: “Phòng của Trì Bồi Lý tiên sinh ở lầu ba, những người khác đều ở tại lầu hai, lầu hai và lầu ba còn dư hai phòng trống, Trì Sơ thiếu gia có thể chọn một phòng vào ở tạm.”

Lầu ba ít người, phòng còn thừa lại bằng với lầu hai.

“Chú hai ở lầu ba à?” Trì Sơ hỏi.

“Đúng vậy, phòng ngủ và thư phòng của tiên sinh đều ở lầu ba, còn có phòng nghỉ, tiên sinh cảm thấy tầm nhìn ở lầu ba tốt nhất.”

Trì Sơ nói: “Cháu cũng thích phòng có hướng nhìn tốt, cháu ở tầng ba.”

Trên huyết thống, Trì Sơ và mấy người ở phòng khách có quan hệ thân thích, nhưng so ra cũng chỉ là người xa lạ. Cậu không thể hiện quá nhiệt tình hay chủ động, chỉ nhìn bọn họ gật đầu về phòng trước.

Trong phút chốc, cậu nhanh chóng đánh giá những người này.

“Tôi cầm được rồi, cô dẫn đường đi.” Trì Sơ lấy lại hành lý trong tay hầu gái.

Hầu gái rất trẻ, đầu hai mươi, dáng vẻ thanh tú, nhìn rất dễ mến, quản gia gọi cô ấy là “Tiểu Linh”. Đối với hành động có ý tốt của Trì Sơ, chỉ cười cười.

Biệt thự xây dựng theo hình chữ H, trái phải đối xứng, chính giữa là cầu thang, bên cạnh cầu thang có lắp đặt thang máy.

Thang máy đến lầu ba, Tiểu Linh đưa cậu sang bên trái: “Bên phải chính là phòng ngủ, phòng sách, phòng nghỉ ngơi của tiên sinh. Phòng nghỉ ngơi có một cái ban công lớn, tiên sinh rất thích uống trà ở đó.”

Bên trái có bốn phòng, chia ra ở hai bên hành lang.

“Trì Bồi Lý tiên sinh ở phòng này.” Tiểu Linh chỉ vào căn phòng gần cầu thang nhất, nói tiếp: “Phòng kế bên dùng để chứa đồ cũ.”

Còn lại hai căn phòng cạnh nhau, Trì Sơ chọn căn phòng chéo với cầu thang.

Biệt thự khi thiết kế đã cố tránh, không để cửa phòng đối diện cầu thang. Nhưng chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy người đi lên lầu.

Diện tích phòng không nhỏ, giường lớn, tủ quần áo, giá sách, TV, còn có nhà vệ sinh riêng, đơn giản nhưng thanh nhã.

Trì Sơ ngồi xe cả ngày, khá là mệt mỏi, từ khi cơ thể thay đổi, thể lực của cậu yếu hẳn. Ở trong phòng nghỉ ngơi một chút mới xuống lầu, định trò chuyện cùng những người khác.

Cậu chẳng để tâm đến tài sản, cũng không màn đến thân thế, mà chính là nhân vật mình cần sắm vai ở biệt thự.

Cậu được sắp xếp cho một thân phận, đúng lúc xuất hiện ở chỗ này, đến lúc tuyên đọc di chúc, những người ở đây rất có khả năng sẽ nảy sinh xung đột. Chỉ là cậu nghi ngờ, vì sao mình phải tham gia vào việc này? Cậu có tác dụng gì? Kẻ đứng phía sau muốn làm gì?

Không làm rõ mọi chuyện, cậu khó mà sống yên ổn.

Phòng khách ở lầu một cũng là thiết kế Châu Âu điển hình, có lò sưởi âm tường, đèn thuỷ tinh, vì không gian lớn, trên phòng khách chính là lầu ba, có thể nhìn thấy lan can của tầng hai. Trước sau là hai cánh cửa sổ lớn nằm sát đất, tấm màn kéo hẳn ra, ánh mặt trời chiếu vào vô cùng sáng sủa.

Trì Sơ đi đến, mọi người liền đánh giá cậu, vẻ mặt khác nhau.

“Lại đây ngồi đi.” Người đàn ông mặc tây trang lên tiếng.

Tuy quản gia chưa giới thiệu cụ thể, nhưng Trì Sơ vẫn có thể đoán được thân phận của đối phương, con trai trưởng của Trì Bồi Luân, Trì Thành. Trì Thành 30 tuổi, cả người tràn đầy sự thành công trong sự nghiệp, thực tế cũng giống vậy, từ lâu Trì Thành đã làm việc trong công ty, còn kế thừa một số cổ phần do ông nội mình để lại.

Trì Sơ cười cười, ngồi bên cạnh Trì Thành, cũng không tuỳ tiện gọi “anh”.

Tiểu Linh tiến đến hỏi: “Trì Sơ thiếu gia uống gì ạ?”

“Một ly nước lọc.” Trước kia rất thích uống cà phê, từ khi mất ngủ liền bỏ.

Trì Thành là một người tương đối nghiêm túc, nhưng giọng nói êm đềm, thái độ rất tốt: “Chúng ta đã mười tám năm không gặp.” Như nghĩ đến gì đó, Trì Thành khẽ cười: “Em từ nhỏ đã xinh hệt mẹ mình, khi đó anh còn tưởng em là con gái, dẫn đến làm quen với Tiểu Nhã để cả hai chơi chung.”

Trì Nhã lớn hơn “Trì Sơ” hai tuổi, từ bé đã không có sức khoẻ, là bệnh Tây Thi.

Trì Nhã mặc một chiếc váy trắng, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp nhu mì, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Bên cạnh cô là một chàng trai xuất chúng, vẻ mặt dịu dàng nói chuyện với cô, hay nhìn cô rồi cười thật tươi.

Trì Thành nói: “Cậu ta là La Văn Hiên, chồng sắp cưới của Tiểu Nhã.”

“Anh họ, em là Hà Chí Long.” Hà Chí Long là cháu của Trì Bồi Luân, vừa lên năm hai đại học, vừa rồi vẫn luôn ngồi trên sô pha nghịch điện thoại. Sau khi kết thúc ván đấu, cậu chàng mới ngẩng đầu lên cười ha ha chào hỏi, sau đó chỉ vào người đang uống rượu ở quầy bar, nói: “Đó là cậu ba, à, anh phải gọi là chú ba mới đúng.”

Trì gia lão tam, Trì Bồi Lý, kẻ ăn chơi trác táng.

Lúc Trì Sơ vừa tới, người bất mãn chính là Trì Bồi Lý.

Trì Bồi Lý đã ngoài 40, nhỏ hơn Trì Bồi Luân đến mười một mười hai tuổi, vốn là có con lúc tuổi già, còn là thai long phượng với mẹ của Hà Chí Long, nên từ nhỏ được nuông chiều đến hư, chuyện lớn không làm, chỉ thích ăn chơi nhậu nhẹt. Chú ta không có cổ phần, mỗi năm chỉ được chia hoa hồng, tiền không đủ dùng, toàn dựa vào Trì Bồi Luân chi viện.

Trì Bồi Lý cầm ly rượu đi tới, cười hỏi: “Cháu đã lớn như vầy rồi à, ây da, thời gian quả là khiến con người già nhanh mà. Đúng rồi, cha mẹ cháu đâu?”

“Cha mẹ cháu đã qua đời.”

Trì Bồi Lý nghe xong, gật gật đầu: “Bốn anh chị em của chú, bây giờ cũng chỉ còn mình chú. Chậc, anh hai không chịu nghe lời khuyên, chỉ biết làm việc, rồi sao, đang sống cũng mệt chết. Ảnh cũng kỳ, tiền của Trì gia, nên cho người Trì gia, xí, đứa nhỏ còn chưa sinh ra, chắc gì là con của ảnh?”

“Chú nói bậy bạ gì đó!” Triệu Hiểu Cầm ngồi bên sô pha tức giận lên tiếng.

Triệu Hiểu Cầm là một phụ nữ gợi cảm, váy đen ôm sát mông, mang tất chân đen, giày cao gót, mặc một chiếc áo khoác dài trắng. Áo khoác mở rộng, phần bụng hơi nhô lên, nghe đâu là đang mang thai.

Lời Trì Bồi Lý vừa nói, chắc chắn là nói về dì ta.

Trì Bồi Lý chưa bao giờ biết ngừng, há miệng định nói thêm câu thứ hai.

“Cậu ba, cậu lại quá chén rồi.” Hà Chí Long thấy tình thế không ổn, vội vàng ngăn cản.

Bên cạnh Triệu Hiểu Cầm còn có một người đàn ông cao lớn, là anh họ của dì ta, gương mặt hung hãn nhìn Trì Bồi Lý chằm chằm, tằm mắt lại quét một vòng những người ngồi ở đây: “Hai anh em chúng tôi không có bản lĩnh gì, nhưng không phải kiểu người sẽ sợ chuyện đâu!”

Trì Thành chỉ liếc ông ta một cái, giơ tay nhìn đồng hồ “Năm giờ kém hai phút.”

Tất cả mọi người tập họp ở chỗ này đều đang chờ đợi, chờ luật sư Trần, cũng chờ những người thừa kế khác.

Còn bốn người chưa đến.

Trì Sơ hỏi Trì Thành: “Bốn người còn lại là ai?”

Trì Thành lạnh lùng nói: “Không biết. Ngoại trừ luật sư Trần, không ai biết cả.”

Có lẽ, người khó chịu nhất chính là Trì Thành.

Trì Thành đứng dậy: “Tiểu Nhã, thời gian còn sớm đừng để mệt quá, quay về phòng nghỉ chút đi.”

La Văn Hiên cũng phụ họa hai câu, Trì Nhã gật gật đầu, ba người liền rời khỏi phòng khách đi lên lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.