Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 42



“Trịnh Hy! Cô dám…”

*Phụt* Màn hình đen sì, Thanh La Kiều tức tối đẩy hết những đồ vật trên bàn xuống, âm thanh đồ vật rơi vỡ vang vọng khắp căn phòng. Cô ngồi phịch xuống sàn, nền nhà lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim. Đầu óc cô rối như tơ vòng, khoé mắt Thanh La Kiều lấp lánh những giọt nước trong veo.

Khoé mắt cô chợt lướt qua tấm bìa dày cộp với hoa văn cổ xưa, liền hớt hải vơ lấy ôm vào lòng.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Bóng đêm bao trùm lấy tất cả, ánh trăng lờ mờ phảng phất qua cửa sổ. Thanh La Kiều ngồi dậy, đi về phía ban công, làn gió lạnh thổi qua, mái tóc bay phấp phới, cô ngước nhìn trời cao, thở ra một làn khói trắng.

Không làm gì cả.

Thanh La Kiều mở cuốn sách dày ra, ngòn tay trắng nõn lướt qua từng tấm ảnh nhỏ.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Từng giọt nước mắt long lanh rơi tí tách, lăn dài trên đôi má hồng, rồi rơi xuống, vỡ tan, thấm ướt cuốn tập ảnh. Ngón tay thon dài lướt qua tấm hình, lưu luyến dừng lại vuốt ve gương mặt của người trong ảnh, trái tim đau đớn như hàng ngàn côn trùng gặm ngấm, tê buốt, ỉ ê… Cô vội vã lật đến trang cuối, đôi mắt đầy nước, tầm nhìn mờ nhoà, như vỡ tan dưới hàng mi mắt. Tay cô dừng lại ở vết mực đã khô, nét chữ đã từ lâu lắm rồi, chỉ vỏn vẹn hai chữ đã phai nét theo thời gian… love you… Ariana…

Trong đầu cô vang vọng một giọng nói xa xăm từ kí ức…

“Dừng lại ở đây thôi nhé? Anh mệt rồi…”

[…]

Trịnh Hy bực bội đạp đổ cái bàn trước mặt. Thật phiền phức! Vì cái gì mà những chuyện giờ ơi đất hỡi cứ tìm đến cô vậy???

Chỉ tại Phùng Doãn Kha! Biết vậy vất hắn ở nhà cho rồi!

Trịnh Hy rời khỏi phòng, Albus trợn mắt há mồm nhìn căn phòng tan hoang như vừa có cơn bão đi qua, gào lên

“Fuckinggg shittt!!!! Bà lên cơn động kinh trong đó à???”

“Cho người dọn đi.”

[…]

“Em về rồi.” Phùng Doãn Kha đi ra cửa đón cô. Trịnh Hy cau mày đẩy hắn sang một bên, Phùng Doãn Kha mím môi, đi sau cô “Em ăn chưa?”

“Anh im đi!”

“…” Hắn im bặt, nhìn dáng vẻ như chỉ muốn giết người của cô, hắn không hiểu hôm nay cô bị làm sao vậy? Ăn trúng cái gì à? Hay tới tháng? Dì cả đến thăm?

Cô nhìn dáng vẻ luống cuống không biết đặt tay đặt chân vô đâu của hắn bỗng muốn rút dép ném thẳng vào mặt hắn. Cô chỉ tay ra phái cửa “Anh biến ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Phùng Doãn Kha “…” ai vừa chọc vợ mình để rồi vợ rút giận lên đầu mình vậy?

“Tiểu Hy, em thấy khó chịu ở đâu à? Anh lại làm gì sai nữa đúng không? Anh xin lỗi…” Hắn quỳ gối xuống chân cô, nài nỉ “Đừng đuổi anh…”

“Im đi! Cút ra ngoài!” Cô gắt lên, trừng mắt với hắn “Cút!!!”

Hắn giật mình, nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, bỗng im lặng. Hắn nói lí nhí “Anh biết rồi…”

Phùng Doãn Kha đứng dậy, lủi thủi đi ra ngoài. Trịnh Hy nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, biết mình lỡ lời. Cô ngập ngừng muốn gọi hắn lại, nhưng lúng túng không biết nói gì.

Đến khi cánh cửa khép lại trước mặt, cô thở hắt. Biết hắn cũng không có lỗi, nhưng mà cô vẫn cứ thấy bực nên mắng quàng sang hắn. Lỡ đuổi hắn đi rồi, giờ gọi lại thì… mất uy nghiêm quá, thôi để hắn chịu thiệt vậy.

Trịnh Hy sắp xếp lại đống giấy tờ cho ngày mai, thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Cô bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ. Giác quan của cô chưa bao giờ sai. Cái cảm giác như có người gần đây này…

Ai?

Cô nhìn quanh phòng, căn phòng lạnh ngắt không hơi ấm, không một tiếng động. Cô bỗng rùng mình.

Có ai đó đang nhìn cô! Cặp mắt của người đó như dán lên lưng cô vậy!

Trịnh Hy nhíu mày nhìn cẩn thận quanh phòng… đôi mắt đó… đang xuất phát từ đâu???

Trịnh Hy nhìn về phía cửa lớn, tim bỗng đập thình thịch. Cô bước tới, mở toang cửa ra.

“Phùng Doãn Kha?” Cô trợn tròn mắt nhìn hắn ngồi thu lu một chỗ. Hắn ngước đôi mắt đen láy nhìn cô, không nói gì. Cô đi chân trần, cảm nhận rõ cái buốt giá từ phía sàn nhà tiếp xúc với chân, lại nhìn hắn, trên người chỉ có bộ áo sơ mi mỏng tanh. Cô kéo hắn dậy “Sao lại ngồi đây?”

Người hắn lạnh toát, cô đẩy hắn vào phòng, đóng cửa lại. Hơi ấm trong phòng bao trùm lấy người cô. Trịnh Hy lấy chăn khoác lên người hắn, không nói gì.

Phùng Doãn Kha đứng đờ ra đó, không nói không rằng, Trịnh Hy đành lên tiếng “Sao anh không về phòng của mình?”

“Anh không biết ở đâu cả.” Hắn lắc đầu “Em không nói.”

Trịnh Hy “…” hình như… đúng thế thật…

“Lạnh như vậy anh còn không biết đường nói với tôi?”

“Em bảo anh cút đi mà.”

Trịnh Hy cảm giác như có một bàn tay vô hình tát một cái vào mặt cô vậy. Cô day trán

“Được rồi, anh nằm xuống rồi ngủ đi.”

“Nay… Em bực chuyện gì vậy?” Hắn ôn tồn hỏi cô, nhẹ giọng “Anh… lại khiến em phiền lòng sao?”

“Không phải lỗi của anh.” Trịnh Hy thở dài, ấn hắn nằm xuống giường “Là tôi giận cá chém thớt mắng lây sang anh.”

“Ngủ đi.”

“Còn em…” Không cần hắn hỏi hết, cô tắt điện, bật đèn ngủ rồi chui vào chăn nằm cạnh hắn thay cho câu trả lời. Phùng Doãn Kha tròn mắt ngạc nhiên, cô nhíu mày “Nhìn cái gì, ngủ đi.”

“Em…”

“Im!” Cô ngắt lời hắn, nhắm mắt lại. Chẳng lẽ giờ cô nói, phòng ngủ của hắn ở toà nhà phía đối diện tầng 15 bên kia? Biết giờ này lạnh lắm không, cô đi sang đó thì đóng băng mất! Vì sự an toàn của hắn nên cô cho người xếp phòng hắn ở cùng quân chủ lực, tách biệt với cô. Giờ bắt hắn đi ra đó thì không ổn lắm, toà bên này hết phòng rồi. Cô đành chịu chứ sao giờ, chứ còn khuya cô mới ngủ dưới đất nhường giường cho hắn!

Phùng Doãn Kha nhíu mày, vợ hắn 100% tới tháng, thay đổi nhanh như lật bánh tráng vậy! Hắn nhắm chặt mắt mũi lại, ôm chầm lấy cô, gác chân lên cô như gác gối ôm.

Trịnh Hy đẩy hắn ra “Anh làm cái gì vậy! Tránh ra!” Người hắn lạnh chết đi được, như tảng băng dính lên người cô ấy!”

“Anh lạnh lắm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.