“Đậu Thối, thế mà lại là ngươi?!”
Thanh âm của một nữ tử đột nhiên truyền đến tai, khiến toàn thân ta cứng ngắc như tờ, bước chân đang đi bỗng chững lại.
Ta quay người, hướng mắt trông về phía xa xa thì phát hiện từ trong đám đông, một nữ tử tầm trạc tuổi ta, dáng người mũm mĩm, ăn mặc lộng lẫy lao ra giữa đấu đài rồi chỉ thẳng vào mặt ta.
Kẻ đó không ai khác chính là Trương Minh Nguyệt, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ta.
Ta thở dài, bất giác cười khổ.
“Định số quả nhiên là định số. Có những chuyện cho dù biết trước nhưng vẫn chẳng tài nào tránh được.” Ta thầm tự nhủ.
Tam sư huynh không biết tiến lại gần ta từ lúc nào thì vô tình nghe thấy câu nói ấy, liền gõ nhẹ vào trán ta rồi đáp lời:
“Đồ ngốc, đã là định số thì sao mà tránh được. Thế nhưng, không tránh được không đồng nghĩa là không thể thay đổi được kết cục, mấu chốt vấn đề là muội có muốn hay không thôi.”
Nghe những lời Tư Vũ nói, ta chợt sững người vài giây.
Một đạo lý hiển nhiên, đến người vô tri như tam sư huynh còn nhận thức được, tại sao ta lại không nhìn ra được nhỉ?
Ta âm thầm ghi tạc câu nói ấy vào lòng…
Trương Minh Nguyệt tiến về phía ta với ánh mắt dò xét:
“Đậu Thối, quả nhiên là ngươi! Bảo sao ta lại cứ thấy ngươi trông có chút quen mắt.”
Mọi người ở chính đài lúc này bắt đầu xôn xao bàn tán…
“Đậu Thối?! Cái tên gì nghe kỳ cục vậy?”
“Hahaha, chết cười ta mất.”
“Không phải bởi vì cơ địa bốc mùi nên cha mẹ mới đặt nó là Đậu Thối đó chứ?”
“Không phải nàng ta tên Thường Lạc sao? Tại sao Trương Minh Nguyệt lại gọi nàng là Đậu Thối vậy?”
“Thường Lạc có lẽ là tên do Thanh Dạ tôn giả ban, còn Đậu Thối mới chính là tên thật của nàng ta.”
“Trương Minh Nguyệt, tại sao ngươi lại gọi nàng là Đậu Thối vậy? Ngươi có quan hệ gì với nàng?”
“Quan hệ gì ư?” Trương Minh Nguyệt nheo mắt nhìn ta với cái nhìn âm hiểm, miệng không ngừng lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi.
Thế rồi, cô ta liền cao giọng cất tiếng, để tất cả mọi người ở đây cùng nghe thấy:
“Mọi người có điều không biết, cô ta chính là kẻ mồ côi không cha không mẹ, 4 năm trước từ lỗ chó chui vào Trương gia nhà ta để trộm đồ, mẫu thân ta thương cho hoàn cảnh của nó, thậm chí còn nhận nó làm con nuôi, cho ăn sang, mặc ấm. Thế mà nó lại trộm đồ của Trương gia ta rồi bỏ trốn. Đúng là đồ sói mắt trắng!”
Những người xung quanh bắt đầu đồn ầm lên, xôn xao bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt ta.
Kiếp trước cũng chính là như vậy, mặc cho ta lên tiếng giải thích, cũng chẳng có mấy ai tin ta.
Họ chỉ quan tâm đến những gì họ muốn, lại chẳng mấy ai để tâm đến chân tướng thế nào…
“Đậu Thối, cái tên nghe buồn cười thật.”
“Sao Thanh Dạ tôn giả lại có thể thu nhận loại để tử như thế chứ?”
“Chui qua lỗ chó rồi còn trộm cắp, thật ti tiện!”
Trải qua hai đời, ta chợt nhận ra.
Không phải lúc nào đau cũng là do bị đánh.
Có những tổn thương vô hình, được xây nên từ chính những lời nói.
Thế nhân gọi đó là bạo lực ngôn từ.
Trái tim ta dường như bị ai bóp nghẹt, vừa khó thở lại vừa bất lực.
Nhưng mặc kệ kết quả ra sao, ta nhất định phải lên tiếng giải thích.
Không thể để cho cái nồi này đội lên đầu ta một cách oan uổng như thế được.
“Ta…”
Ta còn chưa kịp nói gì, tam sư huynh đã vội vàng tiến lên, đứng chắn cho ta ở đằng trước, rút trường kiếm trong bao ra rồi hung dữ quát:
“Mẹ kiếp, ngậm máu phun người! Sư muội của ta sẽ không bao giờ làm những việc như thế!”
Linh kiếm trong tay Tư Vũ thật sự rất đặc biệt, kiếm không những có linh thức mà còn được đúc bằng vàng nguyên chất. Vừa nhìn thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy chói mắt.
Nhìn thấy tam sư huynh bực tức chĩa kiếm về phía mình, Trương Minh Nguyệt rụt rè sợ hãi, liền vội vàng lùi ra sau vài bước, thế nhưng cô ta cũng chẳng nhún nhường mà trả trêu đáp trả:
“Ngươi lấy tư cách gì mà lại khẳng định như thế? Nếu như không tin thì ngươi cứ đến nhân giới mà xem, năm đó, không những ta chứng kiến mà cả kinh thành đều biết về chuyện này.”
Mọi người lại lần nữa trầm trồ, không ngừng xôn xao bàn tán.
Tư Vũ dường như bị kích động, cầm chặt linh kiếm đòi tiến lại giao đấu với Trương Minh Nguyệt một phen, thế nhưng bị ta và Thường Lan đồng thời cùng ngăn lại.
“Tam sư huynh, huynh bình tĩnh chút.”
“Sư đệ, tuyệt đối không được phép làm càn. Đừng khiến sư phụ phải mất mặt!”. Truyện Gia Đấu
Nhắc đến sư phụ, Tư Vũ cũng không còn làm loạn nữa, nhưng cái miệng vẫn không ngừng luyên thuyên:
“Mẹ kiếp, sư muội ta đến cái hố xí bằng vàng ta tặng còn không thèm lấy, không lẽ lại đi trộm mấy cái đồ cổ rách của nhà ngươi?!”
Ta: “…”
Mọi người: “…”
“Tam sư huynh, biết là huynh có ý muốn bảo vệ ta. Nhưng chuyện mất mặt như thế, có cần phải nói ra cho mọi người biết không?!” Ta bất lực, thì thầm bên tai huynh ấy.
Từ đó về sau, ai cũng biết hố xí của Tư Vũ viện được đúc bằng vàng.
Người người đều nói tính tình Tư Vũ rất phóng khoáng, thậm chí còn đòi tặng hố xí bằng vàng cho tiểu sư muội của y.
Ngươi nằm không cũng trúng đạn không ai khác chính là sư phụ ta.
Mọi người đều không khỏi thắc mắc…
Có chăng chiến thần Thanh Dạ lạnh lùng cao lãnh ở trong lời đồn, hiện cũng đang dùng hố xí bằng vàng do chính đồ đệ của mình dâng tặng?