Tôi dỗ dành anh cả đêm. Mệt chớt đi được.
Đúng là tạo nghiệp mà.
Tự mình làm rồi tự mình lấy thân ra bù đắp.
Lại gặp đúng sắc lang. Không ăn thì thôi, đã ăn thì đều không chừa cho tôi chút thể diện nào.
Xui xẻo thật chứ!
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa.
Từ tấm cửa kính trong suốt bên cạnh tôi nhìn thấy những giọt nước phủ lấp cả vườn hoa. Lúc này tôi đang bị Hứa Thời Tư ôm siết sao.
Một tay để tôi gối đầu, một tay kia vẫn ôm eo tôi. Tôi đang nằm trong lồng ngực Hứa Thời Tư, quay mặt nhìn ra cửa sổ nhớ lại một số chuyện không vui.
Đây là lần đầu sau khi tỉnh dậy bên cạnh anh, tôi không vội vàng muốn rời khỏi giường. Có chút cảm thấy không muốn đi.
Nhưng máy điện báo lại rung lên.
[Ss1314 Đêm Qua Cô Làm Tốt Lắm!]
[Không có gì.]
Được khen, nhưng tôi lại không vui…
Hơi gió có chút lạnh, tôi khẽ nhích lại gần cạnh anh tìm chút hơi ấm.
Tôi cảm thấy rất có thể sau khi anh nhận được điện thoại sẽ cảm thấy rất khó chịu, tôi muốn bù đắp.
Anh cựa mình, vật lớn thức giấc, cọ cọ vào mông tôi, nơi đêm qua nhiều lần bị anh tới lui chảy ra một chút dịch còn sót lại.
Tôi thật sự mong có thể sớm một chút mau mang thai, như thế thì có thể thoát khỏi tên ác ma này rồi.
Anh hôn lên vai tôi, giọng nói trầm khàn buổi sáng sớm làm tôi thấy tê dại.
“Xin lỗi, đêm qua anh hơi mạnh bạo.”
“Đáng ghét! Làm chuyện xấu xong mới xin lỗi thì cần cảnh sát để làm gì?”
Giọng điệu tôi như mèo con làm nũng trong lồng ngực anh. Anh thấp giọng khẽ cười, hơi thở mang theo chút dục vọng mập mờ.
“Đêm qua rõ ràng là em câu dẫn anh mà.”
“Làm gì có chứ.”
Tôi liếm liếm môi nói dối không chớp mắt.
Thực ra đêm qua tôi đã cố tình quyến rũ anh vì không muốn anh đi là thật. Nhưng không cự tuyệt lên giường với anh cũng là thật.
Trong lòng tôi nghĩ dùng thân thể bù đắp cho anh, anh có thích hay là không?
Tôi lo sợ chuyện gì thì chuyện đó liền tới, điện thoại anh bất ngờ đổ chuông. Lần này tôi lại hy vọng anh không bắt máy.
Tôi buột miệng, “Anh đừng bắt máy.”
Anh nhếch mày nhìn tôi khó hiểu.
“Tại sao?”
Tôi lỡ miệng, nếu như để anh nghi ngờ tôi biết gì đó. Với tính cách của Hứa Thời Tư thì nhất định sẽ không tha cho kẻ dám qua mặt anh đâu.
Tôi lắp bắp, “Đêm qua anh mệt lắm rồi mà. Không cần nghe điện thoại cũng được.”
Ngón tay anh vuốt ve gò má đỏ của tôi.
“Vậy là em muốn tiếp tục.”
Ôi mẹ ơi! Tôi đang chơi ngu gì thế này?
Tôi ê a một tiếng, không biết phải làm sao?
“Anh khỏi bệnh rồi à?”
Anh cười như không cười, đôi mắt hồ ly nhìn qua quyến rũ chết người.
“Ở bên cạnh em thì phải tận sức chứ.”
Tôi còn không biết tôi có tác dụng thần kì như vậy?
Mặt anh càng ngày càng hồng hơn cả tôi. Giống như anh chưa từng phát bệnh một ngày nào.
“Ngoan, để anh nghe điện thoại một chút.”
Điện thoại vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia liền gấp gáp.
“Hứa gia, chiếc vòng cổ ngọc bích đã bị đánh cắp.”
Thì ra đêm qua trong lúc tung hỏa mù, tôi đã nhân cơ hội tráo chiếc vòng cổ giả đổi với chiếc vòng cổ thật rồi.
“Nhưng trong lúc hỗn chiến với bọn tôi, kẻ trộm đã đánh rơi một thứ. Anh có biết đó là thứ gì không?”
Anh khẽ liếc mắt sang nhìn tôi. Tôi lén lút đưa tay sờ chiếc vòng bằng ngọc trai trên tay, nó đã biến mất không dấu vết.
Thì ra trong cuộc hỗn chiến đêm qua tôi đã đánh rơi nó. Đó là chiếc vòng tay Hứa Thời Tư mua tặng cho tôi, cho nên anh chắc chắn rất có ấn tượng.
“Chụp ảnh nó gửi sang đây cho tôi.”
Tôi không thể để anh nhìn thấy nó được. Anh sẽ phát hiện ra bí mật của tôi mất.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nhân lúc này mà cắn lên môi anh. Anh có hơi giật mình, lần đầu tiên tôi chủ động với anh vậy mà là cắn anh.
Anh không thể không phát ra một tiếng “shit“.
Dường như anh cũng hiểu được dụng ý của tôi, muốn ngăn cản anh nhìn thấy hình ảnh kia.
Tôi còn cho rằng lực tôi cắn không đau, cùng lắm chỉ như lúc anh cắn tôi mà thôi, chủ yếu là để anh không thể tập trung mà xem được ảnh kia.
Nhưng không ngờ cô hơi dùng quá sức, răng đập cả vào môi anh, trực tiếp cắn rách môi dưới của anh, vị máu tươi thoáng chốc chui vào trong khoang miệng tôi.
Lần này Hứa Thời Tư hơi buông môi tôi ra. Đưa tay quệt vết máu ở trên môi tôi, miết nhẹ ngón tay chà xát trên đó.
Anh nhìn chằm chằm lấy môi tôi nhưng tôi thấy có thứ gì đó đang tan vỡ sâu trong mắt anh.
“Điều tra kẻ đó cho tôi. Cô ta muốn chơi đùa tôi? Tôi nhất định phải chơi chết cô ta.”
Cuộc điện thoại kia cuối cùng cũng cúp rồi. Chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng bị thiêu đốt ở nơi anh chạm qua.
“Em gan lắm! Dám cắn anh sao?”
“Cùng lắm thì em để cho anh cắn lại.”
Tôi còn chưa nói xong, cần cổ đã bị anh đến phát đau.
Cắn cho hả giận.
Có lẽ cũng đã hả trút giận được rồi, anh lại liếm lên chỗ in hằn dấu răng. Tôi đang chuẩn bị đứng dậy, cánh tay đột nhiên bị túm lại.
“Em lại muốn bỏ anh lại à?”
Gì mà bỏ anh lại? Tôi đang đói bụng định xuống bếp kiếm gì đó ăn kia mà.
“Em đói.”
Dù sao đêm qua cũng vận động nhiều như vậy, đương nhiên sẽ đói bụng thôi.
Nhưng anh lại kéo tay tôi lại và bắt tôi nằm trên giường.
“Vậy em nằm trên giường nghỉ ngơi một chút đi, anh đi nấu món ngon cho em ăn.”
“Anh biết nấu ăn sao?”
“Một chút thôi nhưng ít có cơ hội được trổ tài.”
Tôi không thể không ngạc nhiên. Thiếu gia tự mãn như anh cũng biết nấu cơm sao?
Tôi nằm trên giường duỗi chân, lại nhận được thông báo mới.
[Bữa tiệc tại phủ Tổng Thống, mục tiêu là ám sát con gái của Tổng Thống.]
Tôi nhận được tin có chút lo lắng.
Lúc này vừa hay Hứa Thời Tư đẩy cửa bước vào, tôi vội lén giấu máy báo tin, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.
“Nhanh vậy sao anh?”
“Sợ ai kia đói bụng.”
Tôi bĩu môi nhìn anh.
“Còn không phải tại anh sao?”
Nhưng mùi thơm của món ngon ngay bên cạnh khiến cho tôi hào hứng, không ngờ đường đường là thái tử gia Biện Kinh cũng biết nấu ăn mà xem ra món ăn cũng rất ngon.
Anh dọn chiếc bàn bên cạnh và bế tôi đến ghế ngồi. Còn bản thân thì ngồi xụp xuống ngắm nhìn tôi. Tôi gắp lấy một miếng bò xào cho vào miệng.
“Như thế nào?”
Anh hồi hộp nhìn xem phản ứng trên mặt tôi. Tôi lại cảm thấy rất mắc cười, giống như một người mẹ quan tâm con gái.
Tôi cười thầm trong bụng. Tôi muốn trêu chọc anh.
“Ai mà gả cho Hứa gia chắc rất hạnh phúc nhỉ?”
Sau đó anh liền mỉm cười, dùng một tay đã nhấc người tôi lên ngồi trên đùi anh.
“Em đang nói mình đó sao, bà Hứa?”