Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 39



“Nhanh cái chân lên!” Trịnh Hy lớn tiếng quát tháo. Phùng Doãn Kha vừa đi vừa ngó nghiêng, gãi sống mũi. Chậc, đột nhiên là tâm điểm chú ý như vầy thấy không quen lắm…

Tại sân bay, hàng tá vệ sĩ áo đen xếp hàng dài nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng tạo một lối đi rộng lớn. Những hành khách khác giương tròn mắt nhìn ngạc nhiên, không ai được lại gần. Vợ hắn đi đằng trước diện bộ suit đen từ đầu đến chân kèm thêm chiếc kính bảng to, sải bước dài bước đi. Phùng Doãn Kha chạy gần về phía cô, nhăn nhó

“Em đi nhanh quá!”

“Không được lề mề!”

Phùng Doãn Kha bước chân vào máy bay riêng của Trịnh gia, liền ngạc nhiên. Bên trong được thiết kế hoàn toàn khác so với những chiếc máy bay khác. Chỉ có duy nhất năm cái ghế ở chính giữa và một cái bàn, bên phía đuôi máy bay có rất nhiều thùng đồ màu đen xếp chồng lên nhau. Điều ngạc nhiên nhất đối với hắn, ừm, Phùng Doãn Kiệt cũng ở đó, ngồi chiễm chệ khinh bỉ nhìn hắn.

Phùng Doãn Kha “…” giờ hắn nhảy dù xuống đất cô có cho không?

Suốt chuyến đi, hắn chỉ ăn xong nằm ườn ra ngủ, vợ hắn cứ đi nói chuyện với Phùng Doãn Kiệt, lại còn bê ghế ngồi cách hắn một đoạn dài ơi là dài!

Quá đáng hơn nữa, khi xuống sân bay, cô lại ném hắn cho vệ sĩ, bản thân lại lên xe đi cùng Phùng Doãn Kiệt tới nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà hắn không biết. Hắn chỉ có thể nằm ườn ra thở ngắn thở dài vẽ hình tròn trên nền sàn.

“Vợ thiệt tình…” Phùng Doãn Kha phùng mang trợn má trừng mắt với cái trần nhà. Hắn đẹp trai như này sao cô lại không để ý chứ? Nhỡ hắn bay mất thì sao! Cô có tin hắn “ngoại tình” không!

“Sao thế?” Trịnh Hy mở cửa bước vào liền thấy một cục đen sì xị mặt nhìn mình. Cô cởi chiếc áo khoác treo lên móc áo, ngồi xuống bên mép giường.

Hắn lăn tới, bất mãn kêu lên “Em không quan tâm đến anh!”

Trịnh Hy “…” rồi sao?

“Em với Phùng Doãn Kiệt đi đâu vậy?”

“Không có gì.” Cô hỏi “Anh đói chưa? Muốn ăn gì không?”

Hắn mím môi, cau mày lại “Trên người em có mùi tanh lắm!”

Trịnh Hy nhướn mày “Hử?”

“Máu!” Hắn bật dậy, chạy vòng quanh cô “Tiểu Hy… Em bị thương ở đâu sao?”

“Em có sao không?”

“Tôi không sao.” Cô đẩy hắn ra, ném cái áo khoác xuống đất, hừ lạnh “Mũi anh cũng thính quá nhỉ?” cô đã cẩn thận lau đi rồi mà.

“Việc đó không quan trọng! Tiểu Hy, em bị làm sao vậy? Anh lo lắm!” Phùng Doãn Kha giơ tay cô lên, tay vẫn mềm, không sao cả!

“Không có gì to tát.” Cô giật bàn tay lại, hỏi hắn “Muốn ăn gì không?”

“Em!”

Trịnh Hy “…”

“Không đùa, Phùng Doãn Kha, tôi hỏi lại lần nữa, anh thích sống hay chết?”

[…] Hai tiếng trước đó.

“Tôi vẫn không biết em đem theo tên vô dụng đó làm gì.” Phùng Doãn Kiệt ngồi bên cạnh cô khẽ mỉm cười.

Trịnh Hy ngoắc tay, anh ta hiểu ý cúi thấp xuống. Cô cười khẩy “Liên quan gì đến anh?”

“Trịnh Hy, em đừng coi trời bằng vung!”

“Tôi thích vậy đấy!”

Hai người đi đến một khu bỏ hoang, xập xệ, xung quanh toàn cây cối hoang sơ. Trịnh Hy khoanh tay ngạo nghễ đứng lên phía trước, vệ sĩ tản ra xung quanh. Từ rừng cây rậm rạp phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng từng chút một. Dần dần hiện ra một cái bóng lêu nghêu, một chàng trai mái tóc đỏ hung xuất hiện. Gã ta ăn mặc “cắt xẻ”, ra dáng dân anh chị, hình xăm đầy cánh tay trái, trên môi còn phì phèo điếu thuốc. Gương mặt có vài vết sẹo chi chít. Thân hình gã nhỏ nhắn, linh hoạt, thoạt trông chỉ mới đôi mươi.

“Hally.” Phùng Doãn Kiệt khẽ gọi tên, chàng trai ngước đôi mắt tinh ranh nhìn anh. Trịnh Hy cười một tiếng lạnh nhạt “Còn dám xuất hiện à?”

“Sếp lớn “triệu hồi”, tôi có thể phản lại sao?” Hally cười đầy khinh bỉ, nhổ một bãi lên cỏ.

“Bắt lấy hắn!” Ánh mắt cô sắc lại, vệ sĩ xung quanh tiến lên vài bước. Hally lùi lại phía sau, sâu trong mắt loé lên sự khinh thường “Bắt tôi? Nghĩ dễ dàng quá rồi!”

“Đương nhiên là không dễ.” Cô phẩy tay “Alex. Chân!”

Pằng.

“Hự!” Trong một khắc, Hally khụy xuống, hét lên đau đớn, máu từ đầu gối bắn lên tung toé. Gã ta đã ôm chặt lấy cái chân đầy máu, đôi mắt gã long lên sòng sọc như con thú dữ “Tiện nhân!”

Hally gào lên, nỗi hận bộc lộ lan ra toàn khuôn mặt khiến gã trở nên méo mó, kinh dị

“Hai người phản bội tổ chức! Lại còn đổ lên đầu anh tôi!!! Anh tôi chết là do các người!!! Lũ đê tiện!!! Khốn kiếp!!!!”

“Phản bội? Tôi không có suy nghĩ đó.” Trịnh Hy nhướn mày “Anh trai anh tạo phản, thả đám tù nhân trại giam số 4, bị bắt quả tang. Liên quan gì đến tôi? Đừng úp một chậu sh*t vô đầu người khác như vậy.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, tặc lưỡi “Vậy là không hay đâu.”

“Con tiện nhân! Mày nói láo! Mày mới là người phản bội!!!! Mày xúi giục anh tao!!! Hại tao cũng bị liên lụy!”

“Tôi là Phó tư lệnh, nguyện trung thành với chủ nhân.” Trịnh Hy bước tới, Hally hét lên “Nói láo!”

Cô mỉm cười, quỳ một gối xuống, vệ sĩ xung quanh giữ chặt lấy gã, cô vừa nói vừa lôi một vật màu đen nhỏ trong tay áo của gã. Phùng Doãn Kiệt nhíu mày, lập tức nói

“Hally, theo lệnh tổ chức, ngươi phải chết. Bill.”

Pằng!

Một phát súng ngay giữa trán, Hally chết ngay lập tức, mắt mở sượng trân. Cô lau dấu vân tay trên thiết bị nghe lén, đặt lại vị trí cũ.

“Hủy cái xác đi.” Phùng Doãn Kiệt phất tay, Trịnh Hy dùng khăn lau vết máu bắn lên người “Không cần, mau rời khỏi đây.”

“Trịnh Hy, em còn đứng đó làm gì?” Phùng Doãn Kiệt thúc giục. Cô đứng im, không nói. Anh ta thấy cô có gì đó không bình thường, chân cao chân thấp…

“Em đạp phải cái gì rồi?” Phùng Doãn Kiệt nhíu chặt hàng lông mày. Alex và Bill hạ súng xuống.

“Lựu đạn.” Cô nhún vai. “Do tên này giăng ra.”

“Vậy mà em còn mắc phải?”

“Ai biết!” Cô thở hắt. Alex tròn dẹt mắt “Sao chưa nổ?”

“Chưa giật ngòi ra, giờ tôi nhấc chân lên là nổ.” Cô chậm rãi giải thích. Không biết thằng chó Hally kia dùng cái gì khiến cô vừa giẫm đã dính luôn đế giày vào một nhúm lá cây, giờ cô nhấc chân lên là đi chầu trời!

“Cách xa tôi năm mét.”

“Em định chơi trò cảm tử à?” Phùng Doãn Kiệt không nhúc nhích, nhíu chặt hàng lông mày nhìn cô. Trịnh Hy bĩu môi “Không điên.”

“Chuẩn bị xe, rời khỏi đây nhanh nhất có thể.” Trịnh Hy ra lệnh. Phùng Doãn Kiệt chăm chú nhìn chân cô, bỗng hiểu ra một số thứ, anh ta cho người đi về gần hết trước, chỉ giữ lại hai, ba người vệ sĩ.

Không gian trở nên vắng im, chỉ có tiếng gió hét gào và tiếng lá cây xào xạc, Phùng Doãn Kiệt ngồi sẵn trong xe, nghe thấy cô nói “108° vĩ tuyến Bắc.”

Cô cẩn thận cúi người xuống, tháo dây giày, thận trọng nhấc chân lên…

Bùmmmm!!!!!!!!!!!

Bụi tung bay mù mịt kèm theo tiếng nổ lớn. Trịnh Hy lao thẳng vào trong xe, Phùng Doãn Kiệt ôm lấy cô, ngăn cho theo quán tính cô đập vào xe. Trịnh Hy không so đo, hét lên “Chạy thẳng hết tốc lực!!! Nhanh lên!!!”

Bùm! Bùm! Bùm!!!

“Là bom liên hoàn.” Đáy mắt Phùng Doãn Kiệt trần xuống. Anh ta lấy chai nước đưa cho cô “Có sao không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.