Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 221: Khắp Nơi Đào Người.



Khắp Nơi Đào Người.

“- Thánh thượng có bằng lòng không?”

Nguyễn Phúc Đảm lo lắng hỏi, giờ hắn quan tâm nhất chính là quân quyền rơi vào tay ai,

“-Hình như là Thánh thượng người đã đáp ứng rồi.”

Âu Chính Đức thấp giọng đáp lời.

“-Khốn khiếp!”

Nguyễn Phúc Đảm xiết chặt nắm tay không kìm nổi thốt ra thành lời. tại sao phụ hoàng lại không bàn chuyện này với mình, dù gì thì người cũng đã giao cho mình quyền điều hành đất nước kia mà.

Sau cùng Nguyễn Phúc Đảm khắc chế cơn giận trong lòng, hắn ngồi trở lại xuống ghế, nói với Âu Chính Đức,

“Ngươi tạm thời lui ra đi, ta muốn suy nghĩ một chút”

“-Vi thần cáo lui.”

Âu Chính Đức hành lễ lui ra, y vừa mới lui ra không lâu, một tên hoạn quan lại bẩm báo nói:

“Nguyễn Văn Thành tướng quân cầu kiến Thái tử Điện hạ.”

Nguyễn Phúc Đảm thở một hơi dài,

“Mời Nguyễn Tướng quân vào”

trong vòng chưa đến bao lâu mà vô số sự tình phức tạp kéo đến, làm cho Nguyễn Phúc Đảm đau đầu không dứt, quan trọng hơn là tình hình suy yếu của Vương triều Đại Nam khiến trong lòng Nguyễn Phúc Đảm lúc nào cũng trĩu nặng, không cách nào phấn chấn tinh thần được.

Mặc dù Lê Quế Lâm đã cải cách thể chế thu được khá nhiều lợi ích cho đất nước, thế nhưng vẫn có rất nhiều quý tộc cứng đầu, thậm chí là được chống lưng bởi các vị vương công đại thần trong triều âm thầm chống lại,

Nguyễn Văn Thành bước nhanh vào thư phòng, vội vã nói:

“Thái tử Điện hạ, thần vừa nghe được một tin, Thánh Thượng phong Hoàng Tĩnh Chí làm Bắc Bình Đại Nguyên Soái, có ý gì đây?

Nguyễn Phúc Đảm lạnh lùng cười,

“- Đây chính là việc tốt của Ứng Hòa Công, thằng cháu của ta gây ra, hắn cho rằng, nếu không đổi soái thì Phú Yên sẽ không giữ nổi, mà phụ hoàng lại đáp ứng lời thỉnh cầu của gã, không hề trưng cầu trước ý kiến của ta.”

Nguyễn Văn Thành trầm ngâm một chút rồi nói:

“Vi thần cho rằng cái này có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.”

“hả”?

“ Điện hạ, Thánh Thượng kỳ thực không hồ đồ chút nào, dù sao thánh thượng vẫn có ý phòng bị ứng hòa công. Nếu ông ấy đã bằng lòng cho gã đổi người, nhất định sẽ bồi thường cho Điện hạ. để làm cân bằng cán cân quyền lực, tạm thời chuyện này cũng không có gì cần lo lắng, nếu như Hoàng Tĩnh Chí thực sự có thể đoạt lại đất đai đã mất, ổn định nhân tâm đại nam, thì cho hắn làm soái cũng không ngại gì

Nguyễn Phúc Đảm nhíu mày, tuy nhiên phân tích của Nguyễn Văn Thành nghe rất có lý, nhưng Nguyễn Phúc Đảm cảm thấy mặt này không đơn giản chỉ là như vậy, hiện giờ ngay cả tâm tư của phụ hoàng y cũng không thấu hiểu nổi nữa. Nguyễn Văn Thành dường như hiểu được nỗi lo của Nguyễn Phúc Đảm, ông khẽ mĩm cười, lại giải thích thêm:

-Điện hạ, vi thần cho rằng tâm tư của Thánh Thượng kỳ thực rất đơn giản, ông muốn ổn định. Ông ấy đem quân chính đại quyền giao cho Điện hạ và Ứng Hòa Công, chính là muốn phân rõ giới tuyến của hai ngài. Giới tuyến này chính là một người quân quyền, một người chính quyền. Điện hạ chủ về chính pháp trong nước, việc ở kinh thành do Điện hạ làm chủ, việc khác do ứng hòa công quyết sách. Cho nên Thánh Thượng mới bằng lòng cho Phú Yên đổi soái,

Nguyễn Phúc Đảm chậm rãi gật đầu, mặc dù bản thân không nhìn hết được tâm ý của phụ hoàng, nhưng Nguyễn Văn Thành đi theo Phụ Hoàng đã lâu, quả nhiên nhận ra được tâm ý này. Thôi cũng được, cũng tốt., Cũng tốt!, Đại Nam hiện đúng là cần phải ổn định, chờ ổn định rồi hắn chiếm lại quân quyền cũng không muộn.

“-Được rồi!, ta cũng hy vọng phụ hoàng sớm ngày đem quân quyền giao cho ta, trong tay không có quân quyền, trong lòng luôn không cam tâm.”

Nguyễn Phúc Đảm thở dài một tiếng, trong thời cuộc hỗn loạn như hiện nay, quân quyền quan trọng đến cỡ nào chứ. Có quân quyền trong tay, có thể đoạt được cả thiên hạ.

Lúc này Âu Chính Đức cỡi ngựa ra đi trên đường, dọc theo đường lớn của trong Kinh thành chậm rãi đi về phía trước. chức quan của ý sau gần hai mươi năm lăn lộn cũng không nhỏ, nhưng cũng không tính là to, nói đúng ra là một chức quan nhàn tản.

Y là con trai của Âu Quốc Toản, một đại tướng của chúa nguyễn, lẽ ra y cũng có thể lên đến đại tướng nếu như không xảy ra một vài sự cố nhỏ, cái này mỗi lần nghĩ lại khiến cho y vô cùng căm tức, y giục ngựa đi nhanh về nhà.

Phủ đệ của Âu Chính Đức ở chợ lớn, là một tòa nhà chiếm sáu mẫu đất. Gia cảnh của y rất tốt, trước khi cha hắn qua đời để lại cho y không ít gia sản, ở chợ lớn hắn có đến ba gian hàng, ngoài ra y còn có một tòa gồm một trang viên mười khoảnh đất, cũng là cha y để lại cho y.

Âu Chính Đức về đến phủ, y vừa mới vào cửa, mới vừa vào, thê tử liền chạy ra đón chào:

“-Phu lang, phòng khách có người đang chờ.”

Âu Chính Đức nhướng mày:

-Là ai?

-“Thiếp cũng không biết, người ta chỉ nói tên là Bùi Viện”

Trong lòng Âu Chính Đức giật mình, vội nói với thê tử:

“-Đóng cửa lại, nếu có vị khách nào đến, thì nói thân thể ta không khỏe, không tiện gặp khách, bất kể là ai đều không gặp. hơn nữa, chuyện vị này đến nhất định không được truyền ra ngoài”

Thê tử Âu Chính Đức gặp trượng phu thần sắc khẩn trương, vội vàng gật đầu, đóng cửa đi. Âu Chính Đức lo lắng bước nhanh tới phòng khách, đi vào trong nhà, chỉ thấy một người đang chắp tay sau lưng, thưởng thức tranh chữ trên tường, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại cười nói:

“Xin chào Âu Tướng Quân”

Âu Chính Đức chậm rãi đi lên phòng khách, chắp tay chào:

“-Để Bùi Tướng quân phải đợi lâu”

Người này tên là Bùi Viện, trước đây là đại tướng của Nguyễn Anh về sau khi Nguyễn Anh chạy sang Xiêm La, hắn đã đầu hàng quan quân Đại Việt, được Bùi Mân nhận làm nghĩa đệ, từ đó phục vụ trong quân đội của Trịnh Cán.

Bùi Viện này chẳng những võ nghệ cao cường, mà còn túc trí đa mưu, rất được Bùi Mân tin cậy, được Trịnh Cán phong làm Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng tại sao hắn lại tìm đến mình.

Hai người phân chủ khách rồi ngồi xuống, Bùi Viện khẽ cười nói:

“Âu Tướng quân, kể từ khi chia tay ở rạch giá đến nay, ngài vẫn mạnh giỏi a, thế nhưng sau nhiều năm như vậy có vẻ như quan lộ của ngài vẫn chưa hanh thông cho lắm”

Âu Chính Đức cười lạnh một tiếng:

“Ta tài hèn sức mọn, không dám với cao, hơn nữa ta cũng không muốn dùng mưu mô để thăng tiến”

Bùi Viện gật gật đầu,

“-Ta nghĩ cũng thế, Hắc Hắc nếu như Âu tướng quân là người nịnh hótʹ, thì đã sớm được phong đến nguyên soái rồi, bạn của ngài chẳng phải cũng có một vài người đã được phong nguyên soái rồi hay sao, ta nghe nói Hoàng Tĩnh Chí.

-Đủ rồi!

Âu Chính Đức cực kỳ bất mãn mà cắt đứt lời nói Bùi Viện, mặt âm trầm nói:

-Đây là việc riêng của ta, không can hệ gì với Bùi Tướng Quân, Bùi tướng quân, chúng ta chính là hai bên chiến tuyến, hôm nay ngài đến đây chính là gây ra nguy hiểm cho gia đình Âu mỗ, nếu ngài không có chuyện gì thì mau đi đi, nể tính chúng ta thâm giao nhiều năm, ta chỉ có thể làm được như vậy.

Bùi Viện không có chút tức giận, thản nhiên cười tủm tỉm nói:

“ Ta đến đây chính là vì mối thâm giao đó mà cảnh cáo người, ngươi thừa biết Hoàng Tĩnh Chí là dạng người gì, năm xưa ngươi đoạt mất người con gái mà hắn nhắm vào, lại đánh gãy chân hắn, lần này hắn thăng tiến như vậy, hắn sẽ còn tha cho ngươi hay sao, |”

Trong mắt Bùi Viện tràn đầy vẻ cười nhạo lạnh lẽo.

Âu Chính Đức dường như bị đánh trúng điểm yếu, hắn thực sự lo sợ Hoàng Tĩnh Chí có quyền rồi sẽ quay lại chà đạp vợ con hắn, hắn lập tức mềm nhũn, sau một lúc lâu, gã thở dài nói:

“Nhưng”

Bùi Viện lại ngắt lời hắn rồi nói:

“Ngươi hay xem cái này đi, ai ai cũng có chỗ đứng cả rồi, chỉ còn ngươi là u mê không tỉnh”

Âu Chính Đức, nhặt lên một tập giấy do Bùi Viện ném ra, hắn đưa mắt đọc, thì ra đây chính là khế ước vay nợ của Đặng Siêu, kẻ cũng phục vụ thái tử như hắn, không ngờ hắn nợ nhiều tiền đến mức phải bán mình cho Ứng Hòa Công rồi, Âu Chính Đức lại giở tiếp, thì thấy có rất nhiều lá thư của một số vị quan chức đại nam, có ý đầu hàng đại việt. xem ra giang sơn này sắp đổi chủ rồi.

Thở hắt ra một hơi, hắn uể oải nói:

“Bùi huynh, ta phải làm gì bây giờ?”

………………………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.