Edit: Thanh Thanh
Beta: Quả lê an tĩnh
Triều Tuần cạo râu đi rồi nhưng nhìn qua trông vẫn rất ngu.
Lần đầu tiên cạo, cậu đặt dao cạo xuống vì thấy cằm hơi rát rát, cậu đưa tay lên sờ thử thì thấy có máu.
Cậu ngơ ngác nhìn bản thân vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương một lúc lâu, trong đầu lại nghĩ đến chàng trai của mình.
Mạn Mạn cũng sẽ cạo râu nhỉ?
Không biết lần đầu tiên cạo râu Mạn Mạn có tự làm đau bản thân không?
Nếu như Mạn Mạn bị đau thì biết làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ đây…
Cậu sẽ không được gặp lại Mạn Mạn nữa.
Mạn Mạn sẽ học ở trường cấp ba tốt nhất.
Triều Tuần đã từng nhìn thấy cậu ấy đem theo tập sách nhỏ, nhân lúc trên loa chưa hô bắt đầu tập thể dục mà mở ra học thuộc lòng.
Đã từng nhìn thấy cậu ấy đi về rất muộn, vì ở trong phòng tự học học.
Nhìn thấy cậu ấy tạm bỏ chơi bóng rổ mà cậu ấy thích nhất, giống như bao học sinh khác, muốn bứt phá kì thi trung khảo.
Triều Tuần cũng nghiêm túc xem sách học thuộc lòng, chuyên tâm nghe giảng, vụng về giải phương trình xy.
Nếu như cậu có thể thông minh hơn chút nữa, nếu như cậu cố gắng thêm chút nữa, nếu như có thể đến gần cậu ấy thêm chút nữa.
Nếu như thật sự có nếu như.
Nước trái cây uống vào chua quá, chua đến mức khiến mắt Triều Tuần nóng lên ngay lập tức.
Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi giữa tiết trời tháng sáu tháng bảy nóng nực, lại chẳng biết cái nào mặn hơn.
Cứ như thế thôi.
Cấp hai của cậu, chàng trai của cậu.
Ngày đó khai giảng cấp ba, cậu đến từ rất sớm.
Người đến người đi, học sinh cấp hai phấn chấn hào hứng, đám con gái vui vẻ líu ra líu ríu, mấy thằng con trai nhảy nhót lăng quăng, mọi người đứng ở cổng vừa cười vừa nói đến mức mặt đều nhăn lại.
Ai ai cũng đều cực kì vui vẻ, mong chờ ngày đầu tiên.
Triều Tuần đeo cặp sách mới, đi giày mới, bước vào lớp học mới.
Trong phòng học cả người lớn lẫn đám học sinh đứng chật ních.
Cậu chậm rãi đi về phía bàn xếp đằng sau sát cửa sổ, ngồi vào vị trí quen thuộc.
Người ngồi phía trước quay đầu lại, cười hỏi cậu tên gì.
Triều Tuần chầm chậm trả lời: “Tớ tên là Triều Tuần”
Triều Tuần cạo râu, Triều Tuần nói chuyện chậm rãi, Triều Tuần lấy ra hộp bút màu đen, Triều Tuần đặt cặp sách màu đen xuống, Triều Tuần cố hết sức không để ngón tay mình cong lên.
Triều Tuần không muốn làm một thằng ẻo lả nữa.
Người ngồi phía trước đánh giá cậu một lượt, tầm mắt cậu ta rơi xuống ngón tay màu hồng nhạt, sau đó cũng chầm chậm mà “Ồ” lên một tiếng.
Trái tim rơi từ trên trời cao xuống, nát tan.
Triều Tuần cứ nghĩ mình đã không còn sơ hở nào nữa, không ngờ rằng trăm che ngàn dấu vẫn để lại kẽ hở.
Vòng đi vòng lại, cậu trong miệng mọi người vẫn sẽ là ______ thằng ẻo lả.
Triều Tuần thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được cấp ba của mình sẽ chẳng khác gì năm tháng cấp hai.
Điều khác biệt duy nhất chính là cấp ba của cậu, sẽ không bao giờ xuất hiện một chàng trai nào giống như Mạn Mạn của cậu nữa.
Cậu nằm nhoài lên bàn giả vờ ngủ.
Gió len qua cửa sổ, thổi cậu trở về phòng học đông đúc hồi cấp hai, đám con trai con gái cười đùa ngoài hành lang, nét chữ trên bảng đen còn chưa được lau đi, phòng học mở cửa sổ nên gió thổi tung đống sách vở, tựa như vuốt qua vuốt lại hàng chữ kia thật nhiều lần.
“Chẳng mấy chốc sẽ rời xa trần thế, đời người ngắn ngủi…”
Chẳng mấy chốc sẽ rời xa trần thế.
Trong lúc ngẩng đầu lên, cậu bỗng hốt hoảng, cậu nhìn thấy chàng trai của cậu, cậu ấy dẫm lên vũng nước ở phía xa xa, cậu ấy dẫm lên vũng nước đi về phía cậu.
Rất nhiều nữ sinh nhìn theo cậu ấy.
Nam sinh cũng có, ví dụ như cậu.
Gió lớn vừa mới thổi qua, thổi qua ngọn tóc của cậu ấy.
Hóa ra gió tháng chín mê người hơn cả gió tháng sáu.
Triều Tuần có chút muốn khóc.
Cậu ấy đang ngồi cạnh mình, chỉ cách mình khoảng cách bằng một đoạn hành lang.
Cậu lặng lẽ nhìn cậu ấy, lòng bàn tay rịn mồ hôi, trên trán cũng vậy.
Hóa ra người dễ đổ mồ hôi là cậu mới đúng.
Mỗi cái cây ở trường học đều có tên, tên của chúng được ghi trên một cái bảng nhỏ, treo ở thân cây.
Cái cây này là tiêu huyền, còn đây là cây xoan.
Cậu lấy hết can đảm, giơ bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên lau vào quần của mình, sau đó cậu đưa tay hướng về phía cậu trai của cậu.
“Xin chào, tớ tên là Triều Tuần”
– ——————————————
Lê: Cố lên cậu bé!