“Sư… sư phụ?!”
Trái với khí chất thanh lãnh, phong thái lạnh lùng hiên ngang như mọi ngày, Tiêu Thanh Dạ giờ đây không khác gì một phàm nhân, sắc mặt y có hơi trắng bệch, hơi thở thoi thóp đang nằm co cuộn giữa nền tuyết trắng xóa.
Ta chợt sững người, hướng mắt đăm chiêu nhìn vào những đường vân đỏ sẫm trên áo bào của sư phụ.
Những dòng máu đỏ từ bên trong tràn ra, lần nữa chồng lên trên những đường cắt ấy, phút chốc hoá sẫm rồi công đứng giữa tiết trời giá lạnh.
Ta há hốc, kinh ngạc không nói nên lời.
Những đường vân màu đỏ sẫm ban nãy chính là máu đã đóng khô, sao ta có thể nhìn ra đó là phục trang mới may của sư phụ nhỉ?!
Ta đúng là đồ ngốc mà!!!
Không kịp nghĩ nhiều, ta liền tiến lại gần Tiêu Thanh Dạ rồi đỡ người đứng dậy.
Nói thế nào thì hiện tại, ta vẫn còn đang trong thân xác của một thiếu nữ mới lớn, hơn nữa còn đang bị thương ở chân. Đỡ một người dáng vẻ cao to như sư phụ, quả thật có chút mất sức.
“Hự…”
Ta gồng sức, cố vác người y dậy. Cảm thấy đôi hài ta mang có hơi vướng, liền trực tiếp cởi bỏ khỏi chân.
Ta cất từng bước, dìu y giữa nền tuyết lạnh buốt.
Một cảm giác bỏng lạnh từ chân truyền đến khiến ta không khỏi rùng mình. Cảm giác vừa tê buốt vừa đau nhức như thể dưới chân ta đang bị hàng nghìn con kiến cắn qua. Khó chịu không thể tả…
Ta đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Thanh Dạ viện của người cách đó không xa, ta liền chập chững từng bước dìu người về đó.
“Hộc… hộc…”
Tiêu Thanh Dạ lúc này đã rơi vào trạng thái mơ màng, y vô thức dùng vai ta làm điểm tựa, hơi thở hốc hác, trông đáng thương đến lạ kỳ.
Bái sư đã nhiều năm, đây là lần đầu ta thấy y chật vật như bây giờ.
Vị quý nhân khí thế bất phàm, một thân cao lãnh của ta tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Không phải người vừa mới xuất quan sao?
Tại sao lại bị thương nặng đến vậy?
Rõ ràng thân còn đang mang trọng thương, tại sao đêm khuya còn chạy đến để tặng kiếm cho ta?
Ta ngước mắt nhìn sang nam tử tuấn tú đang gục trên vai, bờ môi người nhợt nhạt không chút sắc huyết, ấn đường bất chợt nhíu lại, không biết là vì lạnh hay là bị đau do vết thương ở trên người…
…
Kết giới thường ngày ở Thanh Dạ viện đột nhiên không thấy đâu, ta thuận lợi dìu người bước vào.
Nhập môn đã 3 năm, đây là lần đầu tiên ta bước vào Thanh Dạ viện.
Thình thịch, thình thịch…
Một gốc hoa lê bốn mùa kết hoa, một bàn trà nhỏ, một gian gác giản đơn được phủ sơn trắng tuyết. Nếu không phải ở cổng chính treo rõ ba chữ Thanh Dạ viện. Ta còn cứ tưởng bản thân đã đi vào Thường Lạc viện lúc nào không hay.
Ta cố áp chế nội tâm đang dậy sóng ở bên trong, âm thầm tự nhủ…
Nhất định là trùng hợp, chỉ mà trùng hợp mà thôi!
Ta một tay đỡ y, một tay mở tung cánh cửa.
Kẽo kẹt…
Hương thơm mùi gỗ Tử Đàn xộc thẳng vào đến khoang mũi, một cảm giác bình tâm, khoan khoái lan ra khắp người.
Ta liền dìu người tiến vào bên trong, rồi nhẹ nhàng đặt người xuống giường.
Áo bào trắng tinh của y lúc này đã nhuộm màu đỏ máu, ta nhìn thôi cũng cảm thấy đau.
Bây giờ ta nên làm gì nhỉ?
À đúng rồi, phải làm sạch vết thương.
Muốn làm sạch vết thương thì phải làm việc gì nhỉ?
“Cởi y phục!” Hệ thống không biết từ đâu chui ra đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
“Cởi… Cởi y phục của sư phụ?” Ta lắp bắp, miệng nói không thành lời.
“Mẹ ơi! Đừng đùa chứ! Ta… Ta thật sự không dám!”
“Lương y như từ mẫu. Đã là mẹ hiền thì sao phải câu nệ thân thể là nam hay là nữ chứ?”
Hệ thống nói không sai…
“Nhưng… nhưng mà…?!”
“Hự!” Sư phụ vốn đang bất động, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn!
Hệ thống lúc này lại dồn dập thúc giục: “Nhanh lên đi, phục trang nhiễm tuyết. Ngươi muốn hàn băng xuyên thấu vào trong da thịt của y mới chịu hành động sao?”
Da đầu ta chợt tê rần, cũng không kịp nghĩ gì nhiều, liền nhanh chóng lột sạch áo bào ở ngoài của y để lộ nửa thân trên rắn chắc, chằng chịt vết thương.
“Một múi, hai múi… tám múi…” Hệ thống lẩm bẩm đếm cái gì đó.
“Ê nhìn không ra nha, nam chính vậy mà có đến tận tám múi.”
“Tám múi gì?” Ta khẽ chau mày, một bên dùng khăn lau sạch vết thương trên người y, một bên trò chuyện cùng hệ thống.
“Tám múi bụng đó!”
Ta quét mắt nhìn xuống, quả nhiên sư phụ có đến tám múi bụng săn chắc.
Phi lễ, phi lễ!
Ta đang nhìn cái gì vậy chứ?
Hai má ta phút chốc đỏ ửng, đỏ đến tận mang tai.
“Sư phụ, người có tỉnh dậy cũng đừng trách ta… Đồ nhi thật sự chỉ muốn lau vết thương cho người, thật sự không cố ý…”
“Không cố ý cái gì?!” Một thanh âm lạnh băng bất ngờ từ phía ngoài truyền vào.
Cả người ta chợt cứng đờ, âm thầm cắn răng quay lại nhìn…
Tiêu rồi, lần này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết tội!
Hết chương 28
[Tiểu kịch trường]
Tiêu Thanh Dạ: “Đừng nghĩ ta là kẻ tu tiên mà không có múi bụng!”
Tác giả: “Hấp thụ linh khí trời đất mà cũng có thể có được 8 múi sao?”
Tiêu Thanh Dạ: “Khụ khụ…” (Đỏ mặt)
Tiêu Thanh Dạ: “Cái này thì phải lén tự rèn luyện riêng.”