Tri Túc Thường Lạc

Chương 5: Nhận nuôi



Trời đổ mưa lớn, hạt mưa rơi tí tách, vô tình che đi tầm nhìn của ra.

Ta lấy tay xoa xoa mắt.

Bấy giờ, ánh mắt ta vô tình hướng về cây vải bị sét đánh đổ ban nãy thì tình cờ phát hiện bức tường ở phía sau cây kia có một lỗ trống nhỏ.

Lỗ trống đó tuy hơi bé, thế nhưng so với cơ thể ta thì có phần lớn hơn.

Ta năm nay tuy đã lên 10 nhưng dáng người không khác gì trẻ lên 5, thân hình tương đối gầy gò, ốm yếu.

Và thế là, ta thuận lợi trốn khỏi Trương phủ thông qua lỗ trống ấy.

Ra đến bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, xung quanh chẳng có lấy một bóng người.

Ta giương đôi mắt to tròn mọng nước ngước nhìn xung quanh.

Hiện trong đôi mắt là những cảnh vật vô cùng xa lạ mà trước giờ, ta chưa từng có cơ hội được nhìn thấy.

Ta lang thang nhưng một kẻ lữ hành, phiêu bạt trên những con đường xa hoa, mỹ lệ.

Ta nhìn cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng cảm thấy tò mò, hứng thú.

Ta cứ đi, cứ đi mãi nhưng vẫn chưa thể tìm được điểm dừng chân?

Tứ phương tám hướng, có nơi nào là nhà của ta?

À, ta bây giờ đã là kẻ (*) tứ cố vô thân, đứa trẻ không có nơi nương tựa rồi.

(*) Tứ cố vô thân: đơn độc, không có ai là người thân thích.

Thị lực ta ngày mỗi yếu đi, đầu ta quay như chong chóng. Cảnh vật trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo.

Ta lắc lắc đầu để cố chấn tỉnh bản thân. Thế nhưng cơn đau đầu ngày mỗi nặng hơn.

Thế rồi…

Rầm

Ta té ngã, trực tiếp ngất đi dưới cơn mưa rào.

“Đại phu, đứa trẻ sao rồi?”

“Chịu đói nhiều ngày lại phải dầm mưa trong nhiều giờ, khó tránh khỏi sốt cao. Thuốc ta đã kê sẵn, trực tiếp sắc rồi pha uống, chưa đến ba ngày liền có thể đi lại bình thường.”

“Vâng. Làm phiền đại phu rồi. Mời đi lối này, mời đi lối này…”

Khi ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì vô tình nghe được đoạn hội thoại như trên.

Ta cố sức mở to mắt ra nhưng không hiểu sao cố mãi không được.

Cùng lắm thì chỉ ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng của mùi trầm ở xung quanh chỗ này thôi.

Khi còn đang chật vật, đấu tranh với mí mắt nặng trĩu thì vô tình nghe được giọng nói dịu dàng của một nữ tử bất chợt truyền đến tai:

“Phu quân, đại phu nói đưa bé sao rồi?”

“Sốt cao, nghỉ ngơi vài ngày liền khoẻ.”

Vị phu nhân kia dường như trút được tất thảy gánh nặng, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Thế thì tốt quá…”

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên.

Nhận thấy có người đang tiến về phía mình, ta giật mình hoảng hốt, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, vờ như chưa tỉnh.

Bàn tay mềm mềm có chút mát lạnh của vị phu nhân kia bất chợt sờ lên trán ta.

“Vẫn còn sốt, thiếp ở đây trông bé, chàng ra ngoài trông tiệm đi.”

“Được, nàng cứ ở đây chăm sóc con bé. Mọi việc đã ta lo liệu.”

“À khoan đã…”

“Hửm?”

Vị thê tử kia lặng thinh một hồi, rồi ngập ngừng nói tiếp:

“Chuyện thiếp đề cập với chàng…”

“Đợi con bé khoẻ hẳn rồi tính. Lỡ đâu phụ mẫu con bé tìm đến…”

Y chưa kịp nói dứt lời, vị phu nhân kia đã xúc động chen ngang:

“Không thể nào, con bé nhất định là trẻ mồ côi. Không có phụ mẫu thân thích nào lại có thể để con mình thương tích đầy mình, y phục tả tơi rồi nằm bơ vơ giữa trời mưa như thế được!”

Rất nhanh sau đó, ta liền nghe thấy tiếng thút thít của người ngồi ở bên cạnh:

“Ta biết chàng rất thích trẻ nhỏ, thiếp thân cũng vậy. Nhưng sự đời trớ trêu, kiếp này ta lại chẳng thể có khả năng sinh con…”

“Chàng nhìn xem, hôm nay tình cờ cứu được con bé, nhất định là duyên số mà ông trời đã sắp đặt cho phu thê chúng ta…”

“Được rồi, được rồi. Tất cả đều nghe nàng, đợi đến khi con bé tỉnh dậy rồi hỏi ý nó. Nếu như thuận lợi, chúng ta sẽ nhận nuôi con bé.”

Thình thịch, thình thịch…

Trái tim ta đột nhiên đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Ta sắp được nhận nuôi ư?

Trên thế gian này, vậy mà vẫn có những người lạ sẵn sàng muốn nhận nuôi một người như ta.

Phu thê hai người họ, quả đúng là người tốt.

Một niềm hạnh phúc lớn lao trỗi dậy trong ta.

Ta thầm cảm kích hai người họ…

Lúc ta tỉnh hẳn đã là 3 ngày sau.

Hiện tại, trước mặt ta lúc này là một nữ tử khoảng tầm 40, bà sở hữu một làn da hơi ngăm đen, ngũ quan tương đối hài hoà, trông khá dễ gần.

Bà cứ đưa mắt chăm chú nhìn ta không rời.

Ánh mắt bà nhìn ta rất kỳ lạ, như thể trước mắt bà đang là một bảo vật trân quý lắm vậy.

Khụ khụ…

Lúc này, từ ngoài cửa có người tiến vào. Người đó không ai khác chính là phu quân của vị phu nhân đang ngồi ở đây. Ông cất tiếng ho nhẹ, tạo sự chú ý.

Ta và người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Nam tử tiến lại, sờ đầu ta rồi ôn tồn hỏi:

“Nhà của con ở đâu?”

“A, a…”

Vốn định thẳng thắn trả lời, nhưng đột nhiên phát hiện thanh quản của ta gặp chút vấn đề, không cách nào để cất giọng nói chuyện như người bình thường được.

Phu thê hai người đưa mắt nhìn nhau, xong lại hướng mắt nhìn về phía ta với vẻ mặt đau lòng, xót thương.

“Hài tử, con không thể nói chuyện ư?”

Ta lắc lắc, rồi gật gật đầu.

Đúng là hiện tại, ta không thể nói chuyện được.

Nam nhân kia lại xoa xoa đầu ta rồi an ủi:

“Còn có thể nghe hiểu là quá tốt rồi.”

“Con không có nhà?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

“Con là trẻ mồ côi?”

Ta gật gật đầu.

Sau khi nhận được đáp án từ ta, phu thê hai người ăn ý nhìn nhau rồi lại nhìn ta với biểu tình vô cùng chờ mong.

Vị phu nhân vui vẻ đến mức cười tít cả mắt, bà nắm lấy tay ta rồi vuốt vuốt xoa xoa.

“Thế thì quá tốt rồi.”

“Nếu như con không có nơi để về thì có thể tá túc tại nhà ta.”

“Phu thê hai người bọn ta vốn không con không cái. Nếu như con nguyện ý, ta liền nhận nuôi con, xem con là con ruột mà chân thành đối đãi.”

“Ý con thấy thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.