Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 42: Một Mẻ Bắt Gọn



Một mẻ bắt gọn

– – Khốn kiếp, có chuyện gì

Anh Quốc Công Trịnh Quyền, sẵng giọng

– hồi bẩm lão gia, quan binh… quanh binh ở đầy phía ngoài rồi ạ

– Hả

Cả đám người trong mật thất đều kinh hoàng thất sắc, họ mới tụ hội ở đâychưa được bao lâu, thì quan quân đã đến, điều này chỉ có hai cách giả thích, một là bọn họ đã bị theo dõi, hai là có nội gián, nằm vùng, nhưng giả thuyết nào cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là bảo vệ tài sản cùng mạng sống của mình. Trịnh Quyền gấp rút đứng dậy. lão túm cổ một tên quản gia lại: “ mau truyền lệnh tử thủ cho ta,! Giết chết một quan binh ta sẽ thưởng mười lạng bạc, giết hai tên thưởng trăm lạng bạc.

– Vâng vâng…

quản gia vội đưa tay xoa lấy cái cần cổ, hít lấy hít để không khí rồi chạy nhanh ra ngoài. Trong mật thất Trịnh Quyền bình tĩnh bảo,

– Các vị mau theo mật đạo ra ngoài, chạy về hội họp gia đinh, lúc này nhất định Trịnh Cán cho là đã bắt được chúng ta nên trong cung tất sẽ đề phòng lỏng lẻo, cháu ta chính là thống lĩnh thị vệ điện tiền Bảo Ứng Quân, ta sẽ trong tri cho nó cùng khởi sự, lời vừa dứt, một tên gia nhân đã mở cánh cửa hậu lộ ra một mật đạo sâu hun hút. Trong lúc mọi người đua nhau chạy vào mật đạo không ai để ý đến một vị Ngự Sử đã kín đáo dúi vào tay tên gia nhân một tờ giấy nhỏ, tên gia nhân này lập tức gật đầu rồi lùi nhanh ra ngoài mất hút phía sau hành lang trạm trổ rồng bay phượng múa.

……………….

Bên ngoài dưới sự trọng thưởng của Trịnh Quyền, hơn ba ngàn gia đinh và hộ vệ đều vô cùng hăng hái, gào thét xông lên, nhưng có điều người chết lại phần nhiều chính là bọn họ, năm ngàn quân này không phải là binh sĩ bình thường, mà chính là binh sĩ tinh nhuệ của Ngự Tiền Tả Hữu Quân, ai nấy đều võ ngệ cao cường. trang bị đầy đủ

– Đùng

Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay lúc nàycửa chính trang viên vang lên một tiếng động rõ to, hai cánh cửa dã bị cự mộc phá sập, một đám đông quan binh đều xông vào trong, y theo lệnh của Phạm Ngô Cầu không nhận người đầu hàng, tất cả chỉ có con đường chết.

Tên quản gia khi nãy, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, gã vừa chỉ huy tráng đinh bắn tên vừa tháo chạy về phía sau nhưng rất nhanh hắn đã bị mấy mươi tên kỵ binh vây lại chém thành đống thịt vụn. chưa đầy nửa canh giờ, hơn ba ngàn tên gia đinh đã bị giết gần hết. Những người bỏ chạy cũng bị bắt lại. quỳ đầy trong sân.

Trước Sân lớn của trang viên một tên gia nô đang đưa cho Phạm Ngô Cầu một mẩu giấy nhỏ, vừa nhìn thấy mẩu giấy, lão đã vẫy tay gọi hai tên thân binh lại, nghiến răng nói: “Hai người các ngươi mau mang tin tức truyền về Hoàng cung, việc này mà thành hai sẽ lập được công đầu,

– Tuân lệnh tướng quân,

Phạm Ngô Cầu liếc mắt nhìn đám xác chết la liệt trên sân, rồi lại nhìn đám người đang quỳ trên mặt đấtt, hắn lạnh lùng nói:

“ta định giết hết các ngươi, nhưng điện hạ nhân từ, chỉ cần các ngươi có kẻ nào biết nơi Trịnh Quyền cất giữ tài sản, hoặc biết hắn đi đâu đều được tha tội chết.

Đám gia nô quản gia và phu nhân nàng hầu đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn không nói gì, Phạm Ngô Cầu nhướng mày, cầm lấy một thanh kiếm vung lên, đầu của một tên hộ vệ lăn lông lốc dưới đất. ném thanh kiếm dính đầy mau tươi đi lão điềm nhiên nói:

– ta đến đến ba, nếu còn ngoan cố, bản tướng không ngại tiễn tất cả các ngươi lên đường, rồi đào xới trang viên này lên, bất quá chỉ là tốn chút sức.

Thấy thủ đoạn của Phạm Ngô Cầu, đám người này làm sao chịu được, cuối cùng nhao nhao chỉ điểm, dưới sự dẫn đường của bọn chúng đám quan binh tìm thấy vô số chiếc rương đựng đầy tiền đồng, châu báu. Vang bạc, trang sức, đá quý, địa khế đất đai, trân cầm dị thú, thổ mộc quái thạch chất trước sân, như một tòa núi nhỏ. Nhìn qua danh sách tài vật, Phạm ngô Cầu cũng phải thầm hít một hơi lãnh khí, lão làm đến trấn thủ một vùng mặc dù cũng không phải thanh liên gì, nhưng cũng còn xa mới bằng được đám hoàng thân quốc thích.

Đưa danh sách cho một tên thân binh lão quát lớn:

– Niêm phong lại mang về Thăng Long đợi điện hạ định đoạt,

Lão ngẩng đầu, nhìn về phía Kinh thành,

“ Hi vọng tin tức tới kịp”

……………

Kinh thành Thăng Long, một tên binh sĩ, phia ngựa như bay trong hoàng thành, tay hắn giơ cao một chiếc lệnh bài, mồm không ngừng hét lớn:

– Mau tránh ra, quân tình khẩn cấp

– Mau tránh ra

Trịnh Cán đang ngồi trong điện quảng vũ thì tiểu thuận tử, chạy như bay tới, trên tay cầm một cuộn giấy, không kịp cả hành lễ hắn vội nói:

– Điện hạ, quân tình khẩn cấp từ Quảng Đức/

Trịnh Cán giật mình, Phạm Ngô Cầu đã xảy ra chuyện gì, hắn vội quát

– Mau đưa cho quả nhân

Hắn giật lấy vội vàng mở ra đọc, trong đó viết rằng, Trịnh Quyền đã thoát ra theo đường mật đạo, bí mật tiến về kinh mưa đồ tụ họp các nhà phản đối lại liên hợp với cháu của hắn làm thống lĩnhBảo Ứng Quân làm phản,

– Hừ

Trịnh Cán ném cuộn giấy xuống bàn, quát lớn:

– Người đâu.

Một bóng đen lập tức bước ra,

– Điện hạ

Trịnh Cán mau chóng nghĩ ngợi rồi nói:

– Ra lệnh cho Bùi Mân, đến Ngũ Quân Phủ lãnh binh phù điều động Ngự Tiền Vũ Sĩ, Phụng Thánh Quân, Chấn Lôi Quân, nhanh chóng xuất phát, bao vậy tất cả gần một trăm nhà kia cho ta, tất cả bắt lại hết, lệnh cho Thống lĩnh Phụng Thánh quân, bảo vệ hoàng cung, còn Bảo Ứng Quân, ngươi hãy nhanh chóng thông tri cho Hoàng Đình Quyết, bảo hắn toàn quyền giải quyết.

Rất nhanh chóng, chỉ trong vòng một đêm, kinh thành Thăng Long xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Tháng mười hai năm Cảnh Hưng thứ bốn mươi mốt, Điện Đô Vương Trịnh Cán, hạ lệnh cho Phạm Ngô Cầu, Bùi Mân, Nguyễn Hữu Du cùng với một số vị tướng khác, dùng thế sấm sét tiêu diệt đám phản loạn là Hoàng thân quốc thích, bắt sống Quận chúa Tiên Dung , Tam Liêm Hầu Trịnh Tạo, Đông Sơn Vương, Hoành Sơn Hầu, và vô số hào môn sĩ tộc khác, Anh QUốc Công Trịnh Quyền thì không may mắn nhu vậy, lão bị chết trong đám loạn quân. Ngay trong đêm đó. Trịnh Cán chính thức hạ lệnh, điều Kinh Thành bốn đoàn doanh, bao vậy một mẻ thu lưới bắt sách các gia tộc phản đối triều chính mới, chí ít có đến hơn hai ngàn người, Bảo Ứng Quân còn chưa kịp tạo phản đã bị đám chu tước doanh chế trụ, thống lĩnh Bảo ứng Quân bị chém đầu tại chỗ.

Ngay sáng ngày hôm sau, Trịnh Cán hạ lệnh chỉ bãi miễn chức hết thảy quan chức, tước vị của đám người Đông Sơn Vương, Hoành Sơn Hầu, biếm làm thứ dân, cả nhà bị đi đày lên mạn ngược. Anh Quốc Công đã chết, thì bị truy đoạt tước vị. Quận Chúa Tiên Dung bị miễn tước vị, giáng làm thứ dân. Phàm là liên quan đến án này, nhất luật bị miễn quan tước và công danh, giáng làm bình dân. tất cả đất đai và tiền bạc được phong thưởng trước đây đều bị tịch thu vào công quỹ.

Tiếp liền sau đó, đạo lệnh chỉ thứ hai của Trịnh Cán được hạ, miễn hết chức tước của đám quan lại thân Lê, bổ nhiệm Lê Quý Đôn làm thượng thư bộ Công, Đoàn Thụ làm thượng thư bộ Lễ, Hoàng Đình Bảo làm thượng thư bộ Binh, Ngô Thì Nhậm làm thượng thư bộ Hộ, lại triệu Án Sát sức Thanh Hóa là Phan Huy Ích hồi triều nhậm chức Thượng thư bộ Hình, Còn bộ Lại Trịnh Cán tạm giao cho Vũ Huy Tấn đảm nhiệm, bằng vào lần này hắn đã triệt đệ thâu tóm quyền hành. Diệt tận gốc các thế lực không ủng hộ mình, Mấy chục năm sau Bùi Mân ngồi kể lại với con cháu sự kiện này vẫn còn khâm phục sự quyết đoán của trịnh cán:

“ năm đó, điện hạ quả thật còn ít tuổi, nhưng cái khí đế vương đã chảy xuoi trong người, cho dù là bậc lão thành cũng không bằng được”

“Phàm những người từng phản đối tâm chính, nếu biết bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, quả nhân sẽ không truy cứu”

Anh Quốc Công và ác vị vương hầu bị biếm có thể nói là cao trào nhất trong việc cải chế thổ địa, thuế khóa cùng tổ chức lại cơ cấu quyền lực của Trịnh Cán. Bằng vào sự ủng hộ gần như tuyệt đối của đám người Hoàng Đình Bảo, Lê Quý Đôn, hắn đã thực sự nắm được quyền hành tối thượng, đâm một nhát đao trí mạng vào đám người vẫn còn mơ mộng đưa Vua Lê trở lại, hay đưa Côn quận công lên thay hắn

chưa đầy hai ngày sau, trong buổi thiết triều đầu tiên của tân triều đình, Điện Đô Vương Trịnh Cán dưới sự ủng hộ của quần thần, đã chính thức ban chiếu lập ra Cơ Mật Viện phụ tá nhà chúa, chuyên trách giải quyết các công việc về văn thư, giấy tờ như xét duyệt các văn bản trước khi trình lên vua, làm phiếu nghĩ, thư bài, soạn các bản phúc đáp, kính sao bản vua phê, phụng sao lời chỉ dụ, sao lục phát giao công văn, coi giữ ấn tín, kiềm ký, long bài, lưu giữ châu bản, và các ngự chế thi văn v.v.cơ quan này có năm vị lấy ra từ thượng thư hoặc đại thần các bộ bao gồm Cần chánh điện Đại học sĩ, Văn minh điện Đại học sĩ, Võ hiển điện Đại học sĩ, Đông các điện Đại học sĩ và Văn Uyên Điện Đại Học sĩ, năm vị này chính là như nội các phụ thần trước kia, có toàn quyền với sự vụ quan trong của đất nước, khi cần quyết định thì ra biểu quyết để quyết định, Nhập các làm việc, danh tể tướng không có, mà quyền như tể tướng

…………………..

Trịnh Cán đang ngồi trên ghế chăm chú xem xét văn kiện, phía dưới phía dưới là Lê Quý Đôn cùng Hoàng Đình Bảo

Trịnh Cán trầm giọng hỏi:

– Lê ai khanh, Trấn Kinh Bắc toàn bộ chống lại tân chính mới hay sao

Lê Quý Đôn gật đầu

– Hồi bẩm điện hạ, Chẳng những không ai chủ động hợp tác, thậm chí đám quan lại còn không hề cử người đi đo đạc, mà cấu kết với đại địa chủ, phản đối kịch liệt

Trịnh Cán nghe vậy không hề giận dữ, điềm nhiên nói:

– Bọn người kia, thật là không sợ chết hay sao?

Cảm nhận được cơn giận của Trịnh Cán sắp đến Hoàng Đình Bảo cười nhạt nói:

– Đám này ỷ vào người đông thế mạnh mà làm càn. Kể từ khi Trấn Thủ Kinh bắc chạy theo Hoàng thượng lên Cao bình, nơi đó chỉ còn do Bố Chính Sứ quản hạt, đám tướng lĩnh nơi đó căn bản không sợ.

– Pháp bất trách chúng sao

Trịnh Cán rốt cuộc đã thực sự nổi giận

– Luật cư trú, và luật đất đai của quả nhân chính là vì dân vì nước, đám khốn kiếp chỉ vì tư lợi mà dám cản trở tân pháp hay sao

Ngừng lại một lát, Trịnh Cán nghiêm nghị nói:

– Xem ra cần phải giết vài người! Tiểu Thuận Tử, lập tức truyền lệnh chỉ, , Tạm thời giao cho Đinh Tích Nhưỡng quyền điều động quân đội ở các Quận, các Huyện. kẻ nào cản trở tân pháp có thể tiền trảm hậu tấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.