Tri Túc Thường Lạc

Chương 10: Vạn kiếm xuyên tâm



“Yêu nghiệt, đúng thật sự là yêu nghiệt!” Đại sư bá dùng tay chỉ thẳng vào mặt ta rồi hét lớn.

Mộng cảnh hồi ức chấm dứt, tiếng quát của đại sư bá sớm đưa ta trở về thực tại.

“Đại sư bá, con không phải người của ma tộc.”

“Con bị oan!” Ta ra sức giải thích.

“Sư huynh, đừng nghe yêu nghiệt kia giảo biện. Nói không chừng, ả ta đang đợi đồng bọn đến giải cứu! Chúng ta nhất định phải nhanh chóng diệt trừ con yêu nghiệt này!” Nhị sư bá cố ý thêm dầu vào lửa.

Lúc này, Thường Lan cũng đứng ra, một chân khuỵu gối, chấp tay xúi giục:

“Sư bá, người nhìn mà xem, 9 đạo thiên lôi đánh xuống, thế mà cũng chẳng thể làm tổn thương đến một cọng tóc của nàng ta. Thỉnh cầu đại sư bá sớm tiêu diệt ả, tránh để lại hậu hoạn về sau.”

Hàng loạt đồng môn thấy vậy cũng l đồng loạt quỳ xuống theo nàng, đồng thanh lên tiếng:

“Thỉnh chưởng môn ra tay diệt trừ yêu nghiệt.”

Đại sư bá nhắm mắt suy tư một hồi, mở mắt ra rồi nhìn ta với ánh mắt sắc lạnh. Ông rút trường kiếm trong tay, chĩa về phía ta, ra lệnh:

“Bày Vạn Kiếm trận pháp!”

Ha…

Hay cho cái tên Vạn Kiếm trận pháp vốn chỉ dùng để diệt tà cứu chính…

Sau khi uy lệnh được phát ra, hàng loạt đệ tử đồng loạt rút kiếm, bày binh bố trận, bao vây lấy ta theo hình bát quái rồi bắt đầu niệm chú.

Từ một thanh kiếm bình thường lại thiên biến vạn hoá, biến ra vô số thanh kiếm khác nhau, tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía ta.

“Thay trời hành đạo, vì dân diệt loạn!”

“Động!” Nói vừa dứt lời, hàng loạt kiếm khí đang lơ lửng giữa không trung khẽ động, trực tiếp một lượt tấn công về phía ta.

Làm sao để tránh khỏi kiếp nạn này đây?

Chút sức lực cuối cùng, ta cũng đã dành để minh oan cho bản thân.

Đến cuối cùng, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Thường Lạc ta, bất lực nhận mệnh…

Phập

“Hự…”

Bị vạn kiếm xuyên tâm, rốt cuộc là cảm giác gì nhỉ?

Ta quả thật không dám tả lại.

Chỉ biết, đau, đau lắm…

Máu chảy lênh láng, toàn bộ cơ thể, không có chỗ nào là không đau.

Trời lúc này đột nhiên nổi gió, không khí buốt lạnh đến cực điểm. Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng lên những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể ta.

Tuyệt trải dài vạn dặm, từ xa xa, ta bỗng phát hiện có một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang vội vàng bay về phía ta.

Là ai thế nhỉ?

Sư… Sư phụ ư?

Cũng không rõ nữa. Chắc có lẽ là do ta hoang tưởng…

Chỉ đáng tiếc, trước khi nhắm mắt, ta cũng chẳng thể gặp lại người lần nữa.

Chỉ đáng tiếc, đời lại ta lại chẳng sống được như ý người đã mong.

“Sư phụ, người đến muộn rồi…” Ta nhếch môi cười khổ.

Ánh mắt lúc này trở nên mơ hồ, từ từ gục ngã xuống nền đất lạnh giá…

“Thường Lạc!!!”

Trước khi nhắm mắt, ta cơ hồ còn nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên ta.

Là ai nhỉ?

Khắp Huyền môn này, có lẽ chỉ có mỗi mình sư phụ luôn miệng gọi ta là Thường Lạc.

Bởi vì người mong cho ta có thể sống một đời vui vẻ, một đời bình an.

Nhưng sự đời trớ trêu quá.

Ta không thể sống đúng được như ý người đã nguyện.

Tại Tàng Thư Các, ta đã từng đọc một cuốn cổ văn có nội dung thế này:

“Con người sau khi nhắm mắt sẽ chưa thể chết hoàn toàn. Mộng tiên sẽ tạo ra mộng cảnh, đưa họ trở về quá khứ, xem lại những biến cố trong đời, đánh giá lại những chuyện đã qua để rồi rồi tự rút ra bài học cho bản thân. Chỉ khi rút ra được bài học cho riêng mình, người đó mới được siêu thoát và đầu thai đến kiếp khác.”

Ta nhìn thấy quá khứ của chính mình, một cuộc đời được tóm trong hai chữ bi thương.

Ta đau khổ, nhưng lại chẳng thể nảy sinh oán hận với thể giới này, bởi vì ở đó có những người ta thương…

Nhìn lại kiếp sống này, ta đã rút ra được bài học gì cho bản thân?

Ta cũng không rõ nữa.

Ta vẫn luôn có cảm giác, có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm điều khiển số phận của ta. Luôn luôn tìm cách, kéo ta vào bên trong những vũng lầy tối tăm.

Ta ra sức phản kháng, nhưng chẳng thể thay đổi được kịch bản số mệnh.

Hoặc cũng có thể là do ta nghĩ quá nhiều…

Điểm chí mạng của Vạn Kiếm trận pháp, chính là người chịu tra tấn trong trận pháp này, không những bị giết một cách đau đớn nhất, mà đến cả linh hồn cũng bị vỡ tan thành từng mảnh.

Không có linh thức, cũng chẳng còn cơ hội đầu thai.

Thế tại sao cho đến hiện tạ, ta vẫn còn có ý thức?

Ta cũng không rõ nữa…

Chỉ biết, sau khi mất, ta đã chứng kiến, nói đúng hơn là mơ một giấc mơ kỳ lạ…

Trời nổi gió lớn, tuyết rơi đầy đường.

Lúc ta bị vạn kiếm xuyên tâm đến chết, cũng là lúc sư phụ ta xuất quan.

Người ôm cái xác không hồn của ta mà đau lòng đến mức tê tâm liệt phế.

Đau lòng ư?

Một người vốn dĩ chưa từng chú tâm đến ta, tại sao lại có thể bày ra biểu cảm thương tâm đến vậy?

Chắc chắn là bởi vì ta đang mơ rồi…

Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Ta cũng không rõ nữa…

Bởi vì ta phát hiện, bản thân hình như trùng sinh rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.