“Ly hôn à…” Hắn lang thang đi trên con đường vắng, lòng nặng trĩu. Bây giờ hắn vác mặt về nhà, cô sẽ như thế nào nhỉ? Đưa cho hắn tờ giấy ly hôn! Vậy hắn phải làm sao? Hắn không muốn ly hôn với cô…
Nhưng mà…
Người cô yêu không phải là hắn…
Hắn chợt dừng chân lại…Bóng tối bao quanh…cô quạnh… Không gian bỗng tĩnh mịch, gió mùa thu sao mà rét thấu xương! Cả trái tim của hắn cũng run lên từng hồi…
Hắn…đi đâu bây giờ?
Cả không gian rộng lớn này…nơi nào có thế dung chứa hắn đây?!????
Hình ảnh cô và Phùng Doãn Kiệt hôn nhau cứ hiện lên trong đầu hắn, trái tim hắn cũng vì thế mà quặn thắt lại, đau thấu tận tâm can… Cô ấy… quên mất hắn rồi…
Mà không phải, cô có bao giờ nhớ hắn đâu mà quên?
Phùng Doãn Kha cười buồn, bản thân bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa… Cơn giông ùn ùn kéo đến cuốn theo làn gió mạnh, từng hạt mưa rơi xuống… Từng giọt rơi lên người hắn, mưa to, chẳng mấy chốc cả người hắn ướt nhẹp…Đèn đường vẫn sáng, đèn nhà tắt tối đen, không gian chỉ có tiếng gió thét gào, hắn một mình lững thững bước đi trên con phố…
Hắn lại nhớ tới cô…Hắn đi như vậy, liệu cô có nhớ hắn không? Có…đi tìm hắn không?
Hắn biết chắc câu trả lời là KHÔNG nhưng lòng vẫn ấp ủ niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ nhớ đến mình…
Hắn nhớ lại từ ngày dọn về sống với cô…Trịnh Hy chưa bao giờ ngồi chung một bàn ăn cơm với hắn…Cũng chưa từng bước chân vào phòng cô…chưa từng được cô ôm…chưa từng…giống như…vợ chồng…chưa từng…
Trịnh Hy…
Hắn thầm gọi tên cô, nhưng vế sau là gì, hắn cũng chẳng biết nói thành câu… Mưa càng rơi càng tầm tã, hạt mưa rơi trên người hắn như nặng thêm, như cả bầu trời sụp đổ trên lưng hắn…
Từng giọt nước lăn dài trên gương mặt tuấn tú, chính bản thân hắn cũng không biết…đó là nước mưa…hay nước mắt nữa…
Hắn dặn lòng không được nghĩ tới cô, nhưng càng nhắc mình không nhớ thì trong đầu toàn là hình ảnh của cô…
Trịnh Hy… anh nhớ em…
“Meowwww”
Một tiếng kêu yếu ớt vang lên trong không gian. Hắn lấy tay quệt nước trên mặt…một con mèo trắng nằm cuộn tròn cạnh thùng rác. Con mèo phát ra tiếng kêu yếu ớt, giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn hắn. Nó khẽ cựa mình, lảo đảo đứng dậy nhưng lại đổ oạch xuống, nó chậm rãi lết thân hướng về phía hắn, phát ra tiếng rên khe khẽ…
Trong lòng hắn bỗng dấy lên một sự xúc động khó tả, hắn bỗng như gặp lại chính mình trước kia qua hình ảnh con mèo ấy…Thảm hại đến đáng thương…không có bất kì ai giúp đỡ, nâng niu…
Hắn bước tới, bế con mèo lên. Nó dụi dụi mặt vào ngực hắn, kêu “meo” một tiếng.
Nó là con mèo hoang! Hắn…có thể nuôi nó không?
Hình như Trịnh Hy không thích chó mèo thì phải…nhưng…con mèo này cần một mái ấm gia đình…
Hắn đấu tranh tư tưởng một lúc, vẫn quyết định nuôi mèo, nhưng…hắn sẽ chấp nhận kí vào tờ giấy ly hôn với cô…
Hắn nên về nhà…Hắn sẽ rời khỏi cô…
Con mèo này cũng giống như hắn…không nơi nương tựa…Vậy thôi đành…hắn trả tự do cho cô, trả lại quyền tự do yêu đương của cô…Hắn cũng cần một gia đình, cô không cho hắn…nhưng con mèo này…hắn có thể nuôi, bầu bạn với nó…
Nghĩ như vậy, hắn cắn răng quay lại con đường kia, đi trong làn mưa rét buốt. Hắn ôm con mèo nhỏ vào lòng, che cho nó, nhét nó vào lồng ngực cho ấm.
Đứng trước hàng rào căn biệt thự quen thuộc…hắn không có dũng khí bước vào. Cảm nhận được sự phập phồng lồng ngực của con mèo nhỏ, hắn bỗng mềm lòng. Hắn đứng bên hàng rào cả tiếng đồng hồ, thời gian chậm chạp trôi đi, hắn vẫn ôm con mèo đứng đó…Lạnh ư? Lạnh thì có lạnh đấy, nhưng mèo và người sưởi ấm cho nhau bằng nhịp tim đập mong manh…
Hắn lơ đãng nhìn lên trời, một bầu trời tối tăm. Cảm giác lạc lõng lại xuất hiện, bủa vây…Hắn cô đơn như vậy…đã bao lâu rồi nhỉ?
“Phùng Doãn Kha! Anh đứng đây làm gì?”
Thân hình nhỏ nhắn lờ mờ trong làn nước mờ đục. Hắn hơi nheo mắt lại, tưởng như mình nghe nhầm…Hắn đờ người ra, chăm chăm vào dáng hình ấy.
Là Trịnh Hy!
Cô ấy…
Cô bước tới, cầm cây dù màu đen cỡ lớn, nhíu mày nhìn người đứng như trời trồng bên hàng rào “Sét đánh nên não ngu đi à?”
“Tiểu Hy, sao em lại ra đây?” Hắn run lên, nhìn cô ” Em ăn mặc vậy dễ cảm lắm!”
Hắn lấp tấp bước tới, quên mất mình đang bế mèo, giơ tay ra định chạm vào cô, con mèo kêu “nghéo” một tiếng. Hắn vẫn không để ý, đi tới gần cô, đưa tay lên không trung rồi lại hạ xuống, như thằng dở người.
“Ốc không mang nổi mình ốc đừng có vác cọc cho rêu! Anh xem lại bản thân anh đi!” Cô lớn tiếng quát mắng ” Già đầu còn không nên nết! Anh không có chân hay sao mà không vào nhà? Bộ tôi ngược đãi anh tới mức khoá cổng chắc?!??”
Hắn há miệng định nói nhưng lại thôi, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
“Meowwww” Con mèo cọ cọ vào chân hắn, hắn nhìn cô ” Vào nhà rồi mắng anh sau được không?”
“…”
” Em mang ô ra đây không che cho anh à?” Cô đứng xa quá…ô không tới chỗ hắn!
Trịnh Hy “…”
Cô bước tới, giơ cao ô che cho hắn, cơn gió lạnh thổi tới, cô khẽ rùng mình. Khi ra đây cô khoác có bộ áo ngủ mỏng tanh.
Con mèo “…”
Hắn chợt nhớ tới sinh vật nhỏ mình mang bên người, xoay ngang xoay dọc nhìn, bế con mèo lên, cười
“Anh nhặt được nó…”
“Im đi!” Cô trừng mắt ” Biến vào trong nhà cho tôi!”
“Em đi chậm quá!”
“…”
“Cho anh nuôi mèo nhé?”
“…anh với bó cút ra khỏi nhà tôi!”
“Nó đáng thương lắm!”
“Biến!”
“Em bế nó đi, anh lạnh!” Hắn mím môi.
Trịnh Hy “…” liên quan?
Không đợi cô trả lời, hắn nhét con mèo vào tay cô, con mèo ướt nhẹp làm cô lạnh toát, cô rùng mình một cái, hắn bế cô lên, cười
“Anh bế em nhanh hơn.”
“Phùng Doãn Kha! Thả tôi xuống!”
“Vợ à, anh đang rất mệt, em đừng giãy nữa, ngã đau anh!”
“…”
Con mèo làm nền “…” giờ nó ước thời gian quay ngược lại có được không!!???