Giữa khoảng không tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng người cất lên:
“Sư phụ, tiểu sư muội?”
Khi ta quay đầu nhìn lại, vừa hay ta lại nhìn thấy Tư Hy, Thường Lan và Tư Vũ đồng loạt cùng nhau đi về hướng này.
Nhìn thấy họ, ta như nhìn thấy cứu tinh, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chóng vui vẻ đáp lời:
“Đại sư huynh!”
Ánh mắt ta sáng rực nhìn chằm vào đại sư huynh khiến cho ba người bọn họ có hơi sững người một lúc.
“Sư phụ.” Cả ba đồng loạt khấu chào.
Nhìn vào ánh mắt của người ấy, Tư Hy ngấm ngầm hiểu ý liền lên tiếng giải thích:
“Đệ tử phát hiện khu rừng sau núi có tiếng động lạ, tưởng rằng có kẻ gian đột nhập nên gọi nhị sư muội cùng tam sư đệ đến đây xem thử…”
Tiếng động lạ?!
Ta hướng mắt, nhìn về phía đốm lửa còn đang cháy bập bùng.
Lúc này, cả ba người bọn họ cũng hướng mắt về phía ánh lửa rồi lại di chuyển tầm nhìn về phía hai túi đá được ta buộc chặt bên hông.
Quạc…
Không khí lúc này lần nữa rơi vào trạng thái túng quẫn.
Kiếp trước ta cùng thường hay ra sau núi hái rau dại để ăn, thế nhưng chưa lần nào ta bị phát hiện cả. Tất cả đều là nhờ vào mỗi lần kiếm ăn, ta đều sẽ đi sâu vào bên trong khu rừng để kiếm rau dại và đốt lửa.
Lần này có hơi bất cẩn, bất cẩn đến nỗi cả Thanh Dạ các đều biết ta lén hái rau dại ăn, lại còn đốt lửa ở trong rừng nữa chứ!
“Tuyệt Tình thảo?” Thường Lan quan sát mặt đất một lúc rồi hai mắt trừng lớn, dường như không dám tin vào mắt mình rồi nói.
Ta hướng mắt nhìn về phía nàng ta, nghi hoặc hỏi lại:
“Tuyệt Tình thảo?”
Nhị sư tỷ lúc này vô cùng kích động, lấy tay chỉ thẳng vào đám rau dại ta vừa hái đang rơi bừa ở dưới nền đất rồi quay sang quát dữ với ta:
“Đồ ngốc, đây là Tuyệt Tình thảo 100 năm mới mọc được một nhánh đó! Ngươi làm cái gì mà hái rơi rải khắp nền đất thế kia?!”
Ta đột nhiên toát mồ hôi lạnh, không phải chỉ là rau mọc dại thôi sao?
Sao bây giờ đã biến thành linh thảo quý hiếm rồi?
“Tuyệt Tình thảo là linh thảo giúp tu nhân áp chế ái niệm, cắt đi cảm tình nam nữ. Rất có ích cho những ai tu vô tình đạo.” Đại sư huynh lên tiếng giải thích.
Vừa nhắc đến vô tình đạo, ta liền nhìn ngay về phía sư phụ với vẻ mặt hoài nghi…
Thấy vậy, Tư Hy búng vào trán ta rồi trêu đùa nói:
“Đồ ngốc, sư phụ chúng ta là ai mà lại dùng đến loại linh thảo này chứ?”
Phải rồi, sư phụ là thiên tài kiếm pháp tu vô tình đạo, làm sao có thể cần đến loại linh thảo này để làm gì chứ?
Nhưng nhớ lại kiếp trước, ta một bụng ăn sạch hết Tuyệt Tình thảo ở trong núi, trong lòng lúc này có hơi chột dạ.
“Mẹ kiếp, ký chủ… Cô vậy mà lại ăn hết Tuyệt Tình thảo ở trong rừng trúc?!” Hệ thống bất ngờ lên tiếng.
“Ta… Ta cũng đâu cố ý…” Ta ấp úng nói.
“Nhưng sư phụ trước giờ cũng đâu có dùng? Chắc không phải vì cái này nên kịch bản nguyên tác mới thay đổi đâu ha…”
“Nam chính không dùng nhưng nữ phụ pháo hôi như cô dùng đó! Cô dùng tuyệt tình thảo rồi thì lấy đâu ra tình cảm để ghen tuông rồi làm đá cản đường nam, nữ chính?!”
“Nhưng nữ chủ cũng đâu có xuất hiện…” Ta phản bác.
“Thôi mệt quá, nói với cô cùng bằng thừa. Nói chung là từ nay không được lén dùng Tuyệt Tình thảo nữa.”
Nếu không dùng vô tình thảo, ta sẽ đi theo con đường của nữ phụ trong nguyên tác sao?
Kỳ lạ, tại sao ta cứ có cảm giác, ta và nữ phụ trong nguyên tác không giống nhau ấy nhỉ?
Tại sao trong nguyên tác, khi yêu vào, ta lại trở nên xấu xa?
Là do kịch bản nguyên tác, hay vốn dĩ là do ta xấu?
Ta đột nhiên cảm thấy hơi sợ tiếng yêu.
Bởi vì ta không muốn làm người xấu.
Ta không muốn trở nên hắc hoá như trong nguyên tác.
Cũng chẳng muốn lãnh nhận cái kết bi thương như hồi ở kiếp trước.
Chỉ cần ta không yêu sư phụ, thì mọi chuyện sẽ khác đúng không?
Ta lắc lắc đầu, thầm tự mắng chửi bản thân.
Người là chiến thần cao quý, lại còn là sư phụ tốt của ta. Sao ta lại có thể nảy sinh những ý niệm thấp kém như thế với người được!
Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được!
Trước khi trở về Thường Lạc viện, từ rừng trúc sau núi, ta còn lén giấu mang về một ít Tuyệt Tình thảo.
Ta còn thầm suy tính, sau này có túi càn khôn sẽ lại đến sau núi hái nhiều hơn mang về dự trữ.
…
Lửa đã cháy tàn, gió trời chợt nổi giữa màn đêm bủa vây.
Chỉ trong tích tắc, toàn bộ vô tình thảo ở phía sau rừng trúc đột nhiên biến mất mà chẳng ai hay biết…