Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 27: Bốn Người Trúng Độc



Bốn người trúng độc

Trong hành dinh khâm sai, Hoàng Đình Quyết đang cao giọng báo cáo cho Bùi Danh Toại về tình hình điều tra vụ án: Nguyễn Huy Bá bên cạnh và hai sư gia của Bùi Danh Toại không ngừng ghi chép củng cố những điểm nghi vấn:

Thì ra Quận Mã Đặng Mậu Lân có một điền trang lớn ở vùng Vô Ngại, thời gian gần đây, vị quận mã này không hiểu tại sao bị phát bệnh thần kinh lại muốn mở rộng điền trang xây thêm một tòa phủ đệ cho tiểu thiếp thứ ba mươi sáu, mà nhà Hồ viên ngoại lại vừa hay có một trăm mẫu ruộng ở lân cận. Đặng Mậu Lân đã mấy lần phái người dến đỏi Hồ viên ngoại phải bán lại Trịnh Khản chính là huynh đệ ngưu mã tầm nhau của hắn, nên thường xuyên đến quấy phá dọa nạt Hồ gia.

Tháng trước, Tên Trịnh Khản này thậm chí còn bắt người của Hồ gia nhốt ba ngày đêm đòi mua lại đám ruộng đất kia với giá ba trăm lượng bạc, trong khi thực tế số ruộng đất đó giá hơn hai ngàn lạng.

Hồ Viên ngoại cùng Trịnh Khản đã mấy lần căng thẳng, tuy rằng bị o ép nhưng đây là ruộng tổ truyền, thà chết lão cũng không bán.

Có lẽ đây là nguyên nhân gây ra cái chết của cả nhà lão,

Hoàng Đình Quyết khép tờ giấy lại, nói tiếp:

– Đây mới là suy đoán, tất thảy đều phải tìm ra chứng cớ mới được,

– Ôi… không ngờ rằng chỉ vì vậy mà đám người này nhẫn tâm hạ sát thủ thật là lòng dạ độc ác

Bùi Danh Toại cúi đầu, Bóp chặt bản báo cáo

Nguyễn Huy Bá ngồi phía dưới lên tiếng

– Cái này nếu muốn khép tội hắn rất khó khăn, không có bằng chứng hắn có thể chối phắt.

Hoàng Đình Quyết ngẫm nghĩ một lát rồi nói

– Đám thuộc hạ đã xem xét qua một số thi thể nghiệm thi thấy rõ ràng trên đầu có vết thương do bị gậy răng sói (1) gây ra, loại binh khí đặc thù này không có mấy người biết sử dụng, chỉ cần tra kỹ một chút nhất định sẽ có manh mối

Bùi Danh Toại, hỏi:

– Hoàng thống lĩnh, ngươi phải nhanh lên, chúng ta nghĩ ra được, tất nhiên chúng cũng nghĩ ra được nhất định sẽ tìm cách giệt khẩu.

Lão ngừng một lát rồi nói tiếp:

– Chúng ta đến đây đã được kha khá thời gian, mặc dù đám người Nguyễn Thành Long ngoài mặt rất hợp tác, nhưng thực tế lại là chẳng làm gì cả, nếu không nhanh chóng đánh ra sơ hở, chúng ta sẽ bị vây chết tại nơi này

Hoàng Đình Quyết vòng tay đáp :

– Thuộc hạ tuân lệnh

Bùi Danh Toại lại nói tiếp:

– Nguyễn cấp sự, sổ sách lương hướng có vấn đề gì hay không?

Nói đến sổ sách, Nguyễn Huy Bá cùng hai vị sư gia sắc mặt đột nhiên nhăn như trái mướp đắng. Khâm sai hỏi đến họ cũng đánh phải báo cáo tình hình. Nghĩ theo bất cứ cách nào, chứng cứ không đủ chắc chắn không thể nào lật đổ được một vị trọng thần biên giới, thế nhưng

– Hồi bẩm khâm sai đại nhân. Tên Nguyễn Thành Long Này cúng thật bản lãnh,. Sổ sách của của biên quân này hắn sai người làm đến kín đáo giọt nước không lọt. Mặc dù biết rõ đây là sổ sách giả nhưng hạ quan cũng không có cách nào vạch trần.

Khác với các phương pháp hiện đại bây giờ. thời này sử dụng xuất nhập trương mục cổ điển, có vô vàn trương mục tăng giảm. ví dụ đầu năm binh bộ, theo binh tịch phát ra lương hướng, nhưng lúc điểm binh sẽ có chênh lệch, bời vì có binh sĩ mới vào, binh sĩ bị chết, ngựa bị ốm, bị sổng, chức vụ có lúc thăng lên có lúc hạ xuống, có lúc điều chuyển. Số lượng lương hướng cũng phải điều chỉnh gia giảm, sai lầm tất là phải có, thể hiện bằng việc tảy xóa, thế mà sổ ách của An Quảng lại sạch sẽ quá mức, không lệnh một lượng bạc, việc này cho dù ngọc hoàng đại đế cũng không làm được.

Nghe Nguyễn Huy Bá kể khổ, Bùi Danh Toại cũng cảm thấy quả thực nhức đầu.

Trấn thủ An Quảng thế lực dây mơ rễ má đã bám chắc ở mảnh đất biên thùy, được toàn bộ đám quan lại phú hào làm hậu thuẫn. Bố Chính Sứ, Án Sát Sứ đều là thuộc hạ của hắn, nếu là Bùi Danh Toái cố ý không cần chứng cớ mà muốn đối phó hắn thì rất có thể bỏ lại cái mạng ở đây

Không, không thể nào!

Nhất định phải có cách nào đó, Bùi Danh Toại suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

– Huy Bá người toàn lực tra xét sổ sách và cố gắng tìm ra sơ hở, cùng với tung tích của sổ thật. Hoàng Thống lĩnh giúp bản quan tra ra chân tướng vụ án kia, chỉ cần một trong hai nút thắt này được gỡ, chúng ta sẽ có cơ hội

Nguyễn Huy Bá và Hoang Đình Quyết đều đứng thẳng đồng thanh:

– Tuân mệnh.

…………….

Vạn Hoa các là một tòa thanh lâu to nhất nhì An Quảng, đứng tên chính là một tú bà tên là Dương Ngọc Yên, nhưng từ quân đến dân quanh vùng đều biết, đây chính là sản nghiệp của Đặng Mậu Lân, nơi này chính là nơi hắn tiếp khách quý, nơi hắn cưỡng ép gái nhà lành bán thân, thậm chí một số tiểu thiếp của hắn khiến hắn không vừa ý, hắn cũng độc ác đẩy ra đây làm kiếp gái lầu xanh, thật là quân long lang dạ sói.

Hậu viện của Vạn Hoa các trang trí bố cụ vô cùng mĩ lệ, hoa cỏ xanh tươi, trăm bông đua nở, trong đình viện nước chảy róc rách, rường cột bên chạm trổ tinh xảo, nhìn đâu đâu cũng là trân cầm dị thú, thổ mộc quái thạch. Hết sức tráng lệ, Giữa chốn đình đài lầu các này có một ngôi viện thiết kế hết sức ưu nhã.

Sau khi qua cầu bước theo một rừng trúc nhỏ là đến viện của Lương Phi Yên cô nương một trong các cô nương bán nghệ chứ không bán thân hàng đầu của vạn hoa các, người thấy người mê, tiền của Lương Phi Yên một tháng mang về cho Vạn Hoa các chính là một con số khổng lồ. cho nên phòng viện của nàng cũng được Dương ma ma, hết mực để ý.

Bài trí bên ngoài đã như vậy bên trong lại càng tinh tế, giữa phòng treo bức Thiếu Nữ Đình Mẫu Đơn, bàn ghế giường tủ đều dùng gỗ quý chế tác, khảm nạm đều là vàng bạc,

Rèm treo rũ thấp, trước bàn là một trường kỷ đặt một cây cổ cầm,

lúc này Lương Phi Yên đang ngồi trước cổ cầm gảy một khúc cổ nhạc tên là Đêm Mưa Nhớ Về Phương Bắc, tiếng đàn vô cùng êm tai, trầm bổng hài hòa, chứng tỏ cầm nghệ đã đạt đến mức thượng thừa.

trên chiếc bàn tiệc bằng gỗ hoa lê, có bốn người có có vẻ thô lỗ đang mở lớn đôi mắt, uống ừng ực từng chén rượu, mội một tên lại ôm một cô nương không ngừng đối ẩm

Đang lúc này, bỗng nhiên cả bốn tên đều nhăn mặt đứng dậy hai tay ôm lấy bụng, một tên khón học nói:

– Không ổn, lão đại, trong rượu có độc

Chưa nói hết câu hắn đã ngã gục xuống kéo theo chén bát loảng xoảng đổ vỡ

Cô hầu gái bên cạnh sợ hãi thét lên một tiếng chói tai cực kỳ thê lương đáng sợ, truyền ra xa xa, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Đám người trong viện hốt hoảng chạy tới trong gian phòng là một đám vô cùng lộn xộn, bát đĩa, bình rượu lăn lóc vỡ tan dưới đất. bốn vị khách lúc vào còn đang sinh long hoạt hổ, hiện tại đã nằm co quắp trên mặt đất, trợn tròn cặp mắt tràn đầy sợ hãi,chết đến không thể chết hơn được. mấy tên nha hoàn hầu hạ đều chạy tới, thấy tình cảnh như vậy ai nấy mặt cắt không còn chút máu. Tim đập chân run. Lương Phi Yên lại càng kinh sợ trực tiếp ngất tại đương trường, phải mất một lúc nàng mới hồi tỉnh lại. đám người từ mấy gian phòng bên ngoài một đoạn có vẻ như là tay chân của bốn kẻ này ba chân bốn cẳng chạy tới lật thi thể của bốn gã lên xem xét, có kẻ do mạch, có kẻ bấm huyệt, nhưng đã quá muộn, giờ cho dù có tiên đan của Thái Thượng Lão Quân cũng là không cứu được.

Đám này lập tức như phát bệnh thần kinh lập tức rút binh khí dồn hết đám ca kỹ vào một góc truy hỏi có kẻ đã bị chúng đánh đến đổ máu, nhưng mặc cho bị ăn đòn, cũng không ai có thể chỉ ra nguyên nhân làm sao bốn người to lớn khỏe mạnh trong phút chốc lại lăn ra chết như vậy

Lương Phi Yên vừa mới hồi tỉnh chợt nhìn thấy bốn cái xác nằm còng queo trên đất. Lại có một đám thổ phỉ dao kiếm sáng loáng, đang muốn chém chết mình bị dọa sợ đến toàn thân run bần bật a lên một tiếng lại ngã xuống ngất xỉu.

Một tên hung ác nhất trong bọn vung vẩy yêu đao, quát lớn:

– Con mẹ nó, dám độc chết đầu lĩnh của bọn ta, bọn ta làm thịt các ngươi, san bằng Vạn Hoa Các,

Đám thủ hạ nhao nhao hưởng ứng, tên cầm yêu đao đang định vung đao lên chém một tên nha hoàn gần nhất thì, một giọng nói uy nghiêm vang lên:

– Dừng tay

Thì ra trùng hợp là Bùi Danh Toại và đám quan lại An Quảng đang dùng bữa tối ở Lệ Nhận Phường bên cạnh, nghe bên này huyên náo liền lập tức chạy sang

Tên cầm yêu đao, giọng lạnh như băng:

– Thức thời hãy tránh xa chỗ này ra. con mẹ ngươi lại dám bảo lão tử dừng tay, không biết là con rùa đen từ đâu tới…

Bùi Danh Toại không nói một lời, nhưng đám quan lại đã tức giận đến nổ phổi, mặt của Nguyễn Thành Long đã đen lại, mẹ nó, trong địa bàn của ông đây có án mạng thì cũng thôi đi, lại còn dám nháo sự, quát mắng đến Khâm sai đại thần, lũ phản tặc không có mắt này, Lão đang định gọi hộ vệ bên ngoài vào thì Bùi Danh Toại đã ngăn lại, Hoàng Đình Quyết bước lên trước tháo xuống một chiếc lệnh bài đúc bằng vàng ném cạch xuống đất.

Tên cầm yêu đao này nhặt lên nhưng với vốn chữ nghĩa ít ỏi hắn chỉ đọc được có hai chữ một là chữ mã hai là chữ phủ. Hắn đưa cho đồng bọn xem hộ:

– Quận mã, Long Hổ tướng quân , Hữu Đô Đốc Trung Thắng Phủ kiêm lý Tuần phủ An Quảng, Đương Trung Hầu…..

Gã này mới đọc được một đoạn quan hàm của Bùi Danh Toại toàn thân đã nhũn ra, run lên bần bật, hắn vội vã ném binh khí quỳ xuống dập đầu lia lịa, mồm luôn miệng kêu gào:

– Đại nhân, đại nhân, thảo dân mồm chó không mọc răng khôn, ngài đại nhân đại lượng tha cho thảo dân, vừa rồi thủ lĩnh của thảo dân bị độc nên mới mất bình tĩnh, đại nhân đèn trời soi xét…

Hoàng Đình Quyết tóm cổ hắn ném qua một bên rồi quát :

– Câm mồm.

Bùi Danh Toại nhìn 4 thi thể lạnh như băng, rồi quay sang nhìn Nguyễn Thành Long, khiến sắc mặt lão trở nên trắng bệch. Nội trong có mấy ngày trên địa bàn lão quản lý đã xảy ra hai vụ án liên quan đến nhân mạng, thử hỏi làm sao lão lại không sợ, nhất là vụ này lão có đến bảy tám phần tin chắc là liên quan đến người kia,

– con mẹ nó, xem đi ngươi lại gây rắc rối cho ông đây.

Bùi Danh Toại không nhanh không chậm nói:

– Nguyễn Đại Nhân, tại sao nội trong mấy ngày lại có lắm người chết như vậy, hay các vị có điều gì dấu diếm/

Nguyễn Thành Long vuốt mồ hôi trên trán vội vã trả lời:

– Hạ quan thất trách xin Bùi đại nhân cho hạ quan mấy ngày, nhất định ta sẽ tra ra chân tướng.

Bùi Danh Toại lắc đầu,

– Không cần, bản quân đích thân làm.

Lão đã thực sự nổi giận, bởi vì lão vừa nhìn thấy dưới chân bàn, lăn lóc một cây gậy răng sói, vừa nhìn thấy cây gậy lão đã biết đây chính là giết người giệt khẩu

Đám người Chu Tước Doanh đã mang theo đẩy đủ mọi thứ tiến tới khám nghiệm, Trước tiên đuổi những người không liên quan ra khỏi phòng,

sau đó cho mang Dương Ma ma tới, vị ma ma ngày vừa thấy hổ uy của Bùi Khâm sai liền quỳ xuống lạy như tế sao.

– Dương Ngọc Yên phải không? Đi ra ngoài trước đi, bản quan muốn khám nghiệm hiện trường.

…………………………………..

(1) Đây là loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói. Cái tên Lang Nha Bổng (gậy răng sói) cũng từ đó mà ra. Nếu bị cây gậy này đánh trúng, đối phương không chỉ bị gãy xương, mà còn xây xát, chảy máu nặng và có thể thiệt mạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.