Sở Duyệt về nước không hề báo cho Mục Ôn Thừa biết, bà tới thẳng chỗ ở của Mục Ôn Nhiên.
Nhìn thấy hai người ở trong phòng khiến bà không biết phải làm sao, tay vẫn còn run rẩy.
Lộ Già sửng sốt một lát liền ngẩng đầu nhìn Mục Ôn Nhiên, qua khoảng vài giây liền khôi phục biểu hiện thường ngày, mỉm cười chào hỏi Sở Duyệt, nói tối qua cậu ngủ nhờ một đêm, chuẩn bị đi làm ngay bây giờ.
Mục Ôn Nhiên đặt tay lên đầu cậu, cậu cười ha ha coi như chưa từng phát sinh cái gì, nói tiếp “Cháu đi trước nhé?”
Sở Duyệt nhìn cậu rồi lại nhìn con trai mình, có một số việc bà muốn hỏi riêng Mục Ôn Nhiên.
Mục Ôn Nhiên thấy Lộ Già không cầm cự nổi, đau lòng thả cho đi, gật đầu đồng ý.
Lộ Già đi rồi, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.
“Con….” Bà nên trách cứ Mục Ôn Nhiên, nên trách con trai bà thích đàn ông, còn cùng một đứa con trai chung sống, nên trách như thế nào, nên cảm thấy ra sao với xóm giềng? Nhưng bà lại cảm thấy bản thân mình sai. Là do bà để Mục Ôn Nhiên lại, khiến y trở thành một tên đồng tính.
Sở Duyệt nói không nên lời, nước mắt mơ hồ ướt mi. Mục Ôn Nhiên đưa khăn giấy qua, bà lấy lau nước mắt, nhìn tới Mục Ôn Nhiên, con trai bà tài giỏi đến vậy, đáng nhẽ sẽ có tương lai càng tốt hơn mới phải.
“Con thích nó sao, thằng bé vừa rồi ấy?” Sở Duyệt hỏi ra, trong lòng lại đang kêu gào, hi vọng Mục Ôn Nhiên không thừa nhận. Cho dù là lừa dối bà, chỉ cần y phủ nhận, bà vẫn có thể tiếp tục giả như không biết.
“Phải.”
Hồi lâu không ai nói gì, cuối cùng là một tiếng thở dài xen lẫn tiếng khóc nức nở vang lên.
Sở Duyệt bóp lấy khăn giấy, tay nắm chặt rồi lại buông ra, “Ba con sẽ không đồng ý.”
“Không cần ông ta đồng ý.”
“Trước giờ con rất có chủ ý.” Sở Duyệt muốn cười lại cười không nổi, “Hồi ở nước Mỹ, mẹ gọi con ở cùng con nhất quyết đòi dọn ra ngoài…. Ở trong nhà không tốt sao?”
“Mẹ biết trong lòng con oán mẹ, mẹ nhận, mẹ cũng không nên xen vào việc người khác…. Nhưng đó là một đứa bé trai đó, hai đứa đều là con trai, sau này phải làm sao bây giờ?” Sở Duyệt nhìn đứa con lớn, bà hẳn phải cương quyết hơn nữa, đòi hai đứa cắt đứt với nhau, nói với bọn họ rằng hai người không có tương lai đâu. Nhưng bà có lập trường gì để nói đây? Những cái gọi là bồi thường muộn màng kia Mục Ôn Nhiên nào có cần, tất cả càng như là để an ủi bản thân bà.
“Con không oán hận mẹ.” Mục Ôn Nhiên bình tĩnh nói, “Con đã có kế hoạch cho tương lai hết rồi.”
Sở Duyệt sợ nghe câu trả lời như vậy nhất, cho dù là oán là hận bà, chí ít bà cũng có thể lấy cớ thương tâm, gán cho Mục Ôn Nhiên một lí do khách quan, giải thích tại vì sao mà y lại thích đàn ông.
“Do mẹ sai….”
“Mẹ không sai.” Mục Ôn Nhiên dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà, “Con thích em ấy, như thế nào lại thành mẹ sai được chứ?”
Sở Duyệt ngẩn ngơ, tiếp sau đó là một nụ cười sầu thảm: “Con tính toán không để mẹ nói hết lời sao?”
Mục Ôn Nhiên lại đưa thêm tờ khăn giấy nữa qua, lúc này bà không nhận, dứt khoát quay đầu không thèm để ý, tựa con nít chơi trò giận dỗi.
Mục Ôn Nhiên bỏ khăn giấy lên bàn, “Con chỉ không muốn để mẹ hiểu lầm. Bọn con ở bên nhau, không phải do lỗi sai của ai tạo thành hết.”
Sở Duyệt cúi đầu, tất nhiên bà hiểu điều này chứ. Nhưng việc này lại xảy ra ở chính con trai bà, bà muốn tìm cớ giải vây. Giờ khắc này giống như ai cũng sai ai cũng có lỗi chỉ mình Mục Ôn Nhiên là không, y chỉ bị lầm đường, chỉ là đi nhầm lối rẽ mà thôi…
Đáng tiếc Mục Ôn Nhiên lại tự tay đánh nát chút ảo tưởng duy nhất của bà, còn lại chỉ là sự thật khiến người máu chảy đầm đìa — con trai bà là một tên đồng tính, thích nam nhân.
Sở Duyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ không có một chút đường sống nào nữa hay sao, chẳng lẽ bà phải trơ mắt nhìn con trai mình trải qua một cuộc sống không chút hạnh phúc ư?
Bà ngẩng đầu, thấy Mục Ôn Nhiên đang nhắn gì trong điện thoại, mấy lời muốn nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, không cần nghĩ cũng biết y đang nhắn tin cho ai,
“Con đang nhắn tin với thằng bé kia?”
Mục Ôn Nhiên gật đầu.
“Nó nói cái gì?” Thanh âm run run, nửa muốn biết nửa lại chẳng dám nghe.
“Đang lo lắng.”
Sở Duyệt cứng họng, rồi bật cười: “Lo lắng cái gì vậy, mẹ có thể ép uổng con sao? Mẹ còn chẳng quản nổi con.” Câu cuối cùng lại như tự giễu.
Mục Ôn Nhiên đứng dậy ra ban công, mở cửa sổ ngó đầu nhìn xuống: “Em ấy đang trốn ở dưới lầu.”
Sở Duyệt nhất thời im lặng, được một lát vẫn không kìm được, nói: “Vậy kêu thằng bé đi lên đi, trốn mẹ làm gì?”
Mục Ôn Nhiên lắc đầu: “Em ấy không biết lí do mẹ tới đây, cho rằng mẹ có việc cần gặp con, đang hỏi đây.”
Sở Duyệt thất thần: “Nó không biề?”
“Nếu biết thì vừa nãy đã không đi rồi.” Mục Ôn Nhiên không biết nghĩ tới điều gì, ý cười lấp lánh, “Sợ con bị ép uổng.”
Sở Duyệt biết bà nói nhiều nữa cũng vô dụng.
Theo như Mục Ôn Nhiên vừa nói, chẳng có ai sai cả, bọn họ chỉ là trùng hợp thích lẫn nhau mà thôi.
Lộ Già ngồi xổm ở ngoài hơn một giờ, thấy trời nắng quá liền chui vào hiên đứng. Sợ Duyệt đi xuống, Mục Ôn Nhiên không nhắc nhở, khiến cậu và Sở Duyệt chạm mặt nhau.
Lộ Già cứng đờ mỉm cười, mở miệng nói: “Con chào dì, con bị rơi đồ, quay lại để lấy ạ.”
Sở Duyệt nhìn cậu, một chàng trai tràn đầy sức sống trước mặt bà, cười một cái đủ khiến đối phương thoải mái. Rõ ràng còn đang nói chuyện với bà, đôi mắt lại cứ lén lút nhìn lên trên, trong lòng lo lắng cho người kia.
Một chàng trai như vậy hẳn là được nhiều cô bé yêu thích mới phải, cố tình lại chọn con đường gập ghềnh này.
Mặc dù ở nước Mỹ mười mấy năm, bà vẫn không thể hiểu nổi thứ tình cảm đó.
Mặc dù không lí giải nổi, bà vẫn lui một bước, nhẹ giọng nói: “Ôn Nhiên ở trên lầu chờ con đó, mau đi đi.”
Mười mấy năm qua bà đều không hỏi đến, cần gì vào lúc này ra mặt đòi quan tâm. Thay vì lấy lí do ‘muốn tốt cho con’ để làm mấy chuyện hồ đồ, khiến y ghi hận, chi bằng im lặng. Đây là biện pháp tốt nhất bà có thể nghĩ ra.
Câu đầu tiên khi Lộ Già vào cửa liền là: “Mẹ anh biết chuyện của chúng ta rồi à?”
Mục Ôn Nhiên không ngờ cậu phát hiện nhanh đến vậy, chỉ đành gật đầu.
Lộ Già cũng gật theo, “Bị đánh ạ?”
“Không có.”
“Bị mắng chửi không?”
“Không có.”
“Thật sao?”
“Thật,”
“Em không tin.”
Mục Ôn Nhiên khẽ cười, niết lỗ tai cậu: “Tin hay không tuỳ em.”
Lộ Già cúi đầu nắm lấy tay y xoa xoa, chơi trong chốc lát liền nghe Mục Ôn Nhiên nói: “Bà ấy rất dễ liền bỏ qua.”
Lộ Già ngừng lại, một lát sau ngẩng đầu hôn lên môi y, ôm lấy y vỗ về: “Đừng khổ sở.”
“Không khổ sở.”
Đây là lời nói thật. Sở Duyệt bỏ qua nằm trong dự kiến của y, vì đoán chắc như vậy nên y mới để yên cho Mục Ôn Thừa đi nói.
Ngược lại vì câu nói này của Lộ Già khiến y trở tay không kịp, y nên giải thích như thế nào đây, nghĩ mãi cũng không thấy có gì hay mà nói.
Nếu việc này xảy ra trên người Mục Ôn Thừa, Sở Duyệt nhất định đánh gãy chân hắn. Nhưng đổi lại là Mục Ôn Nhiên, Sở Duyệt chỉ có thể khuyên bảo, nói vài câu liền thoả hiệp.
Cũng không phải không để bụng, chỉ là có chút việc đã định sẵn chẳng thể nào đối đãi công bằng nổi.
Điều này xét ở một phương diện nào đó thì là chuyện tốt, Lộ Già lại không nghe, cứ ra sức an ủi, nào vỗ lưng nào hôn lên mặt, giống như y phải chịu uỷ khuất gì lớn lắm.
Mục Ôn Nhiên đành phải phối hợp, đầu tựa lên vai cậu, trầm thấp khàn khàn gọi tên cậu bé của mình.
Lộ Già đau lòng cực kì, ôm lấy khuôn mặt y, nói: “Không sao không sao, anh còn có em, em thương anh mà.”
Mục Ôn Nhiên muốn cười, tay giơ lên ôm trọn khuôn mặt đối diện, đặt một nụ hôn lên trán: “Ừ.”
“Anh tốt như vậy, chỉ có mình em biết.” Núm đồng tiền khẽ hé, Lộ Già lúc lắc đầu, vui vẻ mà hỏi “Có phải em kiếm được món hời không?”
“Em nói sao thì nó chính là vậy.” Đến lúc này y nín không nổi nữa, bật cười, hôn lên môi,
Lộ Già hùa theo, đôi mắt khẽ chớp. Chắc là đúng vậy rồi, mình tinh mắt quá luôn, phát hiện Mục Ôn Nhiên từ thật lâu trước kia rồi.
Lộ Già tự vỗ tay khen bản thân, là kiểu vỗ không phát ra tiếng.
Bị Mục Ôn Nhiên bắt được, Lộ Già vội tranh công: “Anh khen em đi.”
“Sao anh phải khen em?”
“Thế thì thôi, không khen cũng được.”
“Dễ thoả hiệp quá vậy?”
Lộ Già nghiêm túc nói: “Vâng, em nhường anh mà.”
Mục Ôn Nhiên xoa vành rai cậu đến đỏ ửng, ghé vào khẽ nói: “Sao lại nhường anh?”
Lộ Già cảm thấy hành động này không đứng đắn, đẩy y ra: “”Em thấy anh thương tâm đến vậy nên nhường anh một chút.”
“Em nhìn thế nào lại thấy anh đang thương tâm?”
Lộ Già không nói chuyện, Mục Ôn Nhiên cho rằng cậu đang để y tự nói.
“Anh không thương tâm không khổ sở, mà hình như cũng không để bụng.” “Em biết.”
Cậu biết.
Vì biết nên mới đau lòng.
Cậu biết Mục Ôn Nhiên nói không quan tâm chính là không quan tâm. Những vết sẹo đó giờ đã không còn đau, thậm chí chọc vào cũng chẳng hề có cảm giác. Nhưng chúng nó sẽ chẳng bao giờ biến mất, vĩnh viễn tồn tại ở đó.
Lộ Già đâu có ngốc, chỉ là trong lòng nghĩ tới một người, muốn dốc toàn lực đối xử tốt với người đó.
Mục Ôn Nhiên nếu không cảm thấy uỷ khuất, vậy thì để cậu tủi thân giùm vậy.
Cậu gom góp lại những sự không quan tâm đó, biến nó thành sự chú ý của bản thân.
Mục Ôn Nhiên không đau lòng bản thân, nhưng Lộ Già lại xót người, một người tốt như vậy, là báu vật của cậu đó.
Người khác không thèm, vậy thì đừng trách cậu giấu đi, không cho người khác nhìn!