Nguyệt An Tuyết nhíu mày trầm tư nhìn hai cái đầu trước mặt,cô không biết có phải mình quá đa nghi hay không,bản thân cô lúc này lại cứ ẩn ẩn cảm giác như có gì đó đã thay đổi,xem ra phải tìm một cơ hội để xác nhận một chút mới được.
“Xảy ra gì sao,Tuyết?”Unohana Retsu đi tới nhìn vẻ mắt trầm tư của Nguyệt An Tuyết rồi lại nhìn hai cái đầu trên đất mà trong mắt khẽ xẹt qua một tia gì đó rồi lập tức biến mật.
“Ân,không có gì.”Lắc đầu xua đi ý nghĩ trầm trọng trong đầu.
“Kenpachi,phiền ông mở một con đường cho họ chạy ra nhé!”
Cô chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người chuẩn bị đi lên trên lầu,Unohana Retsu,Kuchiki Byakuya cùng Ichimaru Gin cũng đi theo,để lại Zaraki Kenpachi ở lại dưới sân trường cùng đám người giáo viên kia.
“Ừm….xin chờ một chút.”Một giọng nói vang lên sau lưng liền khiến Nguyệt An Tuyết dừng lại bước chân,từ từ quay đầu lại nhìn,người gọi cô không ai khác chính là cô gái từng can đảm mà cô khá là thường thức kia,ừm,cô ta tên gì nhỉ hình như gọi là Vu Mẫn thì phải.
“Có việc?”
“Này…tôi còn chưa biết tên cô,có thể cho tôi biết tên cô không?”Vu Mẫn đỏ mặt,ngập ngừng hỏi.
“À,tôi là Nguyệt An Tuyết.”Cô khẽ mỉm cười nhìn gương mặt ngại ngùng của Vu Mẫn,thật là một cô gái lương thiện mà tâm mạnh mẽ đâu.
“Ân,tên của cô tôi sẽ nhớ thật kĩ,sau này nếu có gặp lại,tôi tuyệt đối sẽ đền ơn cô chuyện ngày hôm nay.”Vu Mẫn hai mắt sáng lên,giọng nói đầy chắc chắn,trên mặt nở nụ cười có chút ngốc ngốc.
“A,tốt thôi,nếu đến lúc đó cô vẫn còn sống,có lẽ chúng ta sẽ là bạn.”Nguyệt An Tuyết không hề có một chút để tâm tới hứa hẹn của Vu Mẫn,dù sao cũng chỉ là người qua đường,nếu có thể gặp nhau lần nữa trong thế giới hỗn loạn thì thì đó chính là duyên phận.
Dĩ nhiên,trừ cái đám nam nữ chủ ra,dù sao thì cô vẫn còn mang thân xác nữ phụ,mà sức hút giữa nhân vật chính cùng phụ cũng rất lớn nha,cái đó gọi là nghiệt duyên á.
“Ân,tạm biệt.”Vu Mẫn nghe vậy cũng không hề nổi giận mà cười thật tươi,hướng mấy người Unohana Retsu gật đầu chào rồi vẫy vẫy tay với Nguyệt An Tuyết.
“Thật là một cô gái rất năng động.”Unohana Retsu cười ôn hoà nhìn bóng dáng chạy đi của Vu Mẫn”Rất giống người kia đâu.”
“A,ý cô là Rukia đi,thật là khá giống nha!”Nguyệt An Tuyết xoa xoa cằm,khẽ liếc sang nhìn biểu hiện của Kuchiki Byakuya,bất quá đáng tiếc là mặt than vạn năm không phải luyện cho không,thật muốn nhìn ra biểu hiện gì từ trên cái mặt than kia vẫn là cần rèn luyện thêm a~.
“A,Tuyết Tuyết nói đúng,khá giống với Rukia nha.”Ichimaru Gin cười tủm tỉm thêm một câu.
“Hừ,Rukia làm sao có thể sẽ giống kẻ không biết lễ nghi và ngu ngốc như thế.”Kuchiki Byakuya lạnh lùng liếc mắt nhìn Ichimaru Gin một cái đầy cảnh cáo.
Nguyệt An Tuyết dĩ nhiên sẽ cảm nhận được sự khó chịu của Byakuya khi so sánh em gái kiêm em dâu của hắn với một nhân loại tầm thường mà còn có chút ngốc như Vu Mẫn,đúng là tên muội khống.
Dù sao Rukia thực lực sau này cuối cùng vẫn lên làm đội trưởng đội 13 sau khi Ukitake Jyuushirou mất.Nếu hệ thống nói sức mạnh của các tử thần sẽ ở mức kết thúc cốt truyện hoặc khi người đó chết thì tức là nếu cô gọi được Kuchiki Rukia,thực lực cô ấy tuyệt đối nằm ở mức đội trưởng là không cần bàn cãi a~,cả hai anh em đều là cấp bậc đội trưởng,chậc chậc,rất thú vị nha.
Kuchiki Byakuya nhìn cô đang mỉm cười mà liếc mắt một cái rồi im lặng đứng một bên nhìn đám người bên kia đang lục tục lên xe buýt.
“Byakuya,muốn thử chém giết tang thi không?”Nguyệt An Tuyết lúc này lại quay đầu hỏi ý kiến mà không phải là ra lệnh.
Còn vì sao cô không ra lệnh giống như đối với Kenpachi và Gin thì đơn giản là cô khá thích tính cách của vị băng sơn này và một phần là vì tính cách người này rất giống “hắn”,chỉ có vậy mà thôi.
“A,Tuyết Tuyết đây là thiên vị nha.”Ichimaru Gin lập tức nhào qua quàng tay lên vai cô mà ăn vạ.
Nguyệt An Tuyết:=”= Cái tên này….
“Gin,lần sau vẫn là anh mặc đồ nữ hầu tốt lắm!”
Ichimaru Gin:”.. ..”Hắn nghe nhầm đúng không?
Kuchiki Byakuya:”.. ..”
Unohana Retsu: ^_^ Nghe hình như rất thú vị.
“Kia,Tuyết Tuyết nói là ý gì nha?”Ichimaru Gin kề sát miệng tới bên tai Nguyệt An Tuyết mà đầy ngả ngớn hỏi.
“Ý trên mặt chữ đâu,đồ nữ hầu sẽ rất hợp với anh nha,Gin,có lẽ Rangiku cũng sẽ rất vui vẻ mà nhìn anh mặc đâu.”Nguyệt An Tuyết nở một nụ cười cực kì tươi mà né người tránh qua một bên,ánh mắt đầy ác thú vị mà quét trên người của Ichimaru Gin.
“Ách,kia vẫn là quên đi thôi.”Ichimaru Gin giật giật khoé miệng mà quay đầu đi,hắn còn chưa muốn bị cô nàng phúc hắc này hố đâu.
Ầm!Ầm!!!Grào!!!Rống!!!
Đúng lúc này,hàng loạt tiếng động vang lên,mọi người nhìn qua liền thấy Zaraki Kenpachi đã một kiếm đem cái cổng sắt của trường sụp xuống,hàng trăm con tang thi ở ngoài cổng ồ ạt đổ vào,một số là đem Zaraki Kenpachi đứng gần nhất bao vây kín mít,một số đã lao thẳng tới chiếc xe buýt mini đậu ngay giữa sân mà ra sức đập cửa kính,trong xe lúc này cũng đã loạn thành một đoàn.
Nguyệt An Tuyết hoàn toàn bó tay mà vỗ trán,cái tên cuồng chiến kia vậy mà đem cái cổng phá trước khi giết đám tang thi bên ngoài,giờ thì hay rồi,mấy trăm con đã bao vây chiếc xe buýt kia,muốn chạy chính là khó như lên trời a~.
“Cạch.”
Nguyệt An Tuyết nhận thấy tiếng động bên cạnh liền nhìn qua,cô lập tức nhìn thấy Byakuya đã rút trảm phách đao ra khỏi vỏ và đi lên phía trước,tiến gần lại chiếc xe buýt.
“Byakuya,điểm yếu của chúng là đầu.”
“Ân.Phân tán đi,Senbonzakura(Thiên Bản anh)”Kuchiki Byakuya vừa dứt lời,lưỡi kiếm lập tức biến mất và hàng ngàn cánh hoa đào hiện ta,chúng bay tới chỗ đám tang thi,chỉ vài giây sau,đầu của tang thi đã rời khỏi vị trí,ngã xuống hàng loạt.
“Thật là xinh đẹp.”Nguyệt An Tuyết nhìn cảnh tưởng hoa anh đào bay đầy trời mà không kìm được khen một câu.
“Ừ.”Unohana Retsu ở bên cạnh khẽ đáp một tiếng.
Ichimaru Gin cũng cười tủm tỉm dựa lưng vào tường,hắn nhận ra được,câu vừa rồi của cô giống như là một câu hoài niệm hơn là một câu khen ngợi,thật là một vị nữ chủ nhân đầy thú vị đâu.
“Gin,nếu không muốn ngày mai mặc đồ nữ hầu thì tốt nhất nên vứt những thứ đang nghĩ trong đầu đi.”Một giọng nói đầy cảnh cáo lập tức truyền vào tai Ichimaru Gin khiến hắn phải mở mắt ra.
“A nha,bị Tuyết Tuyết đoán được đâu,bất quá có thể đổi đồ khác không?”
“À,không thích nữ hầu sao,có đồ nàng thỏ đây,màu đỏ đầy rù quến đâu,hay anh thích đồ thỏ con.”Nguyệt An Tuyết cười cười lấy từ không gian ra một bộ đồ nàng thỏ cực kì gợi cảm màu đỏ,ở dưới mông còn gắn thêm cái đuôi thỏ màu trắng,tay còn lại cầm một bộ đồ liền hình dáng thỏ màu hồng có tai và đuôi cực kì đáng yêu.
Ichimaru Gin: “.. ..”Hắn sai rồi,hắn không nên chọc vào vị đại nhân này.
Unohana Retsu vẻ mặt đầy ý vị thâm trường mà quét lên người Ichimaru Gin,lập tức khiến hắn toàn thân da gà đều nổi lên từng đợt.Kuchiki Byakuya dù là đang điều khiển trảm phách đao của mình giết tang thi,khi liếc mắt nhìn thấy hai bộ đồ trên tay của Nguyệt An Tuyết mà mặt than liều mạng khắc chế bản thân khoé miệng run rẩy.
“Khụ,tôi đi giúp Zaraki dọn tang thi.”Ichimaru Gin bỏ lại một câu,sau đó lập tức thuấn bước chạy đi tới cổng mà điên cuồng chém tang thi để phát tiết.Hắn lần đầu tiên bị nghẹn đến mức này,còn không xả giận hắn tuyệt đối sẽ bị nghẹn chết,khốn kiếp,hắn thề,hắn không dám đi tìm đọc ý nghĩ của nữ nhân phúc hắc kia nữa!!!!
“Chậc,chạy thật nhanh,thật đáng tiếc đâu.”Nguyệt An Tuyết nhìn Ichimaru Gin chạy mất mà thở dài tiếc nuối cất bộ đồ trở lại không gian,cùng Retsu ánh mắt gặp nhau,như là cùng nhận chung ý nghĩ mà cùng nhau nở nụ cười.
Kuchiki Byakuya nhìn thấy vẻ mặt của hai vị nữ sĩ kia thì trong lòng thầm đốt cho Ichimaru Gin vài nén nhang cầu siêu,nữ nhân quả nhiên vẫn là loài đáng sợ nhất từ trước tới giờ.
May mắn là Ichimaru Gin chạy nhanh nên mới không bắt gặp hai cái ánh mắt đầy quái dị nhìn hắn,dù sao không biết cũng là một cái phúc a~.
Nguyệt An Tuyết bên này nháo một trận thì chiếc xe buýt mini kia đã có thể chạy thoát khỏi cổng trường,hướng trên đường thẳng tắp chạy đi không chút trở ngại vì tang thi đã được Zaraki Kenpachi cùng Ichimaru Gin đang phát tiết mà dọn dẹp gần như sạch sẽ.
“Tuyết Tuyết,tiếp theo em định làm gì?”Unohana Retsu nhìn sang Nguyệt An Tuyết đang cầm trong tay tấm bản đồ vẽ tay.
“Ân,gần chỗ này có một vài tiệm thuốc cùng cửa hàng 24 giờ,có vài tiệm quần áo nữa này,chúng ta đi thu thập hết đi.”Nguyệt An Tuyết chỉ vài điểm trên bản đồ.
“Dù sao chúng ta cũng không cần thiết phải rời đi ngay,thu thập nhiều một chút cũng rất tốt.”
“Còn em trai em thì sao?”
“Nó không chết được ngay đâu,mạng thằng nhóc ấy cũng rất lớn,em chỉ sợ ai trêu phải nó thôi.”Nguyệt An Tuyết nhún nhún vai.
Thật là,lúc đầu cô đúng là sẽ rất lo lắng cho cái thằng nhóc kia,bất quá khi thừa kế kí ức của nguyên chủ thì lo lắng gì đó đều trực tiếp bay hết,điều cô lo duy nhất là thằng nhóc đó gặp phải nữ chủ mà thôi,ngoài ra thì chẳng có gì phải lo cả,kẻ thừa kế lực lượng của thế giới ngầm như Nguyệt An Thần,dù nó mới 18 tuổi cũng không phải dễ chọc như vậy.Sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông nội nguyên chủ không phải chưng cho đẹp,dù sao Nguyệt gia cũng có tiếng ở thủ đô,dĩ nhiên là sẽ phải cần có một thế lực trong tối để làm việc rồi,gia tộc thương nhân nào chẳng như thế,không hề lạ gì cả.
Cái lí do cô nói với Tống Thanh Vy bất quá chỉ là cái cớ mà thôi,cô cũng không muốn không gian trong tay mình sớm bị bại lộ ra bên ngoài,nó dù sao cũng là át chủ bài của cô,trong mạt thế này chính là cực kì trọng yếu khi ra ngoài thu thập vật tư.Trong sách lúc trước cô đọc cũng biết ở mạt thế này không gian dị năng giả cực kì khan hiếm,trong 50 dị năng giả cũng chỉ có 1 người là không gian dị năng,dù diện tích không gian lớn hay nhỏ thì đều được trân trọng như nhau,bất quá lúc mạt thế sơ kì cũng không thiếu dị năng giả không gian bị đám khoa học điên của vài căn cứ đem vô phòng thí nghiệm để nghiên cứu.Càng đừng nói không gian có thể chứa vật sống trong tay cô,này tuyệt đối sẽ thành cái đích cho người khác ngắm tới,lúc đó thì phiền phức cũng đi kèm.
“A nha,Tuyết Tuyết cũng thật là nhẫn tâm.”Ichimaru Gin đi tới mà cười tủm tỉm,gần như đã quên bài học vừa rồi.
“Vậy Gin cần tôi “quan tâm” anh một chút không?”Cô cười đầy ôn hoà mà nhấn mạnh hai chữ quan tâm lập tức khiến Ichimaru Gin thối lui về sau hai bước,này tuyệt đối là phản ứng có điều kiện a~.
“Ha ha,vẫn là đi tìm vật tư tốt lắm,sắp đến buổi trưa rồi.”Ichimaru Gin cười khó khăn mà né tránh sang chủ đề khác.
“Ân,vậy đi cửa hàng 24 giờ đối diện đường đi,sau đó chúng ta ăn trưa ở đó luôn.”Nguyệt An Tuyết nói xong dẫn đầu đi ra ngoài.
“Tuyết Tuyết,còn mấy tên trên kia?”Unohana Retsu lúc này mới nhớ tới 6 tên còn đang chịu tra tấn vì độc dược ở trên lầu.
“Kệ chúng đi,sớm cũng chết muộn cũng chết thôi,không cần quan tâm.”Dù sao không chết vì độc thì cũng chết vì trở thành thức ăn cho tang thi,cửa nào cũng chết,cô cần gì phải quan tâm làm gì với những thứ râu ria đó,đã có đảm lượng làm bậy thì phải có đảm lượng đối mặt với tử vong.