17
Tôi bắt đầu thức suốt đêm.
Trình Dã ở bên tôi từ sáng đến tối.
Tôi không muốn nói chuyện với ai, thỉnh thoảng anh ta gọi tôi vài lần và tôi chỉ chậm chạp gật đầu.
Căn phòng trống vắng, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của mình.
Anh ta không biết kiếm đâu ra một chú chó con.
Bẩn thỉu và nhút nhát.
“Sắp đến sinh nhật của anh rồi.”
Anh ta nói một cách bất cẩn.
Tôi không quan tâm đến anh, sinh nhật của anh rõ ràng chỉ mới trôi qua chưa đầy hai tháng.
“Anh có thể ước được không?”
Thật ra tôi đã đoán được anh ta muốn ước điều gì. Tên ngốc này chắc chắn muốn thuyết phục tôi trân trọng cuộc sống. Giống như tôi đã khuyên anh trước kia.
Nhưng anh chỉ nắm lấy tay và siết nhẹ lòng bàn tay tôi.
“Chúng ta cùng nhau nuôi nó nhé, được không?”
Ban đầu tôi muốn nói không, bản thân mình còn nuôi không tốt nữa là.
Nhưng tôi vừa cúi đầu xuống, chó con rụt rè duỗi chân ra cọ vào đầu gối tôi, đôi mắt nhỏ đen láy mờ mịt như bị đối xử bất công.
“Bố, mẹ và em bé lông xù.”
“Đó là một mái nhà, phải không?”
Từ nhà có ý nghĩa rất lớn đối với tôi tuy khá xa vời…đó cũng là một đặc ân.
Tôi không dám mơ.
Con chó sủa hai lần, kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng thường ngày, lọt vào tai tôi.
“Chúng ta có một mái nhà.”
“Vậy nên, em có thể kiên trì thêm một chút không?”
“Ít nhất đừng bỏ rơi bọn anh quá sớm, ha?”
“…..”
Cuối cùng tôi đã giữ lại nó.
Tôi phải thừa nhận, bốn từ đó quá hấp dẫn đối với tôi.
Tôi đặt tên cho nó là — Hy Vọng.
Tượng trưng cho niềm hy vọng mới.
Khi Trình Dã còn đi học, trong nhà chỉ có Hy Vọng theo giúp tôi.
Omurice (*) vẫn đang bốc khói, màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ năm phút trước.
(*)Omurice: Omurice hay omu-rice là một ví dụ về yōshoku gồm một món ốp lết được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới ketchup lên trên. Đây là một món ăn phổ biến trong gia đình và thường thấy tại các quán ăn phong cách phương Tây ở Nhật Bản.
“Có muốn biết tại sao bố lại ghét cô đến thế không?”
Là Đường Thanh Thanh.
Tôi cụp mắt xuống, diện thoại tiếp tục phát ra âm thanh ding-dong.
Một tin nhắn văn bản khác.
“Tới tang lễ, tôi kể cho cô nghe.”
Con dao xẹt qua đĩa, món trứng sốt cà do tôi vạch bị vỡ ra.
Buổi chiều, tôi đi dự đám tang bố với Hy Vọng.
Ông già nhỏ bé này hóa ra lại là một người cao lớn như vậy. (这个小老头,原来多高大的一个人啊)
(*)Nhờ người đọc giúp mình chuyển ngữ câu trên.
Bây giờ đã trở nên nhỏ bé như vậy.
Thanh Thanh nhẹ nhàng túm tóc, ép tôi vào một góc không có ai thấy.
“Cô có biết mình là một đứa con hoang không?”
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta.
Hy Vọng liền nhảy ra và sủa vào mặt cô ta.
Nó bị cô ta đá đi.
Thằng bé nằm trên mặt đất khẽ rên rỉ.
Tôi ôm lấy Hy Vọng, nó rúc vào lòng tôi, cái đầu nhỏ bông xù xoa xoa cánh tay tôi như một sự an ủi thầm lặng.
“Tại sao bố lại ghét cô đến thế?”
“Có thật là vì cô bị bệnh không?”
Cô ta ghé sát vào tai tôi, sự thật được nói ra như một con dao sắc cứa vào trái tim tôi vậy.
“Bởi vì — ngày mẹ cô lâm bệnh, tôi không biết bị ai…”
Một sợi dây trong tâm trí tôi đã đứt.
Lạch cạch.
Sau đó, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình.
Mắt tôi trợn ngược nhìn đôi tay mình siết chặt chiếc cổ mảnh mai của cô ta, hung hăng dùng sức…
Cho đến khi mặt cô ta đỏ bừng, cầu xin tôi thả cô ta ra.
Tiếng ồn quá lớn, đám đông đến chia buồn liền vây quanh, kéo tóc tôi và tách chúng tôi ra.
“Đã gây rắc rối trong đám cưới của bố mình, thậm chí cả trong đám tang cũng không tha sao?”
“Lão Ôn c.h.ế.t một cách kỳ lạ, phải chăng là do đứa con gái mắc bệnh tâm thần này gây ra?”
“Là cô ấy, trên mạng đều lan truyền khắp nơi, có một đoạn video trong bệnh viện nữa.”
Tôi nhìn thấy Cố Dư đứng lẩn trong mấy khuôn mặt của những người quen và người lạ.
Cậu ấy đứng sau đám đông không liên quan đến mình, như thể đang xem một vở kịch.
Ánh nắng đầu xuân thực ra khá ấm áp, nhưng khi chiếu vào người, tôi vẫn cảm thấy rất lạnh.
Khi Trình Dã đến, rõ ràng anh ta có chút tức giận.
Anh ta đang đến gần kỳ thi tuyển sinh đại học và ngày nào cũng bận rộn.
Bây giờ, vì tự mình đưa ra quyết định mà tôi đã chạy ra khỏi nhà, gác việc học sang một bên, đến giải quyết mớ hỗn độn của mình.
Tiệc cưới một lần, bệnh viện một lần và giờ là tang lễ.
Quá tam ba bận.
Chắc hẳn anh ta cũng mệt lắm.
Tôi hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, tóc rối bù.
Hy Vọng lo lắng đến mức cắn vào ống quần của anh ta, muốn anh ôm tôi.
Nhưng anh ta không hề cử động.
Anh ta chỉ đứng đó, quay lưng về phía ánh sáng, nhìn tôi vô cảm.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy tôi phát bệnh.
Cái nhìn đó lạ quá.
Rõ ràng là ánh mắt của một kẻ điên.
Anh ta nhìn tôi rồi nhìn Đường Thanh Thanh, người có đôi má sưng đỏ, đang ôm cổ mà rơi nước mắt.
Anh ta không đến giúp tôi như thường lệ.
Thay vào đó, anh đứng trước mặt Đường Thanh Thanh, đưa tay lau nước mắt cho cô ta.
“Đừng khóc nữa.”
“Còn đau không?”
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng này với vẻ khó tin.
Người này rõ ràng mấy ngày trước đã nói muốn về chung một nhà với tôi.
Rõ ràng là anh ta đang cố gắng hết sức để kéo tôi ra khỏi vũng lầy.
Rồi đột nhiên anh ta buông tay tôi ra.
Tôi thấy Đường Thanh Thanh sững sờ vài giây, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cô nắm lấy tay Trình Dã.
“Đau lắm, anh đưa em đến bệnh viện được không?”
Anh ta nói “Được” và đưa cô ta đi mà không ngoảnh lại.
Không có một cái nhìn nào dành cho tôi.
Ánh sáng trong rừng lập tức ảm đạm.
Đầu xuân thật lạnh lẽo.
18
Trình Dã rời khỏi nhà tôi, cánh cửa đóng lại thật mạnh, mạnh đến mức khiến trái tim tôi như tan nát.
Ngày anh ta đi, tôi như một con rối, hoàn toàn bất động.
Tôi đã suy sụp đến mức không thể suy sụp hơn từ lâu rồi.
Khi Cố Dư đến đưa thuốc cho tôi, cậu ấy hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trông rất hốc hác.
Nhưng nó chỉ diễn ra trong chốc lát.
Rất nhanh, cậu ấy lại lộ ra nụ cười ôn hòa:
“Ngôn Ngôn, tôi tới thăm em.”
Tôi giật từng chiếc lá trên cây phát tài trong im lặng.
“Hôm nay thời tiết rất đẹp. Tôi cũng em đi dạo được không?”
Tôi vẫn im lặng.
“Nếu em không nói gì, tôi sẽ coi đó là lời đồng ý của em.”
“.…”
Tôi ngồi trong xe với Hy Vọng, nắng chói chang đến nhức cả mắt.
Khi đi ngang qua một trung tâm mua sắm sầm uất, Cố Dư đạp phanh.
Cậu ấy không xuống xe mà chậm rãi gõ nhẹ vào vô lăng.
“Ngôn Ngôn, em có khóc sau khi chú qua đời không?”
Tôi nhướng mi lên nhìn cậu ấy.
“Nói cách khác, em có cảm thấy tội lỗi không?”
“Bởi vì em — đã hại c.h.ế.t bố mình.”
Hy Vọng trong vòng tay tôi cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của tôi.
Nó bắt đầu sủa to.
“Em có cảm thấy rằng việc không nói gì, đang khép kín bản thân mình không?”
“Em có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được không?”
Cố Dư mỉm cười, kéo cửa sổ xuống, chỉ vào đám người.
“Nhìn ra cửa sổ đi.”
“Người em thích giờ đã thuộc về người khác rồi.”
Tôi máy móc nhìn lên, thấy Đường Thanh Thanh nắm lấy cánh tay một thiếu niên, khẽ móc ngón tay, thiếu niên đó cúi xuống kiên nhẫn lắng nghe cô ta nói.
Thiếu niên đó chính là Trình Dã.
Sau đó, họ sánh bước vào trung tâm mua sắm.
Hy Vọng chồm ra cửa sổ và sủa lên.
Trình Dã đi theo âm thanh ấy, Cố Dư đã kịp thời kéo cửa sổ xe lên.
Anh ta không nhìn thấy tôi.
“Ngôn Ngôn, cậu ấy vẫn chọn Đường Thanh Thanh.”
“Chọn Đường Thanh Thanh sao?”
Tôi lặp lại.
Cố Dư gay gắt nói:
“Đúng vậy, em đang bị tâm thần, chẳng bao lâu sẽ phát bệnh.”
“Tôi sẽ sớm phát bệnh thôi.”
Tôi nhắc lại lần nữa.
“Ngôn Ngôn, ánh sáng duy nhất trong thế giới của em đã tắt.”
“Đối với em, mục đích sống là gì,nó còn ý nghĩa không?”
“Không có ý nghĩa gì trong cuộc sống này nữa.”
Tôi thì thầm.
Ngay sau đó, tôi leo lên tầng thượng của trung tâm thương mại.
Gió gào thét bên tai tôi.
“Đúng vậy, Ngôn Ngôn.”
“Nhìn xem, thành phố này đẹp không?”
“Vậy thì, hãy nhảy xuống và nhìn kỹ hơn đi.”
Tôi nhón chân, nhoài người ra ngoài.
Không còn mùi thơm dễ chịu của cây dành dành trong không khí nữa.
Trình Dã không muốn tôi nữa.
Trong thế giới này.
Không ai yêu tôi.
Ý nghĩa của việc sống là gì chứ?