Yến tiệc tẩy trần
Sau khi đã đi vòng vèo quanh trấn An Quảng, cuối cùng đoàn người ngựa của khâm sai đại thần, Tuần Phủ An Quảng Bùi Danh Toại cũng đã đến Yên Hưng, nơi đặt hành dinh khâm sai, và các dinh của trấn thủ, án sát cũng là nơi làm việc của các quan to đứng đầu trấn này. Dẫn đầu đoàn quan lại đón khâm sai chính là Trấn Thủ An Quảng, Nguyễn Thành Long, bên phải lão là Thừa ty Bố Chính Sứ, Lê Hòang. Bên trái lão là Án Sát Sứ, Bạch Xuân Quang, theo sau ba vị quan đại thần này là một đoàn quan lại dưới trướng, toàn là Tri Phủ, Tri Trâu, Huyện Lệnh, Huyện Úy, cùng với ba trăm quân mã.
Bùi Danh Toại đặt chân lên lưng một tên thân binh bước xuống ngựa, thì Nguyễn Thành Long dẫn đầu đám quan lại tiến lên
– Hạ quan tham kiến Bùi khâm sai, đường xa mệt mỏi, trấn An Quảng đã chuẩn bị tiệc đón gió tảy trần cho ngài, vậy xin…
Nguyễn Thành Long còn chưa nói hết. Bùi Danh Toại đã nắm chặt lấy hai tay lão lắc liên hồi, cười ha hả:
– Ối chao, Nguyễn Trấn Thủ quá đề cao bản quan, nghe nói An Quảng sản vật phong phú mĩ nữ như mây, , bản quan đã nghe nói từ lâu, hôm nay còn phải nhờ Nguyễn Đại nhân chỉ đường dẫn lối.
Nguyễn Thành Long ngẩn người
– Tên này sao vừa tới đã đòi sản vật với mĩ nữ, chẳng lẽ tình báo có chỗ nhầm lẫn.
Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Nguyễn Thành Long vẫn há mồm chưa nói nên lời. Bạch Xuân Quang thấy vậy, vội cười nói
– Ha Ha, khâm sai đại nhân cứ yên tâm, hạ quan đã chuẩn bị đủ cả, nhất định sẽ làm ngài hài lòng.
Nguyễn Thành Long lúc này mới tỉnh táo trở lại, kéo tay Bùi Danh Toại
– Đúng đúng, Bùi đại nhân, ngài cần gì cứ nói một lời, hạ quan sẽ sai bọn nhỏ đi làm cho ngài.
Bùi Danh Toại cười híp cả mắt
– Trấn Thủ khách khí, khách khí rồi.
Ngay sau đó Nguyễn Thành Long bên phải, Bạch Xuân Quang và Lê Hoàng bên trái như quần tinh phủng nguyệt mời Bùi Doanh Toại và đám thuộc quan vào bên trong, lại mời Bùi Danh Toại ngồi trên chủ vị. qua ba tuần rượu, lúc này Bùi Danh Toại mới chậm rãi cười nói:
– Không giấu gì ba vịVăn Bích, đầu tháng vừa rồi, các vị quan Ngự Sử , Cấp Sự trong triều đều có ý kiến với địa bàn của ba vị. Có thể nói tấu chương đạn hặc bay lên như bươm bướm, làm nghẽn cả cửa Thông Chính Ty. Ở đây bản quan có mang theo vài bản, các vị xem thử.
Bùi Danh Toại móc trong tay áo ra ba bốn bản tấu, đưa cho tên lính hầu bên cạnh, tên này cung kính nhận lấy tấu chương rồi chạy như bay xuống dưới, giao cho Nguyễn Thành Long, vị trấn thủ này nhận lấy tấu chương rồi cẩn thận mở ra đọc, vừa đọc được vài dòng mặt lão đã tái mét.
Nội dung tấu chương thôi thì đủ cả, có chỉ trích người đứng đầu An Quảng dung túng gia nô cưỡng chiếm ruộng đất của dân, lại có nói y trị quân bất lực, khiến cho Thổ phỉ bên phía Đại Thanh hoành hành bất pháp, lại có người nói y và Đặng Mậu Lân đồng mưu tham ô, khấu trừ quân lương tướng sĩ, dung túng cho quận mã làm điều xằng bậy, đất đai của an quảng đã bị quận mã kéo đi ba thước.
Thậm chí còn có người còn độc ác hơn tham tấu y và hai vị đồng dung dưỡng quân địch, di dời cột mốc cô phụ ân điển triều đình, hết sức táng tâm bệnh cuồng, đại nghịch bất đạo, góc của mỗi bản tấu còn có một vài chữ nòn nớt, nhìn qua là đã biết do trẻ con viết, đứa trẻ này không ai khác chính là Trịnh Cán, trên đó đều có bốn chữ, giao phát đình nghị.
Đọc được hai bản tấu, Nguyễn Thành Long cũng không vội tỏ thái độ gì, là một người lăn lộn quan trường nhiều năm, làm sao lão lại không biết Bùi Danh Toại đưa ra đám tấu chương này là có ý gì,. Lão đưa mớ tấu chương cho những người xug quanh đọc rồi nói bằng một giọng hết sức oan ức:
– Khâm sai đại nhân, hạ quan từ khi nhậm chức Trấn thủ đến nay, đều yêu dân như con, không hề dám lơ là trức chách, những điều trong này thật là ngậm máu phun người
Nghe Nguyễn Thành Long lảm nhảm kêu oan Bùi Danh Toại bèn đặt cốc rượu xuống, cất tiếng cười to:
– Nguyễn đại nhân công trung với nước, cái này bản quan biết rõ, chuyện lần này cũng không có gì mọi người sơ lược qua loa một chút là được, bên của đại nhân hẳn là có chút sơ xuất cũng không đáng kể gì. Chúng ta đi chuyến này, chỉ Cần Nguyễn Trấn Thủ hợp tác một chút, tin là mọi chuyện sẽ ổn.
Nguyễn Thành Long nghe vậy thì đã lĩnh hội ý của vị khâm sai đại thần này, lão cười ha hả
– Bùi đại nhân yên tâm, hạ quan không nói suông ngoài miệng, lần này mong đại nhân giúp đỡ một phen
Thấy Nguyễn Thành Long đã cắn câu, Bùi Danh Toại làm bộ tham lam nói:
– Bản quan ở trong kinh đã nghe nói An Quảng có nhiều đặc sản tân kỳ. lần này bản quan đến, tất cả đều do Nguyễn Đại Nhân an bài thưởng thức một chút đi,
Đám thuộc quán trấn thủ phủ trố mắt ra nhìn vị khâm sai đại thần này, nhìn thế nào thì nhìn cũng thấy gã họ Bùi này vô cùng thô tục, ngồi còn chưa ấm chỗ, đã mang tấu chương ra dọa nạt, lại còn luôn mồm đòi đặc sản. Nơi chó ăn đá gà ăn sỏi biên thùy này thì có đặc sản gì, lão đây chính là đòi bạc trắng,
Đám cấp dưới của An Quảng đều nghĩ thầm, :
“ rõ là bất học vô thuật, nếu không nhờ cha hắn là danh tướng, vợ hắn là công chúa, hừ, chức vị khâm sai đâu đến lượt”
Tiệc xong xuôi, Nguyễn Thành Long an bài ca múa khâm sai đại nhân dáng vẻ say mèm được haica cơ xinh đẹp, uyển chuyển dìu về phòng. Vừa về đến hành dinh khâm sai, lão đã ôm hai ca cơ tiến thẳng vào trong phòng, chỉ một lát sau, hai mỹ nữ này đã ngấm thuốc mê nằm một góc.
Ngồi trng phòng là Nguyễn Huy Bá, Bùi Danh Toại cùng với Hoàng Đình Quyết.
Bùi Danh Toại mở hai cái tráp đặt trên bàn, bên trong toàn là châu báu, ngọc ngà, giá trị có đến gần năm ngàn lượng.
Nguyễn Huy Bá vuốt cằm, –
– Tên này cũng đủ cẩn thận.trong buổi tiệc hắn không lộ ra chút gì, xem ra điện hạ muốn từ nơi này mở đột phá khẩu là rất khó.
Bùi Danh Toại nhấc một viên dạ minh châu to bằng trứng gà lên ngắm nghía rồi nói:
– Hắn cẩn thận thế chứ có cẩn thận hơn, bản quan cũng không sợ, thực ra ngay từ đầu bản ý của Điện hạ đã nhắm đến Đặng Mậu Lân, đây mới chính là đột phá khẩu của chúng ta.
…………….
Tại Trấn Thủ Phủ
Án Sát Sứ Bạch Xuân Quang móc từ tay áo ra hai quyển sách nói với Nguyễn Thành Long:
– Trấn thủ mời ngài xem
Nguyễn Thành Long liếc mắt nhìn một lượt, chỉ thấy một bìa sách ghi ba chữ chữ “luật đất đai”, bìa còn lại gi ba chữ “luật cư trú”
Lê Quang bên cạnh cũng nói thêm vào:
– Nguyễn đại nhân, xem ra tên này đến đây không phải để đùa mà mang lại họa đến thì đúng hơn, hôm nay thuộc hạ của khâm sai đã giao cho chúng ta, sao chép hai cuốn nay, phổ biến đến toàn dân an quảng,
Nguyễn Thành Long vẫn không nói gì, lão cầm lấy quyển sách luật cư trú ra đọc trong đó là rất nhiều quy tắc như: tên, họ, dân tộc nào, địa chỉ ở đâu, chuyển đến khi nào, khi rời đến địa phương khác phải có giấy do quan phủ cấp bất kể khu vực nào, bất luận là nông dân hay thương gia, thậm chí vương công quý tộc, đều phải nhập hộ khẩu.
Rồi là rất nhiều quy tắc như khi cưới con phải thêm cô dâu vào hộ khẩu, con lớn ra ở riêng phải lập sổ mới, nếu vi phạm luật sẽ phải chịu phạt, từ mức nộp tiền cho đến sung quân, đi đày rồi chém đầu, ngoài ra còn rất nhiều quy định khác. Nguyễn Thành Long ném ngay quyển sách xuông bàn, nếu thực sự làm theo luật này, gia tộc của lão hàng năm mất đi không chỉ một nửa số lợi ích.
Xem ra lần này không phải là nói đùa, Trịnh Cán thực sự muốn thực hiện luật cư trú này rồi, chuyện này không thể khinh suất được, có điều không hiểu tại sao hắn lại chọn nơi này để làm đầu tiên,. Hay hắn cho rằng, Nguyễn Thành Long lão là quả hồng mềm dễ bóp hay sao. Không có chuyện đó đâu nhé.
Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nới với Lê Hoàng
– Lê huynh! Trước hết huynh hãy nói chuyện với khâm sai đại nhân, nói là chuyện thi hành luật pháp mới ở các xã huyện, tuy rằng không thể chẫm trễ được nữa, nhưng ở các xã đình lực cản không phải nhỏ. Trước mắt xin khâm sai đại nhân cho dán cáo thị rồi bắt đầu tiến hành thí điểm một xã trước đã. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Lê hoàng gật đầu tỏ vẽ đã biết?
Bạch Xuân Quang hỏi lại:
– Nguyễn huynh muốn thi hành ở xã nào trước
– Xã Vô Ngại
Hai vị Án Sát Sứ và Bố Chính Sứ nghe thấy thế lập tức rùng mình, Vô Ngại và các vùng lân cận không phải là địa bàn của họ Đặng hay sao, Nguyễn Đại nhân muốn mượn tay Đặng Mậu Lân để sửa trị khâm sai đại thần, đúng là thần cơ diệu toán. Sáng hôm sau, trời còn mờ tối, Lê Quang đã cấp tốc chạy tới hành dinh khâm sai, trình lên một bản kế hoạch thực thi tân pháp. Nhất nhất Bùi Danh Toại đều đồng ý cả, lại khen ngợi đám quan lại vô cùng mẫn cán. Đợi cho Lê Quang đi rồi, Nguyễn Huy Bá bên cạnh mới nói:
– Tên Nguyễn Thành Long thực cho chúng ta là trẻ con mới lớn hay sao. Đại nhân, Hoàng thống lĩnh đã điều tra rõ ràng rồi, Vô Ngại chính là địa bàn của Đặng Mậu Lân, hắn hoành hành bất pháp ở đó không ai cản nổi, rõ ràng tên trấn thủ này muốn mượn dao giết người.
Bùi Danh Toại lắc đầu:
– Huy Bá không có gì đáng ngại, nếu hắn không cho chúng ta tới Vô Ngại ta còn đang định sẽ tự mình đi tìm vị Quận Mã này đây. Tại nơi này hắn chính là một nước cờ quan trọng. tân pháp ở An Quảng và toàn Đại Việt có thực thi được không chính là nhờ vị này giúp sức, hahahaha/
……….
Hoàng Cung Đại Việt. Trịnh Cán đang ngồi trước một đống tấu chương, công việc đứng đầu mười ba trấn, bốn mươi lăm châu phủ không phải đơn giản, mặc dù hắn chỉ phê duyệt tấu chương quan trọng nhưng cũng đã mệt muốn đứt hơi, hắn mới có gần năm tuổi, vừa phải giữ vẻ uy nghiêm của vương quyền, vừa phải điều hành đất nước, trọng trách thực sự hết sức nặng nề. hắn cũng có phần hơi hiểu vì sao các vị vua chỉ chăm chỉ một thời gian đầu, sau này đều sa vào hưởng lạc, với khối lượng công việc nhiều như núi thế này, thực sự không một ai kham nổi//
Hắn ném cây bút chu sa xuống bàn rồi với lấy chén nước tu ừng ực
“ Ài, mệt mỏi quá mà. Ai nói làm vua là sung sướng”
Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động, Tiểu Thuận Tử tay cầm một bản tấu đi vào:
– Điện hạ, Chu Tước Doanh cấp báo
Trịnh Cán gật đầu tiếp lấy bản tấu mở ra đọc
Trong này Hoàng Đình Quyết nói rằng, Bùi Danh Toại đã làm đúng theo kế hoạch dần dần dụ đám quan lại An Quảng vào bẫy, trong tấu chương còn nói đến những việc ác của cậu hắn, chỉ đọc được một nủa mà Trịnh Cán đã thấy vô cùng ghê tởm, tên này chết mười lần cũng không hết tội.
Trịnh Cán xem xong tấu chương rồi nói với Tiểu Thuận Tử, :
– Bảo với Hoàng Thống lính, y theo kế hoạch mà làm, nói với Bùi Danh Toại, việc này mà thành hắn chính là Trấn Thủ An Quảng kế tiếp.
– Nô tài tuân lệnh.