9
Bởi vì chúng ta giống nhau.
Đều là những đứa trẻ nghèo khổ, không có tình yêu thương của bố và
mẹ.
Có lẽ điểm khác biệt duy nhất, anh ta vẫn có khả năng được cứu chuộc, trong khi tôi đang ở giai đoạn cuối cuộc đời của mình.
Nhưng chủ đề này nặng nề quá.
Tôi không muốn nói về chuyện đó.
“Bởi vì cậu ——”
Tôi cười phá vỡ bầu không khí nghiêm túc:
“Đẹp trai.”
Trình Dã sững sờ tại chỗ, hình như anh ta không ngờ tôi lại trả lời như vậy.
Anh gần như bật cười:
“Đẹp trai sao?”
Tôi gật đầu có lệ, định rút tay lại nhưng anh ta không chịu buông ra.
“Chị thích hẹn hò với học sinh trung học à?”
Hừm, đầu óc tôi hơi bối rối.
Một giây sau, anh ta gọi tôi là chị.
Trong giây tiếp theo, lại bẻ cua:
“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ khen khuôn mặt của cậu thôi.”
Tôi ho vài tiếng, Trình Dã nhìn tôi cười nửa miệng.
Thua người không thua trận, tôi thản nhiên liếc nhìn anh rồi tiếp tục bổ dao.
“Hút thuốc ít và thức khuya sẽ ảnh hưởng đến phát dục, hiểu không?”
Kết quả là tôi bị đẩy vào góc tường.
“Tôi không hiểu.”
Trình Dã cười tinh nghịch.
“Chị gái muốn tự mình đến kiểm tra à?”
Tôi: “…”
Chuyện này là sao đây?
Tôi không hiểu.
10
Tôi đã quen sống một mình, bỗng nhiên có một người đàn ông bên cạnh, tôi có chút không quen.
May mắn thay, ban ngày Trình Dã phải đi học, mãi đến hơn chín giờ tối mới về.
Anh ta có khả năng chủ động rất tốt, anh có thể làm bữa sáng khi dậy sớm và sẽ cho tôi sữa nóng khi về nhà muộn.
Điều tệ hơn nữa, anh ta nhận thấy quầng thâm dưới mắt tôi ngày càng nặng và giục tôi đi ngủ lúc 10h30 tối hàng ngày.
Vì tôi không muốn ngủ sao?
Là vì tôi không thể ngủ.
Tôi yêu cầu anh ta để tôi yên và quan tâm đến bài tập về nhà của anh.
Anh ta nói: “Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, không phải cô đã nói như vậy sao?”
Tôi không nói nên lời, tôi còn cần phát triển nữa à?
Trong nửa tháng tiếp theo, ngày nào tôi cũng đảm bảo tắt đèn đúng giờ, chui vào chăn và nghịch điện thoại di động.
Anh ta đứng ở cửa cười khúc khích:
“Cô nên ngủ thật đi.”
Tôi: “…”
Nếu không thì chúng tôi chẳng có xích mích nào.
Rất thuận hòa.
Vào những ngày này, sau khi làm bữa sáng như thường lệ, Trình Dã đi đến trường.
Tôi đang ngồi một mình ở bàn, miệng thì ăn cơm trứng tráng.
Điện thoại reo, là số địa phương quen thuộc.
“Gần đây em cảm thấy thế nào?”
Giọng nói luôn dịu dàng như ngọc.
Đây là giọng của Cố Dư.
“Rất tốt.”
Tôi trả lời cho có lệ.
Đầu bên kia im lặng vài giây, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đều đặn, phát ra tiếng click.
Tôi không khỏi bối rối.
“Hiện tại mới 6h sáng, tháng trước đến 8h em mới dậy.”
Ngập ngừng một lúc, cậu ấy vạch trần tôi không thương tiếc.
“Ngôn Ngôn, đừng nói dối tôi.”
Tôi im lặng.
“Hãy đến bệnh viện, tôi sẽ kê thuốc cho em lần nữa.”
“…Được rồi.”
Tôi cảm thấy như thể không có lý do gì để từ chối.
Thế giới này không lớn cũng không nhỏ.
Ví dụ, bác sĩ điều trị cho tôi là bạn trai cũ ở trường đại học.
Một ví dụ khác, sau khi xuống xe, tôi nhìn thấy Trình Dã ở cổng trường học bên cạnh.
Có một cô gái đứng cạnh anh ta.
Mặt mày có phần quen thuộc.