Tri Túc Thường Lạc

Chương 17: Biệt viện của Thường Lạc



Hệ thống: “Nhiệm vụ đầu tiên. Hãy tìm cách ở cạnh biệt viện của nam chính.”

Nghe nhiệm vụ hệ thống công bố, ta có hơi sững người, lắp bắp hỏi lại:

“Ở… Ở cạnh biệt viện của sư phụ?”

Kiếp trước, bởi vì tự ti về xuất thân của chính mình, lại lo sợ sự tồn tại của ta sẽ làm ảnh hướng đến quá trình tu luyện của những người khác, thế nên ta đã chủ động hỏi xin sư phụ, chọn ở trong một căn viện nhỏ nằm xa tít sâu trong Thanh Dạ các.

Bây giờ hệ thống đột ngột yêu cầu ta tìm cách ở cạnh biệt viện của sư phụ, nhiệm vụ này quả thật có hơi khó khăn.

Bởi vì sư phụ trước giờ vốn thích được an tĩnh, mặc dù đúng là cạnh nơi người ở còn trống một căn viện, thế nhưng đệ tử nội môn đều ngấm ngầm tự hiểu, tuyệt đối không được dọn đến để tránh làm phiền người tu luyện.

Lo sợ nhiệm vụ không thành, ta liền khéo léo bàn bạc với hệ thống:

“Nếu như ta nhớ không nhầm, trong tiểu thuyết, nữ chính nguyên tác là người được ở trong căn viện đó. Bây giờ nếu lỡ như nhiệm vụ được hoàn thành, sau này nữ chính nguyên tác biết phải làm sao?”

“Ký chủ đã nắm đúng được trọng tâm rồi đó.”

“Hả?” Ta khẽ nhướng mày, ngờ nghệch hỏi.

“Xin cô hãy nhớ kỹ. Tất cả các nhiệm vụ được công bố, đều bởi vì thúc đẩy tuyến tình cảm cho nam chính, nữ chính nguyên tác.”

“Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ được ở cạnh nam chính. Sau này nữ chính xuất hiện, thấy vậy sẽ nảy sinh ý muốn ghen tuông. Nam chính sẽ vì nàng mà đuổi cô rời đi, nhường lại nơi ở này cho nữ chính. Nữ chính cảm động, thế không phải tình cảm của hai người bọn họ sẽ càng trở nên thăng hoa hơn sao?”

Mí mắt ta khẽ giật giật, bật lực không nói nên lời.

Sao ta cứ có cảm giác, suy nghĩ của hệ thống này có chút không được bình thường cho lắm ấy nhỉ?

Thôi kệ, ta cũng lười quản nó.

Nếu hệ thống đã dám công công bố nhiệm vụ thì Thường Lạc ta đây dám làm.

“Cạnh viện ta vẫn còn chỗ trống, vừa hay cứ để con bé dọn vào ở đi.” Tiêu Thanh Dạ đột nhiên cất tiếng.

“?!”

Trong khi ta còn chưa rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì Thường Lan đã phản ứng dữ dội:

“Chuyện này tuyệt đối không được!”

Bạch y nam tử nheo hẹp đôi mắt phượng, liếc nhìn Thường Lan với ánh mắt lạnh lẽo.

Không khí lúc này đột nhiên cứng lặng, Thường Lan ý thức mình nói sai nên vội vàng sửa lại:

“Biệt viện cạnh người đã nhiều năm không có ai sử dụng. Ta sợ rằng nơi ở đó cũ kỹ, sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của tiểu sư muội.”

Thường Lan còn chưa kịp nói hết lời, tam sư huynh Tư Vũ đã chen ngang:

“Nhưng những biệt viện khác mấy năm nay cũng đâu có ai ở, thế thì có khác gì nhau đâu?!”

“…” Nàng ta cứng họng, không nói nên lời.

Tư Hy bất chợt cười khẽ, nhanh chóng lên tiếng giải vây:

“Hay là chúng ta thử hỏi ý kiến của tiểu sư muội đi.”

“Thường Lạc, muội có muốn chuyển đến cạnh biệt viện của sư phụ không?”

Đại sư huynh quả không hổ là đại sư huynh, đã không những anh tuấn tiêu sái lại còn rất tinh tế nữa.

Đáp lại lời hỏi ngỏ của đại Tư Hy, ta liên tục gật đầu, hào hứng nói:

“Muốn ạ.”

“Ding”

“Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ nhất.”

“Phần thưởng của nhiệm vụ lần này là…”

Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nhận được phần thưởng, còn có chuyện tốt như thế này nữa ư?

Ta có hơi trông chờ vào phần thưởng mà Bim Bim sắp công bố, thế nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy phần thưởng đâu, chỉ nghe thấy sự lúng túng từ phía cục bông nhỏ:

“Ký chủ… Thật xin lỗi. Bởi vì ta là hệ thống mới tạo lập, vật phẩm và đạo cụ cũng không có nhiều, hơn nữa nhiên liệu hoạt động cũng sắp hết. Vậy cho nên…”

“Vậy cho nên?”

“Vậy cho nên hiện tại vẫn chưa có phần thưởng ạ.”

Ta: “…”

Sao cứ cảm giác hệ thống này có chút không đáng tin ấy nhỉ?

“Gieo cho người khác hy vọng rồi lại dập tắt. Hệ thống ngươi cũng giỏi quá nhỉ?”

Hệ thống nức nở:

“Ký chủ ta biết sai rồi.”

“Sau này sẽ còn dám làm như vậy nữa…”

Bim Bim miệng nói lí nhí, ta không tài nào nghe rõ câu nói phía sau, đoán không chừng là lời hứa hẹn ăn năn ấy nhỉ?

“Không thể thực hiện thì tốt nhất đừng gieo cho người khác hy vọng.”

“Vâng, thưa ký chủ.”

Nán lại một hồi, ta cũng được chuyển đến biệt viện của riêng mình.

“Sau này cứ gọi đây là Thường Lạc viện đi.” Sư phụ điềm tĩnh nói.

“Thường Lạc viện? Quả đúng là một cái tên hay.” Đại sư huynh cảm thán.

“Thường Lạc viện, nơi chỉ tồn tại những niềm vui.” Tư Vũ ngầu hứng nói.

Nơi chỉ tồn tại những niềm vui?

Ta bất giác cười khổ, hy vọng căn viện nhỏ này, viện cũng như tên, luôn luôn đầy ắp tiếng cười.

Đừng như ta ở kiếp trước…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.