Xét thấy mn oán khí tích tụ dữ quá—–>cho thêm 1 chương nữa——–>ngày mai chỉ có 1c thôi đấy nhé!
—————————————————————————————
“Byakuya,cái này của anh nè!”Nguyệt An Tuyết bưng một đĩa rong biển trộn cho Kuchiki Byakuya trước ánh mắt ghen tị của Hoắc Tử Thiên.
“Oa,mèo con,không công bằng,anh cũng muốn ăn.”Hoắc Tử Thiên vứt xuống mặt mũi của mình mà đem da mặt dày nhất chạy tới bên cạnh Nguyệt An Tuyết.
“Nga~,anh có thể ăn sao?”Nguyệt An Tuyết không hề có biểu hiện khó chịu,trái lại cực kì ôn hoà hỏi ngược lại,gắp một đũa đưa tới trước mặt Hoắc Tử Thiên.
“Dĩ nhiên.”
“A,thiếu chủ,đừng…”ăn.
Tu Ly chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy thiếu chủ nhà mình vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc ăn lấy rong biển trộn mà Nguyệt An Tuyết đang gắp.
1s…2s…3s…
Mặt của Hoắc Tử Thiên từ từ có chiều hướng ngày càng đỏ hơn sau đó chuyển dần sang màu tím cực kì đẹp mắt,sau 3s im lặng đến đáng sợ chính là tiếng thét kinh hoàng vang khắp biệt thự.
“Aaaaa,c…ca…cay qua…quá,nư..nước a!!!”Hoắc Tử Thiên đã anh dũng hi…khụ,lại nhầm kịch bản,đã trở thành con rồng phun lửa đầu tiên,chạy khắp nhà tìm nước và sữa để chữa cái lưỡi sắp mất cảm giác của mình.
“Ha ha ha ha,cười chết tôi rồi a~!”Matsumoto Rangiku ôm bụng cười đến đau cả bụng.
“Bộ hắn không biết đồ ăn dành riêng cho quý tộc Kuchiki là tuyệt đối không thể động sao,ha ha ha!!!”Trực tiếp nằm úp sấp lên người Ichimaru Gin mà cười đến quên trời đất.
“Khụ,chị hai,chị cho cái gì vào trong đĩa đó vậy?”Nguyệt An Thần ho khan,nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt Kuchiki Byakuya.
Rốt cuộc là cho ớt gì mà lại có thể khiến cái tên kia ngay cả lửa cũng phun ra được vậy???
Ân,đây cũng là tiếng lòng của một đám nam nhân ngồi ở chỗ này.
“À,chỉ có ba thìa đầy bột ớt ma.”Nguyệt An Tuyết vô tư trả lời,không một chút vướng bận.
“Quạc…quạc…quạc…”Một đàn quạ bay qua đầu một đám người,trừ mấy vị tử thần.
Đờ mờ,chỉ có ba thìa.
Đờ mờ,chỉ có ba thìa bột ớt.
Đờ mờ,chỉ có ba thìa bột ớt MA!!!
Con lợn gợi tình,này có còn cho người ăn không vậy?!!!
Tu Ly vừa lấy nước cho thiếu chủ nhà mình uống vừa hắc tuyến chảy dài,cho nên a,tôi đã bảo ngài đừng ăn mà,thiếu chủ.
Một đám trợn to mắt nhìn Kuchiki Byakuya rất bình tĩnh,yên lặng mà ăn cơm,từng đũa từng đũa gắp miếng rong biển trộn mà ăn,vẻ mặt vẫn không có bất kì biểu hiện gì cả,nhưng ai cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của hắn khi ăn đĩa rong biển khủng bố kia.
Này càng khiến một đám người mộng bức,giống như vụ cay đến phun ra cả lửa của Hoắc Tử Thiên là ảo giác mà không phải sự thật vậy,bất quá cũng không ai não tàn tới độ đi lên mà thử món ăn kia.
Thử nhìn cái xác Hoắc Tử Thiên vì cay đến ngất ngây con gà tây nằm dài trên sàn nhà bên kia thì đủ hiểu rồi,tên trước mặt bọn hắn tuyệt đối không phải người!!!(T/g:thì hắn là tử thần chứ có phải người đâu,hắc hắc ^o^)
Sau bữa cơm trưa,ai cũng được đi nghỉ ngơi và bạn họ Tần tên Phong đã được chính thức bị chỉ tên gọi xuống tầng hầm của biệt thự “đàm đạo” cùng Nguyệt An Tuyết.
Dĩ nhiên là bốn thủ hạ của Tần Thiệu Phong cũng đi theo,lí do là chờ lệnh thiếu chủ,thực chất thì phòng hờ thiếu chủ nhà bọn họ xảy ra chuyện gì mà đi theo bảo vệ.
Vì cái ý nghĩ trung thành đến ngây thơ này,bốn vị bạn học đã trực tiếp cùng thiếu chủ nhà bọn họ cùng đi một chuyến du lịch cực kì con mẹ nó dục tiên dục tử,suốt đời vĩnh viễn không bao giờ quên.
Nguyệt An Tuyết mỉm cười mang theo năm vị tử thần,thong thả đi ở phía trước dẫn đường đi xuống tầng hầm.
Phía sau,Tần Thiệu phong mang theo bốn thủ hạ đi theo,ánh mắt tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn của Nguyệt An Tuyết đi ở phía trước,dĩ nhiên là hắn ẩn tàng cực kì tốt,nhưng đều bị Nguyệt An Tuyết “nhìn” thấy tất cả.
Nguyệt An Thần bị chị gái ra lệnh cấm đi theo,vì vậy đành ấm ức ôm một bao hơn mấy trăm viên tinh hạch cấp 0 và 4 viên tinh hạch cấp 1 mà chị gái đưa trở về phòng tu luyện.
Và bạn Mộc Cảnh trở thành bảo vệ coi chừng Nguyệt An Thần theo lệnh của chị hai An Tuyết,dĩ nhiên là hắn không đời nào dám trái lệnh bà chị đáng sợ này.
Đám Hoắc Tử Thiên,Hoàng Vĩ cùng hai anh em Tư Hàn và Tư Lăng im lặng đi theo sau.
Nguyệt An Tuyết mang mọi người tiến vào sân tập luyện Soukyoku Hill,chính là không gian rộng lớn mà Urahara Kisuke đã dùng công nghệ của Thi Hồn Giới tạo ra bên dưới cửa hàng của mình ở thế giới con người.
Cô có được không gian này là nhờ cái vòng rút thưởng miễn phí khi mở ra vòng xoay may mắn,cô được thưởng 2 lần quay miễn phí.Những lần sau sẽ tốn điểm tích luỹ,mỗi lần xoay tốn 5.000 điểm tích luỹ,muốn có miễn phí thì phải tuỳ vào nhiệm vụ có thưởng hay không.
Và sân huấn luyện này của cô có đặc điểm là tuỳ thời có thể dời đi,không lo vấn đề di chuyển gì cả,tuỳ thời tháo ra bỏ vào không gian,tuỳ thời gắn vào bất cứ chỗ nào dưới lòng đất.
Đây chính là một không gian khá giống với nguyên lí không gian trữ vật vậy,bất quá khác ở điểm,không gian này dùng để huấn luyện và đánh nhau.
“Này…này…chỗ này có từ bao giờ,vì sao chúng ta chưa từng biết đến a?”Tư Lăng nhìn cái một phòng rộng mênh mông cùng nóc là bầu trời xanh mà giật ngây người,nhìn qua anh trai mình bên cạnh hỏi.
Tư Hàn rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt,đẩy đẩy mắt kính,nghiêm mặt sau đó…trả lời như một vị thần:”Không biết!”…..=.=”
“….”Nếu không phải là anh em sinh đôi,hắn tuyệt đối sẽ đập cái tên trước mặt này ngay lập tức.Mẹ nó,không biết thì không biết,còn làm cái vẻ mặt ngầu đó cho ai xem vậy hả?!
Tư Lăng trong lòng phun máng đầy khinh bỉ liếc nhìn Tư Hàn còn đang làm vẻ mặt ngầu lòi kia,tiện thể giơ ngón giữa với hắn.
“Không phận sự,cút qua một bên.”Nguyệt An Tuyết mỉm cười ôn nhu nhìn mấy cái đuôi phía sau đám Tần Thiệu Phong mà ra lệnh.
“Vèo!”Đáp lại chính là một đám không có cốt khí mà lùi về sau,đứng ngay cầu thang đi xuống sân huấn luyện,ngoan ngoãn làm bé ngoan im lặng đứng nhìn.
“Chị hai,chị đây là muốn làm gì?”Tần Thiệu Phong nheo nheo mắt,tràn đầy nguy hiểm nhìn Nguyệt An Tuyết.
“Tôi chỉ có một đứa em trai,ba mẹ tôi không có đứa thứ 3,đừng gọi kẻo người khác hiểu lầm nha!”Nguyệt An Tuyết cười ôn hoà,nụ cười lại lập tức khiến bốn người Diệp Lam đứng phía sau không rét mà run.
“Ồ,không muốn thì cô vẫn phải nhận tôi làm em rể đâu.Thần Thần sẽ phải gả cho tôi nha!”Tần Thiệu Phong cười cực kì thánh thiện,giọng nói lại lạnh đến rét run.
“Nga~,Nguyệt gia này chỉ có người gả tới,không có chuyện gả đi nha!”
Hoắc Tử Thiên khi nghe tới câu này,khẽ nhíu mày một chút,trầm tư suy nghĩ về cái vấn đề này.
Ân,đừng hiểu lầm,hắn chính là đang suy nghĩ làm sao để gả tới Nguyệt gia a~.
“À,nếu như cô không muốn cũng phải làm đâu?”Tần Thiệu Phong cười đầy khiêu khích nhìn nữ nhân trước mặt mình,sự kiên nhẫn của hắn đã tới giới hạn nha.
“Vậy thì tôi thân là chị của Thần,nên dạy cho Tần thiếu biết cái gì gọi là lễ phép ni.”Nụ cười đã hoàn toàn tiêu thất,sát khí cùng linh áp lập tức bùng nổ không chút che lấp.
Bởi vì kí ức đã khôi phục,sát khí vốn được ẩn sâu bên trong linh hồn Nguyệt An Tuyết cũng đã thức tỉnh hoàn toàn,nếu so với lần trước bùng nổ sát khí trước mặt mấy vị tử thần chỉ có hơn không hề kém.
Bốn người Diệp Lam,Diệp Vũ,Diệp Phi,Diệp Bân không kìm chế được mà hai chân bủn rủn quỳ rạp trên đất không đứng dậy nổi,ngay cả đầu cũng không tài nào nhúc nhích được,mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt hết cả áo.
Tần Thiệu Phong bị sát khí như hải triều ùn ùn đập thẳng vào mặt,ép đến cơ thể cứng đờ,trong lòng đã lạnh đến không thể lạnh hơn,hắn cảm giác như trước mặt mình là một con mãnh thú đáng sợ chứ không phải là một nữ nhân bình thường,hắn đã quá xem thường nữ nhân nhìn qua ốm yếu này rồi,hai chân của hắn cũng sắp không thể nào chịu nổi nữa thì sát khí cùng áp lực lúc này lại biến mất hầu như không còn.
“Ân,còn đứng được,không sai ni.”Nguyệt An Tuyết nhìn dáng vẻ chật vật của Tần Thiệu Phong,khẽ tán thưởng,quả nhiên là boss nga~,dưới sát khí của cô dù có vẻ rất chật vật nhưng lại không hề quỳ tới trên đất.
“Kenpachi,Gin,Byakuya,Rangiku.Bốn tên kia giao cho các người nha,thật tốt giáo dục một chút ni.”Nguyệt An Tuyết híp mắt nhìn bốn người còn quỳ trên đất,mắt khẽ xẹt qua một tia ác thú vị.
Khi cô vừa dứt lời,bốn người Diệp Lam liền lần lượt bị bốn người dùng thuấn bước mang đi ra một góc,chuẩn bị “giáo dục”thật tốt.
“Cô…”Tần Thiệu Phong khó khăn lắm mới lấy lại hô hấp,điều chỉnh nhịp tim của mình,vừa chuẩn bị ngẩn đầu nói gì thì bị cái cảnh tượng trước mắt làm cho trợn to mắt lên.
“A ra ra,khoá mục tiêu nha!”Nguyệt An Tuyết cười đầy ác thú vị ôm một khấu bazooka không biết moi từ đâu ra,đang hướng về phía Tần Thiệu Phong.
“Cái…khoan..chơ…chờ đã!!!”Tần Thiệu Phong vừa hoàn hồn,lắp bắp nói thì đạn đã bắn,hắn chỉ kịp điều động dị năng mà bao lại toàn bộ cơ thể và”Ầm” một tiếng.
Đợi khói bụi tan bớt,một tầng đất bao bọc bảo vệ Tần Thiệu Phong hiện ra,chỉ bị trầy và nứt một chút,ngoài ra không có dấu hiệu gì là vỡ ra.
Dù sao dị năng của hắn cũng rất cao,mấy loại súng ống gì đó mà muốn phá vỡ mấy lớp thổ bích bảo vệ hắn thì quá ngây thơ.
Còn không đợi Tần Thiệu Phong kịp đắc ý xong thì một giọng nói như ma quỷ truyền vào tai hắn.
“A nha,không tệ,rất cứng rắn,vậy để chị đây coi cưng trụ được bao lâu?”
Nguyệt An Tuyết vứt khẩu bazooka qua một bên,tay phải đưa lên,nhắm về phía Tần Thiệu Phong.
“Hado số 33:Soukatsui(Thương hoả truỵ)”
“Hado số 63:Raikkoho(Lôi pháo hống)”
“Ầm,ầm,ầm,oành oành!!!”Hai phá đạo vừa ra,trực tiếp đem cái thổ bích rắn chắc cùng một lớp băng bên trong liên tiếp bị đánh nát như chọc một tờ giấy mỏng.
Tần Thiệu Phong ngay khi lớp phòng ngự cuối cùng bị đánh tan,lập tức nghênh đón một dòng năng lượng khủng bố như lôi điện màu vàng đánh thẳng vào người,một cơn đau đớn chạy dọc khắp người,bị văng ra xa mười mét,phun ra một ngụm máu lớn,da thịt trên người cũng có vài chỗ bị cháy,máu chảy khắp người,chật vật bất kham.
Lúc này,Tần đại thiếu gia đã thật sự kinh hãi rồi.
Hắn lần đầu tiên bị loại lực lượng mạnh đến như thế này đánh cho không kịp chống đỡ chứ nói gì tới tấn công.
“Nga~,mới như thế đã nằm bò xuống rồi sao?”Nguyệt An Tuyết cong cong khoé miệng nhìn Tần Thiệu Phong từ trên xuống dưới chi chit vết máu.
“Khốn kiếp,Băng Hạt!”Tần Thiệu Phong đầy tức giận,lập tức ngưng tụ ra hàng ngàn những mảnh băng nhỏ cỡ hai ngón tay gộp lại ,phóng thẳng về phía Nguyệt An Tuyết.
“Bakudo số 81:Danku(Đoạn không)”
Một bức tường trong suốt 10m che chắn trước người Nguyệt An Tuyết,nó chắn ngang và đem toàn những mảnh băng nhọn chặn lại hoàn toàn,không có một mảnh nào có thể gây chút trầy xước cho cô,một bước cô cũng không lùi lại,vẫn nhàn nhã đứng yên tại chỗ.
“Băng truỳ!”Mấy cây băng truỳ lập tức hình thành mà bay thẳng tới chỗ Nguyệt An Tuyết,cuối cũng vẫn là bị chặn lại.
“Sa hoá!”Mặt đất dưới chân Nguyệt An Tuyết lập tức biến thành cát lún,cô lập tức phản ứng mà nhẹ nhàng thuấn bước ra khỏi khu vực biến thành cát,cười đầy khiêu khích nhìn Tần Thiệu Phong.
“Chết tiệt,Độc Sương.”Tần Thiệu Phong thở hổn hển,nhìn mấy chiêu vừa rồi của mình bị Nguyệt An Tuyết nhẹ nhàng chặn lại thì cắn chặt răng,gầm lên.
Một làn sương màu trắng như làn sương lập tức lan toả,nhanh chóng lao thẳng về phía Nguyệt An Tuyết rất nhanh chóng,những nơi nó đi qua lập tức dùng mắt thường có thể thấy bị ăn mòn nhanh chóng,ngay cả đá cũng biến thành cát bụi.