Đến tận hiện tại Mục Hiển vẫn không hề kết hôn, vài năm trước đây bên ngoài đồn đại ông là một gã đồng tính luyến ái, lão gia tử khi còn sống mặc dù sử dụng trăm phương ngàn kế cũng không thể khiến ông thỏa hiệp.
Lời thề thời niên thiếu theo gió bay đi, đôi khi Mục Hiển cũng không hiểu nổi bản thân ông đang kiên trì vì điều gì. Có vô số lần áp lực nặng nề khiến ông không chống đỡ nổi, tưởng chừng như chỉ một giây tiếp theo thôi ông sẽ buông xuôi tất cả, sẽ thỏa hiệp tìm một người phụ nữ kết hôn chung sống hết đời. Nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, ông biết mình không thể làm vậy.
Mục Ôn Nhiên đã từng hỏi ông rằng, ông vẫn chưa chịu kết hôn có phải bởi vì trong lòng có người chăng.
Mục Hiển không biết Mục Ôn Nhiên nghe ngóng từ đâu ra, đứa cháu này của ông luôn có biện pháp tìm hiểu được hết những gì y muốn biết.
Đó là chuyện của mười mấy năm về trước, khi ấy Mục Chương Thành cùng Sở Duyệt còn chưa có ly hôn, Mục Hiển vẫn là cậu ấm cà lơ phất phơ.
Y ỷ vào sự sủng ái của lão gia tử, quả thực coi trời bằng vung, khắp nơi gây sự, thậm chí gây chuyện với người đụng đến dao gậy, phải vào bệnh viện mấy hồi.
Ở nơi ấy y gặp được Dư Thần, cậu thiếu niên thanh tú mà nhỏ gầy, dường như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể thổi bay đi được.
Mục Hiển nhìn ra hành lang mấy lần đều gặp được cậu chàng, mỗi lần nhìn thấy Mục Hiển ánh mắt cậu đều khẩn cấp tránh né, khó mà không khiến người khác chú ý tới.
Vì vậy Mục Hiển chủ động lại gần bắt chuyện: “Cậu cứ nhìn tôi mãi, hai ta có quen biết sao?”
Dư Thần hoảng muốn khóc rồi, quay đầu muốn chạy, thế nhưng chân không nghe theo lệnh, suýt thì bị ngã sấp xuống, may có Mục Hiển đỡ lại.
Lúc ấy Mục Hiển thầm nghĩ, người này sao lại gầy đến vậy, y ôm vào lòng mà thấy cộm cộm cả tay.
Dư Thần tựa hồ sợ sệt y, thấy không trốn được, cúi đầu giải thích: “Tớ với cậu chung một trường….”
“Ồ.” Mục Hiển thuận miệng đáp, “Cậu học lớp nào?”
Dư Thần trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Tớ nghỉ học.”
“Ờ…” Mục Hiển gật đầu, “Được rồi, vậy cậu nói thử xem, đang yên đang lành cậu chạy sang đây nhìn tôi làm gì?”
Trong nháy mắt Dư Thần ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng viết ‘làm sao cậu biết’.
“Quá rõ ràng mà, tôi cứ nhìn ra cửa một cái là cậu liền chạy.”
Dư Thần không nói lời nào, ánh mắt lấp lóe nhìn y.
Đó là đoạn đối thoại đầu tiên giữa hai người.
Kể từ lần đó Mục Hiển phát hiện Dư Thần vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa phòng bệnh của mình, lại chẳng buồn quan tâm.
Lần kế vừa mới xuất viện không bao lâu, Mục Hiện lại bị đưa vào trong bệnh viện, lần thứ hai nhìn thấy Dư Thần.
Những ngày ở lại trong bệnh viện thật sự quá tẻ nhạt, mấy ông bà già nói chuyện phiếm, Mục Hiển chỉ có thể vểnh tai lên hóng, nghĩ đi nghĩ lại liền gọi Dư Thần tới, “Hai ta nói chuyện đi.”
Dư Thần mím môi, xoắn xuýt đấu tranh.
Mục Hiển cảm thấy có trò hay.
Dư Thần gật đầu.
Từ đó mỗi ngày đều tới phòng Mục Hiển báo danh, ngoan vô cùng.
Mục Hiển ở một tuần lễ, ngày làm thủ tục xuất viện, Dư Thần vẫn đi theo phía sau.
Mục Hiển cảm thấy Dư Thần rất thú vị, như cái đuôi nhỏ, cứ thích bám theo mình miết. y làm bộ không phát hiện ra, mãi đến khi ra đến cửa bệnh viện, Mục Hiển mới quay lại vẫy tay với Dư Thần: “Haiz, đi đây.”
Dư Thần sửng sốt, ngây ngốc xua tay.
Mục Hiển quay người đi ra ngoài lớp cửa kính, khi quay đầu lại phát hiện Dư Thần lại khóc, cậu nhóc ngồi chồm hỗm trên đất, mặt vùi vào đầu gối, lặng lẽ khóc lên.
Mục Hiển dừng bước, Mục Chương Thành ở bên gọi y: “Làm gì đó? Đi mau, ba ở nhà chờ.”
Mục Hiển do dự một chút, quay người đi theo.
Đáng tiếc Mục Hiển hồi ấy là một thằng nhóc gây chuyện chính hiệu, sức sống hừng hực của tuổi trẻ đều dùng để đánh nhau gây sự.
Mục Hiển lại phải vào bệnh viện là một tháng sau, y lại chạm mặt Dư Thần, kinh ngạc không thôi: “Sao cậu vẫn còn ở đây hở?”
Dư Thần nhìn thấy y vừa kinh hỉ vừa lo lắng, nghe thấy lời y nói đồng tử co rụt lại.
Mục Hiển có chút hiểu ra.
Dư Thần bệnh khá nghiêm trọng, chẳng trách sẽ gầy đến như vậy, da sẽ trắng đến như vậy, đôi môi không chút huyết sắc, lại còn tạm nghỉ học.
Trước đây y chưa từng bận tâm đến mấy thứ này, dù sao Dư Thần cũng chẳng là gì với y. Thời gian tiếp xúc quá ít, còn không bằng thời gian y ở bên ngoài quậy với đám bạn.
Dư Thần vẫn miệt mài tới phòng Mục Hiển đưa tin, cậu rất ít nói, bình thường đều là Mục Hiển nói, cậu lặng yên lắng nghe.
Mục Hiển từ ban đầu cảm thấy vô vị, dần dần cũng thành thói quen, đặc biệt là khi mỗi lần y dừng nghỉ giữa các câu nói, Dư Thần đều gật đầu theo, đặc biệt quy luật, nhìn khá thú vị.
Mục Hiển lần này xuất viện, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác không muốn, trước khi đi đặc biệt ngu ngốc hứa hẹn: “Tôi còn trở lại.”
Dư Thần dù có chút chờ mong nhưng vẫn lắc đầu: “Cậu bớt đánh nhau lại đi.”
Kết quả chưa đầy một tuần lễ sau, Mục Hiển lại tới nữa. Mà lần này không phải bị đưa vào trong bệnh viện chữa trị, mà là xách theo trái cây tới thăm bệnh, thăm Dư Thần.
Đoạn thời gian ấy là khoảng thời gian an lành nhất, đôi bên đều chưa hiểu ra tình cảm mình dành cho đối phương là gì, trắng trợn không kiêng dè nói chuyện trên trời dưới bể. Sau đó vào một buổi trưa nào đó, trong một góc nhỏ của bệnh viện, Mục Hiển dùng chính miệng mình làm cho đôi môi kia trở lên hồng hào.
Bọn họ từng trộm ra khỏi bệnh viện, vì bệnh tình của Dư Thần, cả hai chỉ đi loanh quanh gần đó. Hôm ấy Dư Thần đặc biệt vui vẻ, cậu lặng lẽ nắm lấy tay áo Mục Hiển, nhỏ giọng thương lượng: “Sau này lại đi nữa chứ?”
Mục Hiển tâm lý mềm nhũn, lập tức đáp ứng: “Đi!”
Khi ấy Dư Thần cực kì gầy, ôm vào trong ngực không có cảm giác gì. Mục Hiển giám sát cậu ăn cơm, ăn hết cơm rồi sẽ được thưởng một nụ hôn nhẹ, Dư Thần vì thế nỗ lực vô cùng. Có lúc ăn không nổi nữa, liền giương cặp mắt đáng thương nhìn Mục Hiển: “Có thể hôn tớ được không?”
Đương nhiên có thể. Mục Hiển dùng hành động chứng minh.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của Mục Hiển, Dư Thần thật sự béo lên một chút, nhìn có da có thịt hơn.
Hai người thỉnh thoảng sẽ nói tới tương lai, Dư Thần là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn, thường hay hỏi Mục Hiển: “Chúng ta có thể ở bên nhau mãi như thế này không?”
Mỗi lần Mục Hiển đều trả lời: “Có thể.”
Lúc ấy y thật sự cảm thấy như vậy.
Mãi cho đến một ngày, y tới bệnh viện thăm Dư Thần. Hai người đang ngồi nói chuyện phiếm vui vẻ, Dư Thần đột nhiên cầm lấy tay y, nói: “Hai đứa mình trốn đi, đi đến nơi khác, chỉ có hai chúng ta mà thôi.”
Mục Hiển hết sức ngạc nhiên.
Dư Thần sụt sịt nghẹn ngào, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Mục Hiển kéo cậu, cậu quay lại, nước mặt đã giàn giụa.
“Cậu không muốn đi cùng tớ sao?” Ánh mắt Dư Thần có gì đó đã thay đổi.
Mục Hiểu còn chưa kịp hiểu ra làm sao, cha mẹ Dư Thần đã tới, đè cậu nằm yên trên giường.
Mẹ của cậu đi tới, ánh mắt lạnh băng, thái độ cũng không thích, nói: “Nó không đồng ý điều trị, cậu giúp tôi khuyên bảo thằng bé một chút đi?”
Dư Thần vừa khóc vừa lắc đầu luôn miệng kêu y hãy dẫn cậu đi.
Mục Hiển đi tới bên giường, nhẹ giọng dò hỏi: “Làm sao lại không chịu làm trị liệu?”
Dư Thần chỉ khóc, không hề đáp lời.
Cha mẹ cậu còn ở đây, Mục Hiển không tiện làm động tác quá mức thân mật, chỉ có thể sờ sờ đầu Dư Thần, nói: “Cậu nghe lời nào.”
Sau Mục Hiển lại tới thăm Dư Thần, cậu gầy đi rất nhiều, nhìn một cái cũng có thể nhận ra, so với khi hai người mới gặp mặt còn gầy gò ốm yếu hơn, càng khiến người ta đau lòng. Nhưng cậu chịu làm trị liệu, bác sĩ nói cứ theo tiến độ này, rất nhanh cậu có thể khỏe mạnh trở lại.
Mẹ Dư Thần ngày ngày tới trông nom con trai, Mục Hiển chỉ là bạn học, khó mà ở lại nhiều.
Một buổi chiều nọ, Mục Hiển lén lút tới thăm, mẹ Dư Thần vừa vặn đi phòng vệ sinh.
Dư Thần nhìn y, ánh mắt bình thản đến lạ lùng.
Mục Hiển không nói ra được là tư vị gì, liền nghe Dư Thần nói: “Cậu không cần tớ nữa sao?”
“Làm sao…” Làm sao có thể không cần chứ? y còn chưa nói hết lời, cửa phòng vệ sinh đã mở.
Mẹ Dư Thần dường như không hề thích y chút nào, tiếp nhận trái cây lại thuận miệng nói sắc trời không còn sớm, ý tứ đuổi người rõ ràng.
Ngày Dư Thần ra viện, Mục Hiển cũng tới, y chỉ đứng dưới tán cây nhìn cậu ngồi vào trong xe, chạy đi.
Hình như Dư Thần có thấy y, ánh mắt lấp lóe, thì thầm thương lượng gì đó với mẹ mình, lại bị lôi luôn vào trong xe.
Mục Hiển không chút suy nghĩ lao tới. Dư Thần của y vừa mới phẫu thuật xong ít bữa, sao bà ta có thể lôi kéo cậu như vậy, cậu gầy yếu đến như vậy, đi còn không vững, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Tới bên cạnh xe, mẹ Dư Thần nhìn y chằm chằm, như đang đề phòng cái gì.
Dư Thần cũng nhìn thấy y, đôi mắt ngây ngốc, không chớp một cái.
Cổ họng khô sáp hỏi một câu: “Cậu… đã khá hơn chút nào chưa?”
Dư Thần gật đầu.
“Vậy thì tốt…”
Dư Thần liền gật đầu, mẹ cậu liền vội vã chen ngang, nói cần phải đi rồi.
Mục Hiển siết chặt nắm tay, “…. Mấy bữa nữa tớ tới thăm cậu.”
Dư Thần vẫn cứ gật đầu.
Kết quả hôm sau tới nhà thăm, mẹ Dư Thần không chút khách khí, đẩy y một cái, hung tợn nói: “Sau này mày đừng đến đây nữa!” nhìn y từ trên xuống dưới, “Có thấy kinh tởm hay không hả?!”
Mẹ cậu biết tới quan hệ của y và Dư Thần.
Mục Hiển nhớ tới ngày ấy Dư Thần vừa khóc vừa nói y hãy dẫn cậu đi, nhớ tới những giây phút hai người ở bên nhau hạnh phúc, đầu óc trống rỗng, nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ… Song sau mới phát hiện ra, y chẳng thể làm được cái gì.
Y chỉ là thằng nhãi con ỷ vào được cha sủng ái, tùy hứng làm bậy. Nếu như cha y biết tới chuyện này… y càng không thể nhìn thấy Dư Thần.
Dư Thần đến trường làm thủ tục chuyển trường xong, liền chạy đi một mình.
Mục Hiển trốn học chạy đi tìm cậu, tìm cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mới thấy cậu đang co ro trong góc phòng kí túc.
“Cậu có bị ngốc không đấy? Chạy cái gì mà chạy?” Đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, “Chẳng may tớ không tìm được cậu biết làm sao bây giờ?”
Dư Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn y.
“Ở nhà có thoải mái lắm không? Sao thấy cậu chẳng thêm được tí thịt nào vậy.” Mục Hiển nói xong, cảm giác mình muốn khóc.
Y nói liên miên một chàng thật dài, Dư Thần đột nhiên hỏi: “Chúng ta còn có thể ở bên nhau sao?”
Mục Hiển nhắm mắt lại: “…. Có thể.”
“Tớ tin.”
“Được… cậu tin đi.”
Sau Dư Thần chủ động đi tới bên cạnh cha mẹ, Mục Hiển đứng ở một góc khuất, nhìn cậu đi xa.
Năm đầu tiên xa nhau hai người miễn cưỡng dựa vào điện thoại để duy trì liên lạc, Mục Hiển luôn nghĩ trong lòng, đợi đến khi y có sự nghiệp vững chắc, không sợ bất cứ thứ gì, y sẽ đi tìm Dư Thần.
Thế nhưng đến năm thứ 3, Dư Thần lại đơn phương cắt đứt liên lạc.
Đến khi gặp lại nhau, đã là chuyện của mấy năm về sau.
Mục Hiển đã là người có sự nghiệp thành công, mà Dư Thần… anh không muốn gặp Mục Hiển, ánh mắt né tránh.
Điều này khiến Mục Hiển nghĩ tới chuyện của mấy năm về trước, khi ấy Dư Thần thầm mến y, mỗi ngày đều lén chạy tới cửa phòng bệnh, bị phát hiện lại trốn đi, cực kì khiến người yêu thích.
Hiện tại lại không giống vậy nữa, Mục Hiển nhận ra Dư Thần của hiện tại không hề muốn thấy mình.
Sau đó hai người tái hợp, mà cũng không vui.
Dư Thần trở nên cuồng loạn, luôn rất mẫn cảm, tính cách thay đổi quá lớn, có khi chỉ vì một chút chuyện nhỏ cũng có thể hung dữ dọa người.
Đôi bên đều mệt mỏi.
Thời gian biến hai người họ trở thành hai con người hoàn toàn khác biệt, chú định chẳng thể ở bên cạnh nhau.
Ngày chia tay, Mục Hiển hút rất nhiều thuốc, một điếu nối tiếp một điếu, Dư Thần thì lại hờ hững, dù sao cũng do anh đề nghị, thu dọn xong đồ đạc của mình liền đi luôn.
Mục Hiển không nhúc nhích, vẫn tiếp tục hút thuốc, khoảng chừng hơn nửa giờ sau, Dư Thần gọi điện thoại tới.
“Em đang ngồi trên xe buýt.”
Mục Hiển trầm mặc.
“Hình như em không hề nói với anh chuyện trước kia, cái lần em đột nhiên cắt đứt liên lạc, xin lỗi.” Đây là lần đầu tiên, Dư Thần ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với ông, “Khi ấy tinh thần của em không được tốt, luôn phải dùng thuốc.”
Mục Hiển ngẩn ra, chuyện này ông không hề biết.”
Dư Thần mỉm cười tự giễu: “Buổi tối ngủ không được, leo lên cửa sổ muốn nhảy xuống… Em luôn cho rằng anh không cần em nữa.”
“Anh có còn nhớ không? Trước đây em còn lôi kéo anh, kêu anh dẫn em đi… kì thật hôm anh tới nhà em em có nhìn thấy anh, em nghĩ anh sẽ gõ cửa, em cứ chờ… nhưng anh lại không gõ.”
“Nếu như lúc đó nói chuyện rõ ràng, hai ta có còn biến thành như ngày hôm nay hay không?… Có lẽ vẫn sẽ đi, xin lỗi anh Mục Hiển, em không tin anh.”
Bọn họ chung quy bại bởi hiện thực.
Năm đó Mục Hiển quả thật không phải kẻ đáng để tin tưởng, Dư Thần mặc dù sớm rõ, nhưng vẫn cứ dấn thân vào con đường tan xương nát thịt.
“… Cứ như vậy đi. Anh cũng nhìn thấy em của hiện tại là hạng người gì rồi, hai ta không thích hợp.”
“Dư Thần!”
“Đừng nói là anh muốn thử thêm lần nữa nhé, anh cũng thấy rồi đấy, hai ta mấy tháng qua có bao nhiêu gay go. Hai ta đã không có thể…” Dư Thần nói, “Em vốn không có ý định gặp lại anh…. Liền dừng lại vào lúc đó không tốt sao?”
Chúng ta khi đó thật tốt a, bởi vì một cái hôn mà kích động vui vẻ, bởi vì đối phương cũng thích mình mà mừng rỡ không thôi.
Thiếu niên không buồn không lo, mà chúng ta chung quy không thể vượt qua thời gian cùng nghi kị.
“Thành thật mà nói hiện giờ nhìn thấy anh… chỉ thấy hận, anh cảm thấy khó hiểu đúng không? Anh rõ ràng không làm gì sai, tự dưng lại bị em ghi hận. Em cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cứ muốn oán trách.
“Khi anh nói muốn quay lại em liền nhẹ dạ… Thế nhưng anh cũng thấy mà, cùng anh chung sống quả thật đm quá mức dằn vặt…” Dư Thần nói một hồi liền kích động, vội vã hít sâu bình ổn cảm xúc.
Một lát sau, Dư Thần lại lẩm bẩm: “Mục Hiển… Chúng ta buông tha lẫn nhau đi.” trong thanh âm ẩn chứa bao nghẹn ngào không muốn.
Dù vậy thì thế nào, anh vẫn quyết tuyệt cúp điện thoại.
Mục Hiển thật lâu không động.
Nếu như khi trước ông dũng cảm một chút, có phải là sẽ có một kết quả khác hay không?
Nếu như ông nắm lấy tay Dư Thần dẫn cậu đi, nếu như ông lại gõ vang cánh cửa đóng chặt kia thì sao…
Thật giống sẽ có một kết cục khác.
Người thiếu niên ngây ngô năm nào giờ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, cả hai đều không thể quay ngược thời gian.
Trải qua nhiều năm như vậy, Mục Hiển đã không thể nhớ rõ tình cảm mà ông dành cho Dư Thần ra làm sao, chúng nó theo thời gian trở nên phai nhạt, biến thành sương khói, vô hình vòng quanh ông.
Mỗi khi ông muốn bắt đầu lại từ đầu, sẽ đột nhiên nhớ tới thiếu niên ẩn sâu trong trí nhớ, nghĩ đến ông đã từng thích cậu như vậy, nhưng bọn họ vẫn để lạc mất nhau.
Dư Thần mười mấy tuổi cùng Dư Thần của tuổi ngoài hai mươi hoàn toàn là hai con người khác biệt.
Mục Hiển làm sao cũng không thể quên được điều này.
Nó trở thành một vết sẹo, vừa bắt đầu vừa đau vừa ngứa, sau đó khép lại, không đau không ngứa cũng chẳng hề biến mất.
Buổi tối Mục Hiển đột nhiên tâm huyết dâng trào tới nhà Mục Ôn Nhiên ăn cơm, Lộ Già ra mở cửa cho ông, kêu một tiếng, “Mục thúc”.
Mục Ôn Nhiên gọi Lộ Già đi bưng thức ăn, cậu vui vẻ đi vào.
Hai người đứng trong phòng bếp, Lộ Già lén lút ăn vụng túi snack, bị Mục Ôn Nhiên bắt tại trận.
Lộ Già ngước đôi mắt to tròn lên hỏi: “Anh có muốn ăn không?”
Mục Ôn Nhiên: “Chuẩn bị ăn cơm rồi, ăn ít đồ ăn vặt.”
“Ừm.” Lộ Già đáp một tiếng, lại hỏi “Vậy rốt cuộc anh có muốn ăn hay không muốn ăn?”
“Trẻ con mới thích ăn quà vặt.”
Lộ Già trầm mặc, xé một gói bánh, đưa lên bên miệng Mục Ôn Nhiên, “Ăn.”
Mục Ôn Nhiên thuận theo, cắn một miếng.
Lộ Già hài lòng vỗ y: “Bé ngoan.”
Mục Hiển bật cười, thật ấu trĩ cả đôi, dù cười nhưng không nén nổi tiếng than thở, thật giống như quay về thủa xưa.
Ông cũng đã từng gặp được một người, một cậu thiếu niên tốt đẹp biết bao.
Bọn họ không thể cùng nhau, đời này đã định không thể ở chung một chỗ.
——————————-
Tâm sự của tác giả:
Thật ra ban đầu không định viết chuyện của Mục Hiển, chuyện cũ cũng chỉ phác họa đại khái mà thôi.
Nhưng việc kết cục BE… đã được định ra từ ban đầu, đến bây giờ cũng giữ nguyên không thay đổi.
Tiếc nuối lớn nhất chính là bạn nhớ rõ cả hai đã có những khoảnh khắc tuyệt vời ra sao, nhưng hiện tại lại chỉ còn cãi vã triền miên. Thời điểm gian nan nhất đều có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng lại bại bởi sinh hoạt đời thường.
Cho nên… Có ngọt không các chế?