Triền Miên Không Lối Thoát

Chương 23: Có muốn sờ không?



Ở tư thế ám muội da thịt kề sát nhau như thế này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào bên tai.

Đáy mắt anh dường như lại càng sâu thẳm, khóe môi khẽ cong lên. Tôi hoàn toàn không biết bản thân sắp tới sẽ phải hối hận ngàn lần vì quyết định ngày hôm nay.

“Có muốn sờ không? Đảm bảo em sẽ rất thích.”

Bàn tay anh nắm lấy tay tôi khiến tôi hoảng loạn.

“Không… không sờ đâu…”

Tôi đỏ bừng cả mặt nhắm chặt mắt phản kháng yếu ớt.

“Mở mắt ra nhìn cho tôi.”

“Không nhìn đâu.”

Tôi giả vờ nhắm chặt mắt nhưng vẫn mở he hé. Cảnh đẹp như vậy sao lại không nhìn?

“Cái này chẳng phải em luôn muốn cầm nắm vuốt ve nó trong mơ sao?”

“Làm gì có chứ!”

Tôi vẫn luôn tỏ vẻ đoan chính mặc dù tim tôi đã suýt nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Đột nhiên tôi sờ thấy cái gì đó nhám nhám, mềm mềm, có lỗ rất sâu, còn có chút ẩm ướt.

Bạo quá nha!

“Không thích mà sao sờ dữ vậy?”

Tôi: “Quen tay thôi mà. Hihi.”

(Dám nói mấy bà không suy nghĩ giống tôi đi :)))

Tôi mở mắt ra nhìn xuống dưới, trông chờ được chào hỏi em trai Hứa.

Kết quả…

Thấy Hứa Thời Tư lấy một chiếc túi xách bỏ vào trong tay tôi.

“Sao lại là túi xách?”

Tôi có chút hụt hẫng nhìn anh.

“Chứ không thì em nghĩ là cái gì?”

Khóe môi tôi giật giật. Tôi còn đang thầm nghĩ sao hôm nay anh bạo thế?

Hóa ra là anh lừa tình tôi à?

“Anh biết rõ em nghĩ là cái gì mà. Đồ đáng ghét! Đừng tưởng em không biết là anh đang trêu chọc em.”

Anh là một người đàn ông đáng ghét, rõ ràng là cố ý khiến cho tôi hiểu lầm. Rồi lại đổ tội cho tôi.

Anh nhìn tôi, khóe môi cười tà mị. Giống như đã nhận ra là tôi đang suy nghĩ bậy bạ cái gì trong đầu.

“Hóa ra là em thích nhìn tiểu huynh đệ của tôi à? Cái đó thì để tối về phòng tôi cho em nhìn, bây giờ đông người như vậy, không tiện đâu.”

Tôi chu môi giận dỗi đẩy anh ra.

“Ai thèm nhìn cục thịt bò của anh chứ?”

“Không thèm nhìn thật à?”

“Không thèm nắm nó thật luôn?”

“Không biết đêm qua ai vừa ngủ vừa nắm lấy nó giật giật đòi nhổ trụi. Cũng may tôi cản em, nếu không nửa đời sau lấy gì mà khiến em thỏa mãn.”

Tôi đỏ mặt thẹn thùng. Cái đó… Là tôi mơ đi hái nấm mà. Kết quả không hái được nấm mà lại bị con trăn khổng lồ chui ra vào cả đêm.

Vừa nói anh vừa siết chặt eo tôi hơn. Khóe môi cười nhạt, ghé sát gần tai tôi thì thầm.

“Không biết đến lúc đôi môi này mà ngậm lấy tiểu Hứa chắc sẽ đẹp lắm đây.”

Mùi hương bạc hà phả vào bên tai tôi khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Anh vốn dĩ chẳng quan tâm đến chuyện có người ngoài ở đây hay không.

Chuyện anh quan tâm chính là giở trò lưu manh với tôi, khiến cho tôi bị anh chọc tức chết.

Vốn dĩ đang làm một chuyện trọng đại lại biến thành những lời dụ dỗ về đêm của anh.

Có mấy ai biết được, Hứa Thời Tư lúc thân mật trên giường và Hứa Thời Tư khi mặc quần áo gần như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Bên ngoài đồn anh đạo mạo, đĩnh đạc, rất ra dáng thái tử Biện Kinh uy nghiêm. Tôi lại thấy anh giống như gã tư bản thích dùng tiền để dụ dỗ người khác hơn.

“Anh đừng có mà lưu manh.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa, khóe môi cong lên nghiêng người hôn một cái lên môi tôi.

“Vậy em có đồng ý gả cho tên lưu manh nhiều tiền này hay không?”

“Túi xách, nhẫn kim cương, đồ hiệu, tất cả đều mua cho em.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, vô thức nuốt nước miếng có chút do dự.

Dù sao tôi cũng đã quen nhiều năm phong trần, tắm mình trong máu tươi. Thế giới của người nhà giàu, có quyền có thế, có thể tùy tiện ném một tờ tiền sai khiến người khác, nhưng lại nhiều đang buộc.

Đối tượng lần này lại nhiều tiền như vậy. Khẳng định là hành chết tôi trên giường.

Hứa Thời Tư thấy tôi có hơi do dự liền nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

“Tôi không muốn con tôi sinh ra ngoài giá thú, em hiểu mà đúng chứ?”

Anh đưa tay vuốt ve bụng tôi, khẳng định trong bụng tôi bây giờ đã có con của anh. Dù sao thì anh cũng tích cực như vậy, không tha cho tôi một đêm nào.

Nếu như anh không “yếu” thì bây giờ chắc tôi cũng đã có thai rồi cũng nên.

Tôi trộm liếc nhìn anh, đánh bỏ cái tay càn rỡ của anh trên bụng tôi.

“Không nhanh như vậy đâu, Hứa gia, anh còn phải uống thuốc bổ nhiều lắm.”

Giọng nói anh trầm khàn bên tai.

“Em nghi ngờ khả năng của tôi? Vốn còn định nương tay với em, ai ngờ em lại nghi ngờ tôi sao? Nếu đã như vậy, không đến một năm liền cho em mang thai.”

Vòng tay siết eo tôi mỗi lúc càng chặt, đuôi chân mày nheo lại nhìn lấy tôi chằm chằm.

Tôi bị ánh mắt của anh dọa sợ, lấy tay đẩy đẩy lồng ngực anh ra, cố gắng dọa nạt anh.

“Anh không được ức hiếp em, nếu không… nếu không em sẽ không gả cho anh nữa.”

“Em đã nhận tiền của tôi rồi lại còn định lật lọng? Buổi cầu hôn này còn được phát sóng trực tiếp nữa, em định từ chối tôi hay gì?”

Thì ra buổi cầu hôn hôm nay đã bị lọt ra ngoài, cánh phóng viên bây giờ còn đang phát sóng trực tiếp cảnh Hứa Thời Tư cầu hôn tôi.

“Em nên suy nghĩ một chút chút. Em có thể tìm được người chồng hoàn hảo như tôi, nhiều tiền như tôi sao?”

Sao hắn cứ hở chút là dùng tiền ra để dụ dỗ tôi vậy?

Đừng tưởng có tiền thì hay lắm, đừng tưởng có tiền rồi muốn làm gì thì làm.

Người chồng hoàn hảo thì thôi khỏi đi. Cầm thú trên giường thì có.

“Chẳng lẽ em định từ chối một tỷ cùng nhẫn kim cương cỡ lớn này sao? Em không cần thì tôi đem cho người khác à nha.”

Hứa Thời Tư định cởi chiếc nhẫn kim cương trong tay tôi ra.

“Anh định làm gì? Đã cho rồi còn định lấy lại à? Chia tay còn đòi quà à?”

“Nghe bảo em không cần.”

Tôi nghĩ đến một tỷ hai kia, nhắm mắt bán thân.

“Ai bảo em không cần?”

“Em đồng ý, em đồng ý gả cho anh là được chứ gì?”

Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Hứa Thời Tư mỉm cười hài lòng, lần nữa cúi xuống hôn tôi.

“Bé iu, đồng ý gả cho anh rồi cả đời này em cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.