Còn dư lại 5 ngày nữa là đến mạt thế,Nguyệt An Tuyết trực tiếp cho người làm trong nhà nghỉ một tuần,hiện tại trong biệt thự chỉ còn lại cô và Ichimaru Gin đang nằm dài trên sô pha gặm quả hồng giòn được trồng trong không gian.
Nguyệt An Tuyết dùng số tiền còn sót lại đi siêu thị đặt mua một loạt vật tư rồi cho chuyển vào kho bên dưới biệt thự và nhà bếp.
Dù sao tạm thời khi mạt thế đến cô sẽ không rời khỏi thành phố ngay lập tức được,dựa vào trong tiểu thuyết thì căn cứ an toàn cần phải nửa tháng sau mới bắt đầu xây dựng,đến hai tuần sau đó mới bắt đầu thu nạp người sống sót,tức là còn cần đến 1 tháng,muốn tiến vào dĩ nhiên là phải nộp vật tư rồi!Hơn hết,cô đang rất nhớ thương các kho hàng hoá ở bến cảng và các siêu thị,nhà máy trong thành phố CM này nha!
Không gian của cô hiện tại còn thiếu một chút nữa là đủ 2 phần 5 diện tích,mà giữa trưa ngày mai đã là mạt thế,tối nay cô có thể an tâm đi cướp kho mà không sợ bị điều tra ra,với tốc độ thuấn bước của Ichimaru Gin thì việc lách qua đám bảo an là chuyện cực kì dễ dàng.
“Gin,tối nay chúng ta đi làm đạo tặc không?”Nguyệt An Tuyết đặt một ly pudding quả hồng trước mặt Ichimaru Gin,híp mắt tươi cười.
“Nga,Tuyết Tuyết muốn trộm thứ gì sao?”Ichimaru Gin cười cười ăn pudding.
“Hắc,đi kho dược phẩm nha,mạt thế thiếu thốn nhất chính là thuốc a.”Nguyệt An Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười.
Kho dược phẩm L ngoại ô thành phố CM chính là nơi nhập hàng hoá thuốc men và các loại máy móc chữa bệnh tiên tiến nhất và cũng nhiều nhất,những thứ gì thấy trong bệnh viện thì ở đó đều có cả,còn chưa tính đến mấy món dược phẩm cấm của bọn buôn lậu nha.
Cô thật sự rất nhớ thương chỗ thuốc và máy móc chữa bệnh ở đó rồi a~.
“A a a,Tuyết Tuyết thật xấu nha!”Ichimaru Gin híp mắt cười đầy vẻ giảo hoạt của hồ ly.
“Ha,biết làm sao được,tôi đang thiếu thốn mà!”Nguyệt An Tuyết vừa cười vừa nói đầy bất đắc dĩ.
—2 giờ sáng—
Kho dược phẩm xuất hiện hai bóng dáng đứng ở trên cao nhìn xuống hàng loạt kho hàng,sáng đèn nhưng chỉ có vài bóng người đi lại kiểm tra.
“A nha,thật là một kho hàng lớn đâu.”Ichimaru Gin ngồi chồm hổm nhìn xuống dưới.
“Ân,kho dược phẩm này có diện tích lên tới 8.000 m2 có tổng cộng 4 kho,hai kho chứa các loại thuốc dùng trong y học,1 kho đông lạnh dành cho thuốc cần bảo quản nhiệt độ thấp,1 kho chứa dụng cụ máy móc trong y học.”Nguyệt An Tuyết giải thích,trước khi tới cô đã kiểm tra nơi này rồi,ngay cả bản đồ phân bố cô cũng nắm rất rõ,ai bảo kiếp trước cô là hacker chuyên nghiệp đâu,lấy chút thông tin và bản đồ nơi này dễ như ăn cháo thôi,tiếc là mạt thế tới thì tài năng hacker của cô cũng chả dùng được bao nhiêu.
“A,xem ra tối nay chúng ta thật bận rộn đâu.”Ichimaru Gin cười cười rồi hai người cùng biến mất,dùng thuấn bước cực hạn mà qua mặt bảo vệ,còn camera đã bị cô xử lý trước khi tiến vào.
Nguyệt An Tuyết dưới sự hỗ trợ của Ichimaru Gin mà trong vòng hai giờ đã trực tiếp quét gọn bốn kho hàng,dĩ nhiên là Ichimaru Gin cõng Nguyệt An Tuyết mà thuấn bước,dù sao sức khoẻ của cô cũng không cho phép sử dụng thuấn bước quá nhiều,sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của cô.
Đợi khi bảo vệ trực ở phòng điều khiển giật mình tỉnh ngủ thì nhìn thấy trên màn hình theo dõi của camera bốn kho hàng đều trống rỗng,vì điều này mà sợ đến toàn thân chảy cả mồ hôi lạnh.
Hắn chỉ ngủ gật có một chút đi,hay là hắn vẫn còn ngủ mơ,vì cái gì cả bốn kho hàng dược phẩm đều trống rỗng,ngay cả cây kim cũng chẳng còn?!!!!
Chuông cánh báo vang lên khắp kho hàng dược phẩm,toàn bộ đèn đều bị bật lên hết,những người còn đang trộm ở một bên lười biếng cũng giật mình mà chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì.
Đồng thời diễn ra cảnh này trong đêm là các kho ở bến cảng vì phát hiện toàn bộ các thùng container đều trống rỗng.
Mà kẻ chủ mưu lúc này đã trở về biệt thự của mình,vừa đặt mông ngồi xuống ghế sô pha thì lập tức nghe tiếng hệ thống thông báo.
[Ting,chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính:Thu mua vật tư,chiếm 2 phần 5 kho hàng trong không gian,thưởng 100 kinh nghiệm,1 lọ HP,1 lọ MP,20 điểm tích luỹ,1 bộ đồ phòng ngự chịu được tấn công toàn lực của tang thi cấp 3,1 thẻ triệu hồi ngẫu nhiên.]
Nguyệt An Tuyết lập tức cầm ra tấm thẻ triệu hồi,Ichimaru Gin nhìn thấy thì đầy hứng thú đi tới phía sau cô mà híp mắt cười cười.
“A nha,đây là muốn gọi thêm đồng bọn nha,sẽ là ai đâu ni.”
“Ân,tôi cũng không biết,sẽ là ai đâu,đội trưởng hay là đội phó hoặc là tịch quan đâu?”Nguyệt An Tuyết cũng tươi cười nhìn tấm thẻ trong tay mình.
“Hệ thống,ta muốn dùng thẻ triệu hồi.”
[Ting,triệu hồi bắt đầu!]
Nguyệt An Tuyết nói xong thì nhìn cây kim quay trong khung hình,cô thật sự mong là cây kim dừng trúng đội trưởng đội 4 Unohana Retsu nha,một vị đội trưởng có kỹ năng chữa trị vết thương cực kì thành thạo và là một chiến lược gia,bình tĩnh trong mọi tình huống,và trong bleach,người cô ngưỡng mộ nhất chính là bà ấy nha!
Đáng tiếc,đời không như là mơ,khi Nguyệt An Tuyết nghe tới âm thanh trông báo của hệ thống thì hoàn toàn ngu người luôn!
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công đội trưởng đội 11,Zaraki Kenpachi.]
[Ting,chức mừng ký chủ đạt được linh áp cường đại cùng trảm thuật tinh diệu của Zaraki Kenpachi.]
Nguyệt An Tuyết nhìn tên nam nhân to con cao hơn 2m,có khuôn mặt cực kì hung ác,má trái có một vết sẹo dài,trên đầu thì tóc được buộc thành từng bó nhỏ có gắn chuông cảm ứng linh lực,trên mắt phải lại đeo một miếng che mắt màu đen có thể phong ấn linh áp của hắn.
Nếu nhìn qua thì sẽ cảm nhận thấy trên người nam nhân này có khí tức cuồng bạo,lại như một đầu sư tử ngủ say,tuỳ thời sẽ phát ra lực lượng cực kì đáng sợ mà không ai dám nghĩ tới.
Trong các vị đội trưởng của thi hồn giới thì kẻ có linh áp khủng bố nhất chính là vị đội trưởng hiếu chiến này đây,chỉ cần liên quan tới đánh nhau đều sẽ thấy mặt hắn.
Đội trưởng đội 11,Zaraki Kenpachi!
Zaraki Kenpachi cùng Kusajishi Yachiru đều xuất thân từ phía bắc lưu hồn phố số 80,cũng là nơi nghèo nàn và tàn khốc nhất.
Ông cũng là vị đội trưởng duy nhất không có vạn giải mà chỉ có thuỷ giải vĩnh viễn mà thôi,vì sức mạnh khủng bố này mà ngay cả trung tâm 46 cũng phải e ngại với thực lực của ông.
Zaraki Kenpachi trong những trận chiến đấu,mỗi lần vượt qua một lần quỷ môn quang thì sức mạnh lại tăng lên một lần.
Có thể nói,Zaraki Kenpachi chính là một con quái vật vĩnh viễn sẽ không ngã xuống!
Zaraki Kenpachi dĩ nhiên sẽ không thiên về quỷ đạo,mà chính là trảm thuật đáng sợ của mình,chỉ cần dựa vào trảm thuật đã có thể miểu sát Nnoitra thì có thể biết nó đáng sợ đến mức nào!
“Đây là nơi nào?”Một đạo âm thanh thô kệch vang lên,Zaraki Kenpachi ngoái đầu nhìn xung quanh.
“Tuyết Tuyết,không ngờ cô lại gọi ra tên quái vật này,thật sự là cái phiền phức a.”Ichimaru Gin vừa nhìn thấy người xuất hiện thì nụ cười trên mặt lập tức đọng lại,biểu hiện cho việc hắn cảm thấy Zaraki Kenpachi chính là một tên rất khó giải quyết nga.
Nguyệt An Tuyết ở bên cạnh chỉ có thể giật giật khoé miệng,ai mà ngờ tới bóc trúng cái tên quái vật cuồng chiến đấu này chứ?!
“Có ý tứ gì…..Ichimaru Gin,đánh với ta một trận sao?”Zaraki Kenpachi giọng thô cuồng,vung vẩy thanh trảm phách đao của mình,bộ dáng như thợ săn đang nhìn con mồi vậy.
Hắn ánh mắt để cho người ta phải rùng mình,bên trong ẩn giấu một loại khát máu đầy khí lạnh
Zaraki Kenpachi nhiệt huyết sôi trào,chiến ý ngủ say đã lâu bắt đầu lần nữa thức tỉnh,toàn thân cao thấp gân xanh nổi lên,trong cơ thể hiện rõ một cỗ sát ý ngập trời.
Ở trong mắt của Zaraki Kenpachi,hết thảy quyền thế,địa vị,cấp bậc đều không là gì cả,chỉ có giết chóc mới là hết thảy!
“Đủ,xem tôi là không khí hả?”Nguyệt An Tuyết nhìn mấy cửa kính bị linh áp khủng bố của Zaraki Kenpachi làm bể tan tành mà gân xanh nổi lên,xem bà ngồi đây là đồ trưng bày chắc?!
“Ai nha nha,Tuyết Tuyết nổi giận rồi a~.”Ichimaru Gin lập tức híp mắt cười cười lùi về sau một bước.
“A,nữ nhân là cô triệu hồi ta đến đây sao?”
Zaraki Kenpachi nhìn Nguyệt An Tuyết một chút,cuối cùng là thu hồi trảm phách đao của mình,đặt mông ngồi lên ghế sô pha.
Nguyệt An Tuyết nhìn Zaraki Kenpachi biết điều như vậy thì liền thả lỏng,thật đúng là gọi ra một cái phiền phức a~.
—————————————————
Lời của t/g:Tuần này chỉ có 2 chương truyện này,còn nữ thần du ngoạn mạt thế thì sẽ không có chương nhé!