Một tuần liền Lộ Già về Bạch gia ăn cơm, chỉ dùng bữa tối mà không ngủ lại, ngồi trò chuyện với Bạch mẫu một hồi rồi lại đi ngay.
Hôm nay Lộ Già vừa vào cửa liền thấy Bạch Dịch đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, hai người nhìn nhau đầy sửng sốt. Bạch mẫu không nhận ra sự khác lạ đó, đi thẳng vào bếp nấu ăn, để cả hai ở lại trong phòng khách.
“Mẹ nói mấy ngày nay anh đều về ăn cơm.” Bạch Dịch mở miệng trước, “Nói em không biết về thăm nhà, em bị mẹ nói muốn chết luôn.”
Lộ Già nở nụ cười thả lỏng, “Mợ nhớ em.”
Hai người ngồi song song trên ghế, cách nhau một khoảng, đôi mắt Bạch Dịch như dán vào màn hình, nhưng tâm tư lại không hề quan tâm. Lộ Già cũng xem tivi, cậu xem rất nghiêm túc, tivi chiếu cái gì cậu sẽ xem cái đó, đây là một thói quen hình thành nhiều năm rồi.
Khi còn bé Bạch Dịch hầu như chiếm lấy remote không cho cậu chạm vào, cậu cũng không tranh, có gì xem nấy, khiến Bạch Dịch tức quá trời. Khi đó Bạch Dịch làm vậy, có lẽ là không muốn Lộ Già cứ ngồi xem tivi mãi, muốn cậu cùng nó chơi.
Bạch Dịch không để ý Lộ Già đang xem, chuyển vài kênh mới chợt nhận ra, quay đầu nhìn Lộ Già theo bản năng nói câu xin lỗi, sau đó hỏi cậu vừa xem kênh nào.
“Không sao, anh cũng không hứng thú lắm cứ xem thôi.” Lộ Già dựa vào lưng ghế, “Tuỳ em chọn.”
Tivi chiếu quảng cáo, Bạch Dịch thả remote xuống, phòng khách đột nhiên yên tĩnh quá mức.
Quảng cáo
Report this ad
Nó đã chẳng thể nhớ rõ lần trước hai anh em nói chuyện phiếm là vào khoảng lúc nào, từ khi Lộ Gia dọn ra ngoài, bọn họ liên hệ ít đi rất nhiều.
Trước đây nó luôn cảm thấy không có gì, dù sao bọn họ là người một nhà, cho dù không thường xuyên liên lạc cũng chẳng xa cách nổi. Hiện tại lại chẳng dám khẳng định, giống như lời xin lỗi vừa nãy nó bật thốt lên, nghe sao khách sáo khiến đôi bên đều không biết làm sao.
Hôm nay Bạch phụ không có nhà, Bạch mẫu cùng hai đứa bé ăn cơm tối, vừa ăn vừa nói chuyện công việc rồi sang tới chuyện ra tỉnh khác làm việc, Lộ Già ngồi bên yên lặng lắng nghe, tình cờ nói đôi lời. Bạch Dịch nói hết lời ngon ngọt, Bạch mẫu có chút buông lỏng, nhưng lại nói: “Việc này mẹ không quyết định được, hỏi ba con đi.”
Trong khi hai mẹ con đang mải nói chuyện, Lộ Già đã ăn xong một bát cơm, cầm bát không ngồiđó, Bạch mẫu thấy thế liền cười: “Con làm gì đó? Còn ăn nữa không, mợ xới cho con thêm bát nữa.”
Lộ Già vội lắc đầu: “Con ăn no rồi.”
Bạch mẫu không tin: “Thật sao, không ăn chút nữa đi?”
Lộ Già do dự: “Vậy con ăn thêm một chút.” Sự quan tâm của Bạch mẫu luôn khiến cậu không sao từ chối được, cậu cũng không quen từ chối người khác.
Lúc dọn dẹp bát đũa Bạch Dịch hỏi cậu: “Anh không thấy no căng à?”
Lộ Già no đến mức không muốn mở miệng nói chuyện, cậu lắc đầu: “Tạm ổn.”
Bạch Dịch gật đầu tưởng thật. Hai người họ cùng nhau sinh hoạt suốt mười mấy năm, Bạch Dịch cũng quen rồi, chỉ cần Bạch mẫu đưa, Lộ Già đều không từ chối, nó nghĩ cậu tình nguyện làm vậy.
Ngồi nghỉ ngơi một hồi Bạch Dịch đứng dậy muốn đi, nó hỏi Lộ Già có đi cùng luôn không, cậu gật đầu.
Hai người đồng thời xuống lầu, ra cửa tiểu khu hai người hướng bên phải đi, một chốc sau Bạch Dịch lên tiếng trước: “Nhà anh không phải ở hướng bên kia à?” Nó chỉ hướng ngược lại.
Lộ Già gật đầu.
Tiếp một hồi Bạch Dịch lại hỏi nữa: “… Đi tìm Mục Ôn Nhiên?” Đây là đáp án duy nhất nó có thể nghĩ đến, nhưng nó rất sợ Lộ Già thừa nhận.
Lộ Già lại gật đầu.
Bạch Dịch im lặng không lên tiếng.
Hai người tiếp tục đi lối bên phải nhà, đến trạm xe đáng nhẽ Bạch Dịch cần phải ngừng lại nhưng nó lại không, vẫn đi tiếp.
Lộ Già không biết Bạch Dịch cần phải đón xe ở đâu, hai người họ đã lâu thật lâu rồi không có nói chuyện hẳn hoi, Lộ Già thậm chí cũng không biết hiện tại Bạch Dịch đang ở nơi nào.
Đại khái đi tầm mười phút, Lộ Già đột nhiên dừng bước, Bạch Dịch cũng dừng theo, nhìn về phía đằng xa liền thấy một bóng người, thon dài đứng thẳng, trong tay xách túi siêu thị, nhìn có vẻ mua không ít đồ.
Là Mục Ôn Nhiên.
Cảnh sinh hoạt hoá như này là lần đầu tiên Bạch Dịch nhìn thấy. Từ trước tới giờ mỗi lần gặp gỡ Mục Ôn Nhiên, nó cảm thấy y cùng bọn họ không phải một loại người, cái cảm giác xa cách lãnh đạm thật lâu không tản đi. Tối nay nhìn thấy cảnh này lại có suy nghĩ mới, nào có gì khác biệt đâu, cùng là con người có hai mắt một mũi, bước đi từng bước vững vàng, hướng thẳng bên này.
Mục Ôn Nhiên dừng lại trước mặt Lộ Già, lên tiếng chào hỏi Bạch Dịch đứng bên.
Khung cảnh này quá lúng túng, khiến Bạch Dịch nghĩ đến bản thân mình hồi mười bảy mười tám, lỗ mãng xông tới cửa nhà người ta, dằn mặt Mục Ôn Nhiên nói y cách Lộ Già xa ra.
Thời khắc này nó chỉ muốn cúi gằm mặt xuống, nó sợ phải đối diện với người trước mặt, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ, Bạch Dịch không dám tỏ ra yếu thế vào giờ phút quan trọng này. Nó nhìn thẳng vào Mục Ôn Nhiên, trong mắt mang theo địch ý, giống như quay trở lại mấy năm trước. Nó không muốn Lộ Già phải đi con đường đó, mà người này lại là kẻ cầm đầu.
Hai người đều nhìn đối phương hồi lâu, điểm khác biệt chính là Bạch Dịch trước sau đều căng thẳng vô cùng, còn Mục Ôn Nhiên lại thản nhiên như không. Lộ Già qua lại nhìn hai người một vòng, kéo lấy tay áo Mục Ôn Nhiên, hỏi: “Hai người làm gì vậy?”
Mục Ôn Nhiên thành thực trả lời: “Không biết.”
Bạch Dịch tránh né, không cẩn thận nhìn thấy Lộ Già cầm lấy tay áo Mục Ôn Nhiên, như bị lửa nóng làm bỏng cụp mắt lại, chào Lộ Già một câu rồi vội vã đi mất.
Nó muốn hỏi Lộ Già biết việc cậu vừa làm có ý nghĩa gì không, hai nam nhân cùng với nahu, hai nam nhân cùng với nhau…. Bạch Dịch đi qua bên kia đường không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, nó thấy Mục Ôn Nhiên cúi đầu lắng nghe Lộ Già nói, cái dáng vẻ kiên trì kia vẫn chẳng hề thay đổi.
Lộ Già ồn ào như vậy, chuyện gì cũng phải nói đi nói lại tới nửa ngày, có lúc còn nói lảm nhảm, chỉ có Mục Ôn Nhiên mới chịu nghe cậu cằn nhằn, vừa dỗ vừa dụ, vừa coi cậu là cậu bạn nhỏ vừa như là người thương.
Bạch Dịch không làm sao quên được ánh mắt kia, cực kì ôn nhu, cách một con đường tưởng chừng như không nhìn rõ cái gì nhưng lại có thể cảm nhận một cách chân thực hai người tâm ý tương thông. Nó nghĩ nó cần phải gọi Lộ Già, để cậu quay đầu lại, hai thằng con trai đi chung thì có kết quả tốt gì? Ba mẹ sẽ không đồng ý, hai người sẽ thương tâm lắm, Lộ Già nhất định cũng chẳng dễ chịu gì, nó phải kéo cậu lại mới được. Xe cộ từng chiếc từng chiếc băng qua, đã chẳng còn thấy bóng dáng hai người kia đau, Bạch Dịch lại đứng như chôn chân tại chỗ này. Nó không nói ra, không làm sao nói ra khỏi miệng được, nó sợ Lộ Già đau khổ, cậu là anh trai của nó đó…. Bạch Dịch làm sao mà nỡ để Lộ Già chịu đau khổ cơ chứ.
Lộ Già cùng Bạch Dịch đi vào hàng hiên, cậu chẳng rõ tại sao hôm nay lại trùng hợp đến thế, vừa lúc gặp được Mục Ôn Nhiên đi mua đồ về.
“Muộn như vậy anh còn mua gì đó?” Lộ Già kéo cái túi qua định ngó một cái, lại bị Mục Ôn Nhiên ngăn.
“Không có đồ ăn vặt.”
“Vậy em không thể nhìn một chút à?”
Mục Ôn Nhiên không nói gì, y mở túi ra cho Lộ Già xem, bên trong đều là rau dưa cùng thức ăn nhanh.
“Anh không ăn cơm à?” Lộ Già ngây ngốc đặt câu hỏi.
Mục Ôn Nhiên tựa hồ đang chờ câu hỏi này, lập tức nói: “Không có em không ăn nổi.”
Lộ Già: “Đừng trêu em, em biết công ty bon anh có căn tin đó.”
Mục Ôn Nhiên nói: “Muốn cùng em dùng bữa.”
Lộ Già đã quen cái kiểu nói chuyện của Mục Ôn Nhiên rồi, hồi đầu còn ngại muốn chết, áy náy dâng lên để mặc Mục Ôn Nhiên ôm ôm hôn hôn, thế nhưng một tuần liền Mục Ôn Nhiên lặp lại mấy câu như này, mắt còn cười cười. Lộ Già không dính bẫy nữa, ngậm miệng không nói lời nào.
Hai người đứng ở cửa, Mục Ôn Nhiên không mở cửa, quay ra nghiêm túc hỏi Lộ Già: “Tại sao không nói gì?”
Lộ Già: “…. Xin lỗi, em sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
“Em cũng không biết.”
Mục Ôn Nhiên cúi xuống hôn lên gáy cậu, tựa chuồn chuồn lướt nước thoáng cái rồi thôi, mở cửa ra rồi khẽ cười: “Em không sai.”
Lộ Già nghiêm túc gật đầu: “Em vốn đâu có sai.”
Quá sát phong cảnh.
Mục Ôn Nhiên đẩy cậu một cái, nhắc đổi giày.
Vào nhà cất đồ xong, hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha, không hiểu ra sao lại ngồi sát vào nhau.
Lộ Già cực thích dính lấy Mục Ôn Nhiên, như mèo nhỏ thích bám lấy chủ, đôi mắt cứ phải dõi theo Mục Ôn Nhiên mới chịu.
Dục vọng chiếm hữu ẩn sâu trong lòng được thoả mãn, Mục Ôn Nhiên không những dung túng Lộ Già mà y cũng khắc chế dục vọng của mình. Y sợ hù đến Lộ Già, y đã chờ được nhiều năm như vậy, tất nhiên nào có nóng vội nhất thời.
Lộ Già chẳng hề che giấu sự yêu thích của mình, cậu cởi giày gác chân lên bàn trà cũng phải nhìn Mục Ôn Nhiên một cái mới chịu. Đôi mắt cong cong, lê xoáy như ẩn như hiện, trước đây nhìn còn bình thường, hiện tại nhìn lại thấy còn non nớt quá, khi cười như cậu nhóc, đáng yêu cực kì.
Lộ Già ngồi không không chịu được, cái chân lúc lắc nói đã ăn cơm ở Bạch gia rồi. Cậu chỉ muốn nói chuyện với Mục Ôn Nhiên mà thôi, không ngờ được đáp lại, huống hồ chính cậu lại đòi ăn bát nữa, hiện tại như đang làm nũng kêu bụng căng căng. Ai biết Mục Ôn Nhiên lại vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay đặt lên bụng khẽ xoa, mới đầu xoa cách lớp quần áo, sau đó luồn hẳn vào trong.
Lộ Già cứ như mèo con, ngoan ngoãn ngửa bụng, tuỳ ý Mục Ôn Nhiên xoa xoa. Động tác này thân mật ám muội, nhiễm chút tình dục, hô hấp cả hai gấp gáp hơn nhiều, không khí lặng thinh, mơ mơ hồ hồ.
Thế nhưng qua hồi lâu, xoa bụng vẫn là xoa bụng đơn thuần. Lộ Già mơ màng ngủ, Mục Ôn Nhiên điều chỉnh tư thế, thành thật xoa bụng, y sợ Lộ Già không thoải mái.
Cũng không phải không có ham muốn, thế nhưng trước mặt Lộ Già thứ đó chỉ là mây bay.
Dù sao bọn họ còn có cả đời phía trước, tạm thời ăn chay chưa chắc đã tệ.