Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 29: Mấu Chốt Vụ Án



Mấu chốt vụ án

Hoàng Đình Quyết lắc đầu:

– Tuyệt đối không phải tự sát,

Nói gì thì nói, cho dù có điều tra, cũng chưa chắc đã có thể tìm ra tên quy nô này, như vậy cần gì tự sát, chẳng lẽ y đã nhìn thấy sơ hở của mình mà chúng ta không nhìn thấy hay sao,

Bất quá nếu là bị giết. thì kẻ này cũng quá mưu mô. Lại có thể nhanh như vậy giết người giệt khẩu

– Ủa,

Đang nghiên cứu thi thể, bất chợt Hoàng Đình Quyết kinh hô một tiếng ở vết siết dưới cổ có dấu vết móng tay cào xước mấy chỗ, những vết xước này lẫn trong vết bầm tím nên vừa rồi suýt nữa bị bỏ qua.

Hắn cũng nhanh chóng cầm hai cánh tay của xác chết lên xem xét

– bẩm đại nhân kẽ móng tay có một ít máu thịt, tạm thời còn không rõ đây là do chính y tự cào mình mà ra hay là y cào lên hung thủ.

Về lý mà nói sau khi bị treo cổ, người ta sẽ cố sức giãy dụa chụp lấy sợi dây, nhưng cũng rất có thể đây là do vật lộn với hung thủ, thời đại này căn bản không có cái gì gọi là xét nghiệm AND cho nên, Hoàng Đình Quyết cũng chỉ có thể đoán như vậy.

Hắn đứng lên vậy tay cho đám thuộc hạ, một tên chạy ra ngoài, một lát sau thì chạy vào bẩm báo:

– Hồi bẩm thống lĩnh, đã tra được rồi ạ,

Tên binh sĩ quỳ một chân bắt đầu báo cáo:

– Gã này tên là Hoàng Phủ, mẹ hắn từng là kỹ nữ ở đây, sau khi sinh hạ hắn thì cũng cho hắn làm quy nô trong này, tên này bình thời vô cùng nhát gan, có thể nói chính là như cục đất,

Bùi Danh Toại nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:

– Nếu là như vậy, làm sao lại dám một lúc độc chết bốn người. ở đây có điểm không đúng.

Nếu Hoàng Phủ này là người cùng hung cực ác thì không nói làm gì, đây lại có tiêng là hiền lành nhát gan, vậy thì nếu nói giết một người còn khó tin huống gì là bốn người,

Hoàng Đình Quyết nhìn ngắm sợi dây một hồi, rồi lại ngó sang xác chết của Hoàng Phủ sau đó như phát hiện ra điều gì hắn vẫy một tên binh sĩ dưới quyền vào phân phó:

– Ngươi đứng lên ghế cho ta xem thử,

Tên này vừa khéo cao tương đương với nạn nhân, hắn đứng lên ghế, với lấy dải lụa tròng vào cổ.

Lúc này Bùi Danh Toại cũng đã nhận ra điểm bất hợp lý, lão ngạc nhiên bảo:

– Không đúng, sợi dây còn thừa hẳn một đoạn không thể nào là tự cào vào cổ.

Lúc bình thường hít thở không thông sẽ mang đến đau đớn khó chịu rất lớn, vì vậy khi bị khó thở, người ta thường theo bản năng đưa tay lên cào cấu vào cổ.

Tuy nhiên vừa rồi tên binh sĩ kia đóng giả nạn nhân Bùi Danh Toại phát hiện ra một điều, sợi đây này quá dài, Ý nghĩa của điều này là như thế nào, nếu như sợi dây ngắn mà nói, khi tự sát nạn nhân sẽ phải kiễng chân lên mới có thể tròng dây vào cổ, ngay lúc này bị hại đã khó thở rồi cho nên lúc này người chết sẽ theo bản năng nắm lấy dây lụa vì thế nên mới có vết xước, còn trường hợp Hoàng Phủ này, dây dài như vậy, hắn hoàn toàn có thể đàng hoàng bước lên ghế, cho đầu vào dải lụa thít chặt lại, sau đó hướng ánh mắt về xa xăm, làm một bài thơ kiểu như :

Công danh đã chẳng được rồi

Sao còn cố sống trên đời làm chi

Bây giờ một thác ra đi

Cô hồn mong mỏi trông về cố hương.

Đấy để lại di ngôn đâu đó, hắn mới đạp đổ ghế, lúc này sức nặng toàn thân sẽ kéo hắn đi xuống, sợi dây mới thít lại, lúc này có khi đã gẫy cổ rồi, muốn đưa tay lên là không thể nào, cho nên vết xước kia, chỉ có là vật lộn với hung thủ gây ra.

Nghe Bùi Danh Toại phân tích đâu ra đó, mặc dù đám người Trấn Thủ phủ đối địch cũng phải bất giác gật đầu

– Khâm sai đại nhân đúng thật là mắt thần như điện,

Như vậy lúc này nguyên nhân cái chết cơ bản đã rõ ràng, là có kẻ đã lẻn vào vật lộn với Hoàng Phủ sau đó đã tìm được cách treo hắn lên xà nhà, rồi lại mau chóng rời đi. Hoàng Đình Quyết nghĩ đến mấy điểm nghi vấn rồi cao giọng\

Người đâu, kiểm tra tỉ mỉ từng ngõ ngách, ngươi lục soát mỗi căn phòng trong cả tòa Vạn Hoa các cho bổn thống lĩnh, lập tức kiểm tra xà nhà, mọi bằng chứng du là mơ hồ nhất đều phải lưu lại

– Thống lĩnh, có manh mối

Hoàng ĐÌnh Quyết đi đến chỗ tên binh sĩ cao giọng:-

– Tìm được gì,

– Hồi bẩm thống lĩnh, phát hiện xà nhà có vệt kéo vật nặng, đầu sợi dây dính rất nhiều bùi bặm,

-Ồ!!

Điều này càng chứng minh rằng, đây không phải là tự sát mà chính là bị giết sau đó mới buộc dây vào cổ kéo lên.

Hoàng Đình Quyết lập tức thông báo đám sai nha,:

– Kiểm tra thật kỹ trên người bọn chúng, kẻ nào ở cổ và tay có vết cào kẻ đó là hung thủ.

Đám binh sĩ rất nhanh bắt đầu làm việc, đám nữ nhân sẽ do Dương Ma Ma thay quan phủ kiểm tra.

Chưa được bao lâu, một tên hưng phấn kêu lên:

– Đại nhân, tên này có vết cào

Nhưng hắn chưa kip vui mừng thì bên kia cũng vang lên tiếng nói:

– Đại nhân bên này cũng có

– Bên này nữa ạ.

Rốt cục tìm được cả thảy bốn người có vết cào trên cổ và tay. Ba nam một nữ, trùng hợp hơn, trong này lại có một nam một nữ chính nằm trong đam phục vụ bốn kẻ đã chết kia, Hoàng Đình Quyết hỏi cô gái trước:

– Nhà ngươi tên gì, vết cào từ đâu mà có

Cô nương kia sợ đến hồn phi phách tán vội vã dập đầu:

– Tướng quân, dân nữ tên là Thu Cúc, vết này là do… là do khách nhân sáng nay lưu lại, mấy chị em có thể làm chứng,

Sau khi tra hỏi các cô nương ở đây đều gật đầu, sang nay đúng là thu Cúc có tiếp một vị khách và bị hắn trong lúc hưng phấn cào cấu mấy cái, không chỉ trên tay mà trong người cũng có. Tạm thời hắn bỏ qua nàng, hỏi đến một gã gần nhất, gã này cũng lại có chứng cứ ngoại phạm, hai gã tiếp theo cũng lại là như vậy tuy rằng đều có những lúc không rõ ràng về thời gian mà lại trùng hợp với khoảng thời gian Hoàng Phủ chết, nhưng cơ bản muốn dưới mí mắt của vô số quan binh động thủ là không có khả năng. Chuyện này thật khó giải quyết.

Bùi Danh Toại cũng là phiền não không thôi, chỉ có đám người Trấn thủ phủ là âm thầm cười lạnh, lần nay xem ra khâm sai đại nhân đã bó tay hết cách, chỉ có một Đặng Mậu Lân còn không đấu lại, thì nói gì đến thi hành tân pháp, nhập hộ khẩu, xem ra khâm sai ngài vẫn là nên về kinh là hơn,

Bùi Danh Toại làm sao lại không biết đám quan lại này nghĩ gì, nhưng lão cũng không có cách nào khác, ai bảo điều tra không có tiến triển.

Trong khi đám thủ hạ đang cố sức tìm tòi nghi vấn, Hoàng Đình Quyết đã bắt đầu hỏi đến đám quy nô và các cô nương lúc nãy bị đưa đến đây, ai cũng có thể là hung thủ, ai ai cũng nhao nhao kêu oan, bất quá sau khi tra hỏi kỹ càng một hồi thì đúng là mọi người đều có chứng cớ ngoại phạm, như vậy ai là kẻ giết chết Hoàng Phủ, chẳng lẽ lại có kẻ qua tầng tầng quan binh phòng hộ đột nhập được vào đây hay sao.

Là như vậy sao?

Hoàng Đình Quyết gãi gãi cằm, có vẻ hắn đã bó tay hết cách.

Mấy người này bất quá mới mười bảy mười tám, nếu nói rằng có thể một lúc độc chết bốn người, sau đó lại siết cổ một người nữa để di họa giang đông thì cũng không có mấy người nguyện ý tin tưởng, ngược lại hai tên quy nô kia lại có vẻ bị nghi ngờ nhiều hơn cho nên khiến chúng sợ run cầm cập.

Tạm thời không có tiến triển gì, hắn cũng đành bó tay hết cách. Đang đi đi lại lại trong phòng để suy nghĩ thì một tên phụ trách khám nghiệm tử thi lớn giọng:

– Thống lĩnh, người xem

Tên này cao giọng chỉ vào trong miệng của Hoàng Phủ, Hoàng Đình Quyết sai người đốt thêm nến, cẩn thận xem xét, bên trong miệng Hoàng Phủ không ngờ lại có một vài sợi bông, mà sợi bông này chính là dùng để nhồi gối, nói cách khác có kẻ đã lấy gối úp lên mặt Hoàng Phủ làm hắn chết ngạt rồi sau đó treo hắn lên xã nhà.

Một tia chớp xẹt qua suy nghĩ của Hoàng Đình Quyết hắn đứng bật dậy, tóm cổ một tên binh sĩ, quát hỏi:

– Nói mau, làm thế nào các ngươi phát hiện ra quy nô này tự sát

Tên binh sĩ này chính là tên chạy vào bẩm báo, sợ hãi lắp ba lắp bắp:

– Bẩm… bẩm thống lĩnh, chúng thuộc hạ sau khi nhốt đám này riêng từng người trong biệt viện thì để lại một số anh anh em canh ngoài cửa chính, còn lại vì nhân thủ có hạn nên chia nhau tuần tra từng gian phòng, khi đi được một vòng thì nghe có tiếng động lớn phát ra, chạy lại thì thấy tên quy nô này đã tuyệt khí bỏ mình.

Hoàng Đình Quyết thả tên binh sĩ ra rồi bắt đầu xem xét một lượt suy nghĩ, Hung thủ thừa lúc đám binh sĩ đi tuần tra qua đã lẻn sang phòng của Hoàng Phủ, giết chết hắn rồi treo cổ hắn lên xà nhà, sau đó hất đổ cái ghế dưới chân để ngụy tạo tự sát, chính tiếng động này đã làm đám lính gác để ý. Nhưng hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng làm đổ ghế mà không gây ra tiếng động, ném mạnh như vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này

tên binh sĩ kia cũng nói rằng, nghe tiếng động là hắn chạy tới ngay, căn bản tên hung thủ nếu ở trong phòng không thể có thời gian chạy ra ngoài được, không ai ngu ngốc đến nỗi tự đoạn đường lui. thế nên chỉ còn môt cách giải thích duy nhất. Hung thủ muốn đám lính tìm thấy Hoàng Phủ càng nhanh càng tốt, hắn cho rằng nếu đã có người tự sát, đám quan lại sẽ quy cho Hoàng Phủ là sợ tội tự sát. Từ đó mình có thể thoát tội. Cho nên lúc tên lính canh tìm thấy Hoàng Phủ, tên hung thủ vẫn đang náu mình trong phòng, chờ tên lính canh chạy đi hô hoán mới thần không biết quỷ không hay lẻn về phòng mình. Như vậy

Hoàng ĐÌnh Quyết nói đến đây thì đám quan lại cũng đã xác định được điểm mấu chốt, phòng nhốt Hoàng Phủ chính là ở giữa, hai bên chính là Thu Cúc và một tên quy nô khác. Hung thủ chỉ có thể là một trong hai người này. Mà Thu Cúc có chứng có ngoại phạm rõ hơn cho nên hung thủ chỉ có thể là gã quy nô kia.

Nguyễn Thành Long giậm chân quát lớn:

– Giỏi cho tên lòng lang dạ thú, ngươi lại dám một lúc hại năm mạng người, người đâu.

Nguyễn Thành Long còn định quát bảo thủ hạ tóm cổ tên quy nô kia, trước là ra vẻ thanh thiên đại lão gia, sau là qua mặt khâm sai, giết chết tê này, chặt đứt chứng cớ tới Đặng Mậu Lân, dù sao để hắn và khâm sai cạnh tranh lão còn thu được lợi, chứ để hắn đổ hắn, lão lại không có chỗ gì tốt, Đương khi lão dương dương đắc ý, Hoàng Đình Quyết lại nói:

– Nguyễn đại nhân, ta cũng chưa có nói tên quy nô đó là hung thủ

– hả

Đám quan lại cho đến số cô nương xung quanh đều há hốc mồm, thè lưỡi thật dài, bằng chứng như núi vậy mà hắn lại bảo không phải, chả nhẽ hung thủ là Thu Cúc.

Hoàng Đình Quyết không nhanh không chậm nói.

– Thu Cúc cô nương, bản quan hỏi cô, ngày hôm nay cô tiếp mấy vị khách trong màn.

Thu Cúc không hiểu Hoàng Đình Quyết hỏi thế là có ý gì nhưng vẫn trả lời:

– Bẩm tướng quân, dân nữ chỉ tiếp một người duy nhất

Hoàng Đình Quyết gãi cằm lại nhẹ nhàng nhắc lại

– Chỉ một

– Vâng thưa tướng quân

– ồ, vậy hai người hợp hoan mấy lần.

Đám người Nguyễn Thành Long cho đến hành dinh khâm sai đều ngơ ngác, không lẽ vị thống lĩnh này lại có sở thích biến thái gì, hắn hỏi toàn những câu không ăn nhập vào vụ án

Thu Cúc trả lời:

– Bẩm tướng quân, hai người thảo dân chỉ một lần, khách nhân đã lăn ra ngủ như chết.

Hoàng Đình Quyết làm bộ ngạc nhiên:

– Vậy ngươi giải thích cho bổn tướng, tại sao vết xước trên tay ngươi lại mới, hơn vết xước trên cổ và người

-A

Lúc này đám quan lại mới để ý, đúng là vết thương trên cổ có vẽ đã cũ hơn, chí ít cũng cách nhau vài canh giờ, quyết không thể gây ra cùng một lúc

– Vì sao ngươi lại làm việc này.

Bùi Danh Toại hùng hùng hổ hổ, bao nhiêu nho nhã lão vứt ra ngoài chín tầng mây, quát lớn:

– Một lúc giết bốn mạng người, nói mau ai sai ngươi làm như vậy.

Bỗng nhiên Thu Cúc quỳ sụp xuống dập đầu bồm bộp xuống nền gạch, gào khóc:

– Thanh thiên đại lão gia, nô ty, nô tỳ là bị ép, người nhà nhà tỳ tất cả đều trong tay Trịnh Khản, hắn nói nếu nô ty không làm, hắn sẽ giết cả nhà, đại nhân nô tỳ chết cũng thôi nhưng xin đại nhân hãy cứu người nhà của nô tỳ.

Đám quan lại trấn thủ phủ sắc mặt đã như cha mẹ chết. xem ra lần này nhất định Đặng Mậu Lân xong đời rồi. Nguyễn Thành Long vòng tay ra sau lưng, bí mật làm một ám hiệu, một tên hộ vệ lập tức chạy như bay ra khỏi Vạn Hoa Các

……………………….

Trên con đường rộng rãi dẫn đến nơi ở của Đặng Mậu Lân, một tên gia đinh đang giục ngựa phóng như bay, vừa chạy vừa gào lớn:

Quan binh đến rồi! Mau phòng thủ,…. Á!!!

Hắn chưa kịp nói hết liền ngã lăn xuống đất., chỉ thấy trên lưng hắn có một mũi tên cắm ngập thật sau, lông vũ ở mũi tên vẫn còn rung lên bần bật

Đặng Mậu Lân nghiến rằng quay sang Trịnh Khản sắc mặt tái mét bên cạnh:

– Xem việc tốt ngươi làm đi\

Hắn ngước mắt nhìn về phía trước

phía bên kia sườn núi đã có không biết bao nhiêu là binh sỹ, điều khiến người ta kinh sợ đó chính là tai mắt của hắn ở khắp nơi nhưng cũng không biết toán quân này lọt được vào An Quảng bằng cách nào, tuy rằng cách xa hàng trăm bước toán quân này vẫn mang lại cho Đặng Mậu Lân một cảm giác lo sợ. hắn còn chưa kịp gây dựng được một chi quân đội hoàn hảo, nếu cho hắn thêm thời gian, chỉ là tên khôn Trịnh Khản gây ra động tĩnh cũng quá lớn, hắn đâm lao theo lao, đành làm phản sớm một bước. thủ lĩnh của toán quân kia không phải ai khác mà chính là Hoàng Đình Quyết

Hoàng Đình Quyết giơ cao binh khí trong tay hô lớn:

– Đặng Quận mã, thức thời mau chóng đầu hàng,

– Đầu hàng con mẹ ngươi,

Đặng Mậu Lân rống to, không đầu hàng hắn còn có cơ hội làm thổ hoàng đế, một khi đầu hàng, tất phải chết không thể nghi ngờ cho dù là chị hắn cứu hắn một mạng, cũng là bị giam cả đời không thoát ra được,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.