“Trịnh tổng…”
Trong văn phòng, Trịnh Hy vắt chéo chân, đôi mắt cô sắc lại. Cô thư kí kính cẩn thưa
“Bên Phùng gia đang làm khó chúng ta.”
“Ông bà già bên kia cũng nhúng một chân vào sao?” Trịnh Hy nhíu mày, nghiêng đầu. Cô thư kí khẳng định “Có ạ. Ý tứ bên họ rất rõ ràng, muốn cô với Phùng Doãn Kiệt thành thân.”
“Hử?” Trịnh Hy nhướn mày “Tôi với Phùng Doãn Kiệt? Chứ không phải vì muốn lật đổ Trịnh gia sao?”
“Bên trong là vậy, họ giăng lưới che mắt.”
Ngón tay cô gõ đều đặn lên thành ghế, môi mím thành một đường. Giờ Phùng Doãn Kha trong tay cô, cô nên điều khiển thế nào thì tốt nhất nhỉ?
“Đáp trả Phùng Doãn Kiệt, chuyến bay tới Pháp tôi không đi. Hủy dự án làm ăn lần này với phía bên kia, sắp xếp cho tôi chuyến bay tới Los Angeles thứ sáu tuần này.”
“Ngay ngày mai ạ? Sếp có cần mang thêm người không?”
“Hình như Albus chơi như vầy cũng đủ rồi.” Khoé mắt cô khẽ cong lên “Lôi cả cậu ta đi nữa!”
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
[…]
“Bố, mẹ!” Trịnh Hy lái xe về căn biệt thự phía Đông thành phố – nơi bố mẹ cô đang sống.
“Con yêu.” Bà Trịnh giơ tay ôm lấy cô con gái yêu quý, liên tục hỏi han cô về sức khoẻ.
“Con có một chuyện muốn hỏi ý kiến của hai người.”
“Được được, chúng ta ngồi xuống nói chuyện!” Ông Trịnh rất cưng chiều cô con gái, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Bà Trịnh ngồi bên cạnh cô, nhìn con gái đầy hiền từ
“Nay con mới có dịp về thăm chúng ta, chi bằng con ở lại ăn cơm tối với chúng ta chứ?”
“Con sẽ nói vấn đề này sau.” Trịnh Hy nhìn thẳng vào ông Trịnh “Trước tiên, con không vòng vo nữa. Con muốn hỏi bố mẹ.”
“Con cứ nói.”
“Con muốn…” Cô khẽ nhíu mày “Hỏi cưới Phùng Doãn Kha, đầy đủ mọi nghi thức.”
Trong một lát, ông bà Trịnh như bị sét đánh đơ cả người. Tai họ có nghe nhầm không? Cô con gái cưng của họ vừa nói gì thế? Tuổi già lãng tai nghe cái gì cũng khó ghê…
“Bố! Mẹ!” Trịnh Hy ho khan vài tiếng kéo thần trí hai ông bà quay trở lại. Ông Trịnh hoàn hồn, nhíu mày, tỏ vẻ không vui
“Tiểu Hy, con là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Trịnh gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sao con lại có thể sánh duyên với kẻ đầu đường xó chợ kia được?”
Trịnh Hy im lặng, chờ ông nói tiếp.
“Xét về thân phận Phùng Doãn Kha chỉ là con riêng, lại là con của kĩ nữ, thân phận thấp hèn, còn không xứng chạm vào gót chân con. Con cũng biết ở Phùng gia tên đó cũng chẳng được đối xử tốt hay dạy dỗ tử tế, không có ăn có học, người như vậy mà con còn muốn cưới?”
“Nếu con bước chân làm dâu nhà Phùng gia, con nên gả cho Phùng Doãn Kiệt, ta và mẹ con rất ủng hộ việc này.”
“Bố à, Phùng gia xứng đáng để con bước chân vào cửa sao?” Cô tặc lưỡi “Con nói là hỏi cưới Phùng Doãn Kha, con không có nói con gả!”
Để cho hắn làm dâu nhà cô là sáng kiến không tồi nhỉ?
Ông bà Trịnh “…”
“Dù sao xét về quan hệ huyết thống cũng là thiếu gia của Phùng gia, gia thế có thể bỏ qua. Hơn nữa, chẳng phải hắn ta rất thù với Phùng gia sao?”
“Ý con là gì?”
“Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Con không cần biết bố mẹ có cái cảm tình gì với Phùng Doãn Lâm, cái con muốn là khiến cho Phùng Doãn Kiệt không ngóc đầu lên được!”
“Tiểu Hy!!! Con nói năng gì vậy! Sao có thể thốt lên những lời đó?” Bà Trịnh thốt lên, lắc đầu khẽ. Trịnh Hy đặt cốc nước xuống bàn, nhếch môi cười
“Trên một núi không thể có hai hổ, Phùng Doãn Kiệt chẳng phải loại người tử tế gì. Bố mẹ nghĩ sao thì nghĩ, trước tháng 11 con sẽ quyết định mọi thủ tục, trong tháng 11 con chính thức đưa Phùng Doãn Kha về nhà với tư cách là chồng con. Giấy tờ đã có đủ, chỉ cần nghi thức công bố ra bên ngoài!”
“Tiểu Hy!!!” Ông Trịnh đứng bật dậy, quát lớn “Ai cho con cái quyền tự quyết định mọi thứ như thế? Mọc lông mọc cánh đầy đủ rồi phải không?”
“Bố, đây cũng chẳng phải là vì hai người đã ép con sao?”
Trịnh Hy cười nửa miệng “Tài tử thế gia bên ngoài có đầy, tại sao lại cứ khăng khăng gả con cho Phùng gia? Bố mẹ nghĩ lũ người ấy tốt đẹp gì cho cam?”
“Bố là quân nhân đã về hưu, mẹ mới là tiểu thư chính gốc, bố đã thực sự hiểu cái quy tắc của giới thượng lưu này chưa?”
“Bố, con rất biết ơn công dưỡng dục của bố mẹ. Con rất vui lòng được nghe theo lời người, nhưng chuyện này là không thể. Con lớn rồi bố, con biết cái gì đúng cái gì sai, tương lại do con quyết định.”
“Bây giờ con không thể giải thích với bố mẹ chuyện gì đang diễn ra, con chỉ có thể đưa ra lời đảm bảo: con sẽ không làm tổn hại đến bố mẹ!”
“Tiểu Hy, ta sống lâu hơn con hơn ba chục năm. Lúc ta vác súng trên vai con còn chưa ra đời…”
“Bố, con với Phùng Doãn Kiệt kẻ sống người kia chết, xin đừng ép con ở chung một chỗ với anh ta. Còn chuyện về Phùng Doãn Kha, con tự lo liệu được!”
“Con xin phép!” Trịnh Hy cầm lấy áo khoác, đứng dậy, cúi đầu rồi xoay gót bước đi.
[…]
“Tiểu Hy~~~ Em về rồi!” Vừa nhìn thấy bóng cô ở ngoài cửa, hắn chạy như bay ra ngoài bổ nhào vào người cô. Trịnh Hy né sang một bên, hắn suýt nữa hôn cánh cửa. Phùng Doãn Kha nhăn nhó
“Em đi đâu về muộn thế?” Hắn cứ nghĩ tối nay hắn về muộn rồi, cô còn về muộn hơn cả hắn.
“Em ăn gì chưa?” Hắn lon ton xách đồ cho cô, bám sát bước chân dính lấy cô. Trịnh Hy vào bếp rót một cốc nước uống, lấy tay gõ lên trán hắn “Pha một cốc cafe đem lên phòng tôi!”
“Uống bây giờ không tốt, mất ngủ đấy!”
“Cấm cãi, tôi nói sao nghe vậy đi!”