Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 42: Trở về(2)



Chương này tặng mọi người ngày Noel nhé!

Merry Christmas every one!!!

————————————————————————————

Hai chiếc xe thoải mái chạy đi,đôi khi có vài con tang thi bên đường nhào tới đều trực tiếp bị xe cán đi qua,bình an một đường chạy về biệt thự của Nguyệt An Tuyết trong vòng hai giờ.

Nguyệt An Tuyết dùng ipad kết nối với hệ thống an ninh trong biệt thự,cửa lập tức được mở ra,xe thoải mái chạy vào trong,sau đó đóng lại,hệ thống an ninh bắt đầu mở trở lại.

Mộc Cảnh ngồi ở phía sau nhìn Nguyệt An Tuyết thành thục dùng ipad thoải mái cởi bỏ hệ thống rồi lại mở trở lại mà trợn tròn mắt.

Cái hệ thống này,hắn nhớ không lầm thì Tư Hàn phải ngồi mòn đít hết 4 tiếng mới mở ra được,vậy mà chị An Tuyết lại dùng vài phút là có thể mở ra.

Này mà để Tư Hàn biết được,không biết là hắn có trực tiếp đâm đầu vào tường đi chết không nữa a~,quả nhiên người với người tức chết người a~.

“Đừng dùng ánh mắt kinh dị đó nhìn chị,hệ thống an ninh của biệt thự là do chị tạo ra,việc tắt nó cũng rất dễ dàng.”Nguyệt An Tuyết cảm nhận được ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Mộc Cảnh mà nhẹ nhàng bân quơ giải thích một chút.

“Ách,em chỉ là không ngờ chị có thể tạo ra hệ thống an ninh mạnh như thế,ngay cả Tư Hàn còn phải cảm thán muốn biết ai tạo ra hệ thống này mà để hắn đi bái sư phụ a~.”Mộc Cảnh ngượng ngùng gãi gãi mũi giải thích,tiện thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nguyệt An Tuyết.

“Tới rồi,xuống thôi!”Nguyệt An Tuyết nhìn từ biệt thự đi ra một đám người,trong đó có một bóng dáng khiến cô phải chú ý,vì vẻ ngoài có 4 phần giống với cô,cảm giác cũng cực kì thân thuộc.

Nguyệt An Tuyết vừa xuống xe thì lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp,mùi hương hoa trà thoang thoảng bên mũi cực kì dễ ngửi.

“Chị!”Ra sức ôm chặt bóng dáng nhỏ nhắn vào trong lòng,không tự giác được có chút run rẩy.

Mấy ngày nay hắn trong đầu cứ nghĩ tới chị gái mình xảy ra chuyện,nửa đêm cũng không kìm chế được thức giấc,cảm giác không yên cứ luẩn quẩn trong lòng.

Lúc này thì tốt rồi,chị hắn không bị sao cả,thật tốt quá!

Nguyệt An Thần lúc đầu đang ở trong thư phòng,vừa nghe Tư Hàn nói hệ thống an ninh đã bị người tắt đi,sau đó nghe được tiếng động cơ xe thì lập tức chạy ra cửa nhìn xem.

Khi hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc khiến hắn nhớ thương kia,thật không kìm chế được mà chạy tới sau đó ôm thật chặt,chóp mũi ngửi được mùi hương dược thảo quen thuộc trên người chị mình.

Chị hắn bởi vì cơ thể yếu kém từ nhỏ,ngày thường đều là dùng dược thảo có tính ôn hoà dưỡng cơ thể thật tốt,vì vậy lâu ngày trên người chị hắn cũng có mùi dược thảo dễ ngửi,một mùi hương đặc trưng của chị hắn không thể nào sai được.

“Ngoan,buông ra nào!”Nguyệt An Tuyết lấy tay vỗ vỗ lưng Nguyệt An Thần,khiến cơ thể đang run rẩy của hắn cũng bình ổn lại đôi chút,trong lòng khẽ thở ra nhẹ nhõm,xem ra đúng như những gì cô đoán,nhưng vẫn là phải xác nhận lại vài chuyện nữa mới có thể hoàn toàn an tâm.

Nguyệt An Thần khi tâm trạng đã ổn định thì mới chịu buông Nguyệt An Tuyết ra,nhìn một lần lại một lần từ trên xuống dưới,đảm bảo chị hắn không bị thương gì mới buông xuống tâm tình.

Bất quá,hắn cũng cảm nhận được chị mình có gì đó không giống,nhưng lại không rõ là không giống chỗ nào.

Vẫn là nụ cười dịu dàng khi đối với hắn,giọng nói ấm áp an ủi hắn,hình như là nhìn chị có vẻ có sức sống hơn lúc trước,cũng có sự sắc bén hơn.

Hắn xem ra chị mình trong suốt mấy ngày này ăn không ít khổ đi,nếu không khí chất trên người cũng không có thay đổi trở nên càng thêm áp bách và sắc bén như bây giờ.

“Sao lại là tên khốn nhà ngươi!”

Lúc này lập tức bị tiếng đầy khó chịu của Hoắc Tử Thiên vang lên,thu hút sự chú ý của hai chị em.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy khí thế hừng hực,đối chọi nhau giữa Hoắc Tử Thiên và một nam nhân có vẻ ngoài không hề thua kém gì hắn,chẳng qua khác nhau một chút, một cái là yêu nghiệt câu người phạm tội còn một cái là văn nhã ôn nhu như ngọc thuộc hệ cấm dục thôi.

“Hừ,ta ở đâu còn cần cái tên đẹp hơn nữ nhân như ngươi tới quản sao?”Tần Thiệu Phong cười lạnh,tay phủi nhẹ lên vai không có dính chút bụi nào.

“Nga,nói ta,sao bản thân ngươi còn không tự nhìn lại mình đi,trong ngoài bất nhất.”Hoắc Tử Thiên hất cằm đầy kiêu ngạo đáp lại.

“Còn tốt hơn tên yêu nghiệt tàn bạo như ngươi.”

“A,vậy sao,đừng nói với ta bản tính thích giết người trong đau khổ của ngươi bị tang thi gặm hết rồi nhé!”

“Ngươi…”

“…”

Đám người xung quanh:”.. ..”Hai tên này đúng là oan gia đi.

“Thần,tên kia là ai?”Nguyệt An Tuyết cảm nhận được lực lượng trên người Tần Thiệu Phong không hề thua kém gì Hoắc Tử Thiên,một tên cường giả không thể xem thường đâu.

“Chị,hắn…”Nguyệt An Thần nghe chị mình hỏi thì đang định trả lời lại bị người cắt ngang.

“Xin chào,chị là chị của bảo bối đi.Em là em rể của chị, em là Tần Thiệu Phong,mong chị giúp đỡ nhiều hơn.”Tần Thiệu Phong vừa nghe Nguyệt An Tuyết hỏi tới mình,không nghĩ nhiều lập tức bỏ lại đối thủ một mất một còn của mình mà chạy tới ra mắt chị của vợ.

Tư Hàn,Tư Lăng,Mộc Cảnh,5 người Hoàng Vĩ không tự giác lùi về phía sau 1 bước:”….”Xong rồi,tên này là tìm chết tiết tấu đi,trực tiếp khai ra trước mặt chị ấy!

“Bảo bối?”Nguyệt An Tuyết khẽ mỉm cười,thắc mắc hỏi lại.

“Ân,là An Thần nha.Em muốn làm em rể của chị,mong là chị chấp thuận cho bọn em.”Tần Thiệu Phong còn chưa hề nhận ra giọng điệu kì lạ trong câu hỏi của Nguyệt An Tuyết,trực tiếp thông báo.

Mặc dù hắn hơn cô 2 tuổi nhưng vì bảo bối,gọi cô bằng chị không vấn đề gì với hắn.

“Chị,đừng nghe hắn nói bậy.Em bất quá mới gặp hắn ở sân bay,sau đó bị hắn dính lên,luôn miệng đòi em gả cho hắn thôi!”Nguyệt An Thần tức đến đỏ mặt mà lập tức đi lên giải thích rõ ràng.

“A,nói vậy em không thích hắn?”Vẫn mỉm cười rất ôn hoà.

“Đúng vậy.”Gật đầu chắc chắn.

“Bảo bối,em không thể vứt bỏ anh a~,em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?!”Tần Thiệu Phong không thèm giữ chút hình tượng nào,nhào tới ôm đùi Nguyệt An Thần.

Nguyệt An Tuyết híp mắt nhìn chằm chằm hai người đang giằng co,cô nhớ không lầm thì Tần Thiệu Phong này chính là boss cuối,ngay cả tang thi hoàng cũng bị hắn điều khiển làm con rối chết thay,thủ đoạn cực kì hung tàn,trực tiếp san bằng luôn căn cứ của nữ chủ khiến cho tổn thất nặng nề,một mạng cũng không tha.

Và hắn cũng là boss lớn nhất và duy nhất còn sống sót khi kết thúc truyện,dù là sau khi tang thi hoàng bị đám nam nữ chủ xử lí xong,hành tung của hắn cũng không ai dò ra được cho đến hết truyện.

Không ngờ thằng em nhà cô vậy mà hốt về một tên siêu boss này,thật là…nhưng mà,chuyện này cô cũng không bỏ qua dễ như vậy nha.

Boss thì sao?Có là boss cô cũng dám đánh,hừ hừ!

“Thần,chúng ta cần nói chuyện một chút.”Nguyệt An Tuyết nói rồi lôi kéo Nguyệt An Thần,bất quá cái cục nợ nào đó vẫn còn ăn vạ không chịu buông chân hắn ra.

“Tần thiếu gia,cảm phiền bỏ chân em trai tôi ra.”Nguyệt An Tuyết cực kì lễ độ hướng Tần Thiệu Phong nói.

“Không được,bảo bối hắn phải chịu trách nhiệm với tôi,chị hai,gả em ấy cho em đi!”Tần Thiệu Phong phát huy tốt nhất khuôn mặt thiên thần thánh thiện của mình,hướng Nguyệt An Tuyết cầu xin.

“Nga~.”Không có trả lời,chỉ có một âm tiết ra,lập tức đám Hoàng Vĩ,cùng Mộc Cảnh,hai anh em Tư Hàn,Tư Lăng đồng loạt rùng mình.

“Hado số 1:Sho(Xung)”

Ngón trỏ đưa về phía Tần Thiệu Phong,sau đó một lực đẩy hướng Tần Thiệu Phong bắn tới,cả thân hình của hắn lập tức bị bắn ngược ra khỏi người Nguyệt An Thần khoảng hai mét thì dừng lại.

Tần Thiệu Phong bị đòn bất ngờ này mà ngã ngồi trên đất,vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn Nguyệt An Tuyết vì không thể tin được bản thân vậy mà nhẹ nhàng bị người đẩy lùi ra xa tận hai mét?!!!

“Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi,Tần thiếu gia.”Nguyệt An Tuyết bỏ lại một câu rồi lôi kéo Nguyệt An Thần vào nhà,

“A la~,xem ra Tuyết Tuyết tức giận nga~.”Ichimaru Gin híp mắt cười cười nhìn về phía Tần Thiệu Phong vừa đứng dậy,khoé miệng kéo đến độ cao quỷ dị,nhìn kĩ có lẽ sẽ cảm giác thấy một con rắn đang nhìn thấy con mồi của mình đâu.

“Gin,đi thôi,không biết trong nhà có rượu không nhỉ?”Matsumoto Rangiku nhìn vẻ mặt hiện tại của Ichimaru Gin đành bất đắc dĩ kéo hắn vào trong nhà,tránh tên nào đó lại đi khiêu khích người trong khi chưa có sự cho phép của Nguyệt An Tuyết thì sẽ rất phiền phức nha~.

“Ân,đi thôi.”Ichimaru Gin cũng hiểu dụng ý của Rangiku,cũng thuận theo đi vào trong.

Ba vị tử thần còn lại cũng lần lượt theo đi vào,đám Mộc Cảnh cùng Hoàng Vĩ đều tự giác xoay người vào trong,chừa lại trong sân là 5 người nhóm Tần Thiệu Phong và 5 người nhóm Hoắc Tử Thiên nhìn chằm chằm nhau.

“Ha,thật thảm hại.”Hoắc Tử Thiên dĩ nhiên sẽ không quên lợi dụng cơ hội mà cười nhạo đối thủ của mình.

“Hừ,nếu không phải nữ nhân đó là chị của An Thần,ta đã trực tiếp giết rồi!”Tần Thiệu Phong lúc này không còn vẻ mặt thánh thiện vừa rồi nữa,trong đôi mắt đã tràn ngập huyết tinh bạo ngược,sát khí cũng đã khởi động.

“Ta cảnh cáo ngươi,dám động vào một sợi tóc của cô ấy,ông đây tử chiến với ngươi,ác ma đội lốt thánh hiền.”Hoắc Tử Thiên nhíu mày,ánh mắt tràn đầy cảnh cáo mà nhìn Tần Thiệu Phong.

“Ồ,yêu nghiệt ngươi cuối cùng có người để ý rồi sao,vậy ta càng muốn giết cô ta đâu.”Tần Thiệu Phong vẻ mặt khát máu,liếm liếm khoé môi.

“Vậy sao,ta trước đó cắm cho ngươi ba cây nhang,cầu ngươi toàn thây trở về!”Hoắc Tử Thiên lập tức cười ha hả,đầy trào phúng nói.

“Ý gì?”Tần Thiệu Phong khó hiểu trừng trở lại.

“A,ý gì nha~~!”Hoắc Tử Thiên vẫn là cười ha hả cùng bốn thuộc hạ đi vào trong nhà.

Bỏ lại trong sân là vẻ mặt khó hiểu của Tần Thiệu Phong cùng bốn thuộc hạ của hắn.

Bất quá,không lâu sau,Tần Thiệu Phong cuối cùng cũng hiểu được cái câu nói kia của Hoắc Tử Thiên là ý gì.

Mà chính hắn cũng đi vài lần quỷ môn quan mới sâu sắc cảm thán sự đáng sợ của nữ nhân hung tàn kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.