Triền Miên Không Lối Thoát

Chương 44: Cái chết của sầm sơ.



“Sầm Sơ, mau giết anh ta đi. Giết anh ta rồi chúng ta có thể chạy thoát.”

Tôi nghe thấy tiếng của Tịnh Vân thúc giục bên tai. Tôi cầm chắc khẩu súng trong tay, tôi rõ ràng đã biết, chỉ cần tôi nổ súng, hai mục tiêu của tôi đều sẽ hoàn thành.

Nhưng tôi lại không nỡ, nhìn vào đôi mắt của anh, người đàn ông đêm qua còn ôm ấp, hôn lên môi tôi, nói với tôi tất cả những lời ngọt ngào nhất của thế gian.

Tôi lại không nỡ nhẫn tâm nổ súng.

Cuối cùng tôi đã kéo Tịnh Vân bỏ chạy, khi chúng tôi bị dồn vào đường cùng. Cô ấy thở hồng hộc, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Tại sao cô lại không ra tay? Rõ ràng lúc đó cô có khả năng giết chết bọn họ kia mà.”

Tôi nhìn cô ấy, không biết phải giải thích như thế nào?

“Cô yêu anh ta rồi có đúng không?”

Tôi trầm mặc.

“Cô rung động với mục tiêu ám sát rồi có đúng không? Cô có biết nó có hậu quả gì không?”

Tôi run rẩy, cuối cùng tôi nói với cô ấy.

“Cô hãy lấy tôi làm con tin đi. Tôi hiện tại đang là vị hôn thê của anh ấy. Anh ấy không dám giết chết tôi đâu.”

Tôi cởi nón và mạng che mặt vứt sang một bên. Tuy tôi biết bây giờ anh không còn cần tôi nữa, bởi vì Lâm Linh đã quay về nhưng tôi vẫn muốn cược một lần.

Một lần cuối cùng…

Xem thử nếu như người làm con tin là tôi, anh ấy có nhẫn tâm ra tay không?

Khi Hứa Thời Tư cùng bảo vệ đuổi đến, anh ta thấy tôi đang ở trong tay Tịnh Vân. Cô ấy kề dao sát cổ tôi. Đúng như kế hoạch của chúng tôi.

Tịnh Vân giơ con dao về phía Hứa Thời Tư uy hiếp.

“Vợ của anh đang trong tay tôi, mau để chúng tôi đi. Bằng không tôi sẽ giết cô ta.”

Anh thấy tôi nằm trong tay cô ta, dáng vẻ hoảng loạn hệt như tôi mong đợi. Ít ra anh ấy cũng vẫn xem trọng tôi, tôi muốn chứng tỏ điều gì với Lâm Linh?

Dù cho cô ta có quay về, Hứa Thời Tư vẫn không nhẫn tâm vứt bỏ tôi.

Hứa Thời Tư hét lên với bảo vệ. “Bỏ súng xuống, vợ tôi đang trong tay cô ta. Tất cả không được manh động.”

Chúng tôi lùi ra xa, một bên lùi một bên thì chầm chậm tiến sát mong có thể nhân cơ hội mà giải cứu con tin.

Khi gần chạy đến cửa thoát hiểm, đột nhiên chúng tôi nghe thấy giọng nói của Lâm Linh vang lên đầy hốt hoảng.

“Không được để cho cô ta trốn thoát.”

Cô ta chạy đến nắm lấy cánh tay Hứa Thời Tư lay gọi anh.

“Anh Thời Tư, anh đừng để cô ta lừa gạt. Bọn chúng là cùng một hội, cô ta vốn chẳng phải là Kiều Nhan.”

Tôi mở to mắt nhìn cô ta, cô ta đang nói cái quái gì vậy? Làm sao mà cô ta biết tôi không phải là Kiều Nhan?

Đột nhiên từ phía sau, ở hướng ngược với ánh sáng, tôi thấy có một bóng người chầm chậm đi đến phía sau cô ta, người đi đến không ai khác chính là Kiều Nhan thật sự.

Kiều Chấn Huy đã nói thật, Kiều Nhan thật sự đã trở về.

Đầu óc tôi quay cuồng, ngay lúc này đây trước mắt tôi tối sầm. Tôi nhìn thấy ở tại đây lúc này chỉ còn lại mình tôi và Hứa Thời Tư đứng đối diện với nhau.

Anh đang nhìn chằm chằm như thể chất vấn tôi tại sao lại lừa dối anh.

“Nói đi, Lâm Linh nói có đúng hay không? Em không phải là Kiều Nhan.”

Tôi chỉ biết chôn chân đứng ở đó thôi, toàn thân tôi đã tê liệt tại chỗ.

Tôi muốn nói tôi không phải Kiều Nhan, nhưng tôi yêu anh là thật. Cách đây hơn một tiếng thôi, tôi mới nhận ra điều đó, cũng là kết thúc cho chúng tôi.

Tôi nhìn anh cười, nhưng những giọt nước mắt đã rơi xuống môi.

“Chồng à, đêm qua anh đã hứa sẽ không bao giờ trách phạt em nữa kia mà.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Linh trắng bệch, cô ta tức giận bấu lấy cánh tay Kiều Nhan khiến cho cô ấy hét lên.

“Cô nói dối, người đính hôn với Hứa gia là tôi. Lúc đó cô đã đánh ngất tôi rồi giả mạo thân phận của tôi, mục đích của cô là gì?”

Ha, hay thật, đổi trắng thay đen. Rõ ràng là tự mình không cần, bây giờ lại biến tôi thành tội nhân.

Lời nói dối của tôi không ngờ lại nhanh chóng bị vạch trần như vậy.

Kiều Nhan bảo bố mẹ cô ta đứng ra làm chứng, bọn họ thay đổi lời khai, nói tôi uy hiếp bọn họ che giấu thân phận nếu không sẽ giết chết cô ta.

Cổ tay cô ta cũng không bị thương, cô ta cũng có thể đánh đàn, tôi lại không biết trong một lúc, mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn.

Được, các người muốn đau khổ, vậy thì cùng đau khổ đi.

“Vậy thì anh yêu ai, thân phận Kiều Nhan, hay là em?”

Đôi mắt anh đỏ ngầu hệt như vệt máu vì tức giận, anh bóp chặt bàn tay chất vấn tôi.

“Vậy còn em, em có yêu tôi không, Sầm Sơ?”

Tôi lắc đầu, từ ngay lúc tôi nhận nhiệm vụ này, điều tôi được nghe nói nhiều nhất đó là không được phép nảy sinh tình cảm với đối tượng. Nó chỉ làm ảnh hưởng đến mục đích của tôi thôi.

Bây giờ thì tôi đã tin rồi.

“Em nghĩ anh phải biết rồi chứ?”

Hứa Thời Tư thất vọng nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi vừa lạnh lùng vừa chán ghét.

“Sầm Sơ, có câu nào em từng nói với anh là thật lòng không?”

“Có lẽ… là không?”

Nhưng vì anh tôi đã dao động, tôi thật sự đã muốn được cùng anh sống hạnh phúc. Nhưng tôi đã quên mất, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã luôn lừa gạt anh, tôi đã dùng một thân phận khác tiếp cận anh, không phải là một mục đích gì tốt đẹp.

Nhưng hiện tại người thật quay về, người giả mạo như tôi còn diễn cái gì nữa chứ?

Cái kết hiện tại là tôi xứng đáng được nhận.

Vệ sĩ của Lâm Linh chĩa thẳng súng về phía tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng chừng tim tôi đã ngừng đập. Như vậy là kết thúc rồi sao?

Cũng tốt thôi, tôi quá mệt rồi. Sau khi tiếng súng vang lên, tôi thấy Tịnh Vân ôm lấy tôi ngã xuống. Cô ấy nằm trong vũng máu, ngay trước mắt tôi, đôi môi cô ấy tái nhợt.

Miệng cô ấy, tóc cô ấy dính đầy máu tươi. Tôi nằm trong vũng máu của cô ấy. Chính ngay lúc nguy cấp, cô ấy đã lấy thân mình đỡ đạn cho tôi.

Tịnh Vân đưa đôi bàn tay đầy máu muốn chạm vào tôi.

“Sầm Sơ, chạy đi.”

“Không. Tịnh Vân, cô đừng chết.”

Trước khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng, cô ấy đã kịp đẩy tôi khỏi tòa nhà đó, nơi toàn một lũ người máu lạnh man rợ đang chĩa súng muốn giết chết tôi.

Tôi còn nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông tôi yêu, trong đó không còn hình bóng của tôi. Anh ôm Lâm Linh trong lòng, giận dữ nhìn tôi.

Ngốc thật đấy Sầm Sơ, mày không phải là Kiều Nhan. Anh ta đương nhiên sẽ không cần mày nữa.

Mày diễn vai diễn này quá nhập tâm rồi. Nhập tâm đến mức cho rằng mày chính là nữ chính. Cho rằng tất cả những lời ngọt ngào anh nói, tất cả đều dành cho tôi.

Mày quên mất, mày chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Sẽ không ai quan tâm một kẻ đầu đường xó chợ, bặm bụi chỉ biết chém giết cả.

“Hứa Thời Tư, anh quả thật độc ác, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.