Tri Bỉ

Chương 17



An nhàn qua hai tháng, khí trời càng lúc càng khó chịu, khiến người ta không thở nổi.

Lộ Già tham gia clb bóng rổ, thường về nhà muộn hơn Bạch Dịch.

Hôm ấy cậu theo thường lệ về muộn hơn giờ tan học 1 giờ, trong nhà không có ai, đèn phòng khách lại bật, có thể tưởng tượng thấy gia chủ rời đi có bao nhiêu vội vàng.

Lộ Già lấy điện thoại ra lần lượt gọi cho cả cậu và mợ, điện thoại của mợ để ở nhà, còn cậu lại không nghe máy.

Cậu đứng trong phòng khách, giày chưa đổi cặp chưa buông, cũng không biết đường ngồi xuống, liền gọi tiếp cho Bạch Dịch.

“Alo, Lộ Già, anh về rồi?”

Điện thoại thông rồi, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đứng nghiêm đến mức nào, hai chân căng căng đau nhức.

Bạch Dịch đang đi đường, tiếng thở dốc truyền vào tai: “Ông ngoại đột nhiên bị ngã, anh đừng lo lắng, đã kiểm tra rồi, không có việc gì, em và cha mẹ về ngay đây, anh đừng qua làm gì nhé.”

Lộ Già về phòng ngủ, bỏ cặp xuống, nghe Bạch Dịch nói chuyện, mãi đến tận bên kia không còn nói nữa, cậu mới ừ một tiếng trầm trầm.

“Trước cứ tạm vậy đã, anh đừng có gấp, ông ngoại không có chuyện gì, chỉ nằm viện theo dõi thôi, chúng ta lập tức về nhà.” Bạch Dịch giúp người lớn chạy qua chạy lại mua thuốc, hiện tại đầu óc có chút loạn, một câu mà nhắc tới mấy lần.

“Ừ, em cũng chớ hoảng, cúp máy trước đây.” Nghe tiếng có vẻ bên kia đang bận lắm, Lộ Già chủ động cúp điện thoại.

Mặt trời đã khuất một nửa, phía chân trời hồng hồng vàng vàng một mảng. Lộ Già từ phòng ngủ ra tới phòng khách, rồi lại từ phòng khách về tới phòng ngủ, lúc lấy lại được bình tĩnh, cậu đã đứng ở huyền quan, tay thì đặt lên tay nắm cửa chính.

Không biết đứng bao lâu, đỉnh núi nuốt hết tà dương, Lộ Già lại thả tay xuống, quay lại phòng khách.

Vào lúc này đi bệnh viện cũng không có tác dụng gì, cậu chỉ là một thằng nhóc, tới đó cũng chỉ thêm phiền, khiến mợ phân tâm.

Lộ Già biết rõ hiện tại mình nên làm gì và có thể làm gì, chỉ là chờ đợi. Mặc dầu trong lòng lo âu… Nhưng so với lo lắng của bản thân, cảm xúc của mọi người mới là quan trọng.

Lộ Già không muốn gây thêm phiền phức cho bất kì ai, cậu vĩnh viễn đều sẽ nhẫn nại.

Từ trước đã thế rồi, khi cậu không vui, sẽ tìm người tán gẫu, nói chuyện một hồi sẽ vui trở lại, thế nhưng khi buồn đau, lại im lặng một mình.

Không hi vọng tâm trạng của bản thân lây sang người khác, thành ra cậu luôn mỉm cười với tất cả mọi người.

Lộ Già không dám gọi cho Mục Ôn Nhiên, cậu sợ giống như tối hôm ấy, Mục Ôn Nhiên chỉ nghe giọng cậu thôi cũng dễ dàng nhận ra cậu đang khổ sở cùng thất lạc rồi.

Cậu thật sự yêu thích người ca ca này, hi vọng Mục Ôn Nhiên có thể tươi cười nhiều hơn, hi vọng mẹ anh ấy có thể gọi điện hỏi thăm anh ấy nhiều hơn. Cậu biết rằng Mục Ôn Nhiên tuy không nói ra miệng, thế nhưng ba năm học cấp ba, nhà trường cấm mang điện thoại di động, mà Mục Ôn Nhiên lại luôn mang theo bên người.

Mục Ôn Nhiên là người mà cậu vừa nhìn thấy đã muốn chủ động tiếp cận.

Ở trong căn nhà kia, cậu đứng dưới lầu ngước lên, trong lòng thầm khen ca ca kia sao lại đẹp mắt đến vậy, cậu chỉ muốn cùng người ta chơi chung thôi.

Vì vậy từng bước tiếp cận, từng bước quen thuộc.

Lộ Già hi vọng mình sẽ mãi mãi vui vẻ, như vậy mới có niềm tin mà nói với Mục Ôn Nhiên rằng: “Anh nên cười nhiều hơn.”

Cho nên khi cậu khổ sở, sẽ giấu nó đi, không muốn bị Mục Ôn Nhiên… không muốn bị bất luận người nào phát hiện.

Đại khái qua hơn một tiếng, mợ cùng Bạch Dịch trở về.

“A Lộ Già… hai đứa đói rồi nhỉ? Mẹ liền đi làm cơm.” Mợ vừa nói vừa đi vào nhà bếp.

Bạch Dịch ngồi xuống ghế, uống một hớp nước, Lộ Già chưa kịp hỏi gì, nó đã nói: “Đã sắp xếp ông ngoại nằm viện rồi… Xin lỗi anh, lúc ấy ba mẹ đều hoảng, em cũng quên không báo anh.”

Bạch Dịch hiếm khi nói lời xin lỗi với Lộ Già.

Nhưng là thỉnh thoảng nó cũng sẽ để ý tới cảm nhận của Lộ Già, nói ra vài lời không hề phù hợp với tính cách.

Lộ Già gật đầu, vỗ vai Bạch Dịch, giả vờ cười: “Em căng thẳng cái gì?”

Bạch Dịch thấy cậu không khác thường, rốt cục thở một hơi, co chân ngồi trên ghế: “Đừng nói nữa, thang máy trong bệnh viện không thể chịu nổi, người thì đông, em chạy từ lầu một lên lầu bốn mấy vòng liền, mệt chết đi được.”

GIữa trưa ngày hôm sau tan học, Lộ Già cùng Bạch Dịch đi thẳng tới bệnh viện.

Đêm qua Bạch phụ ở lại bệnh viện trông chừng, sáng sớm vội vàng tới công ty, Lộ Già với Bạch Dịch đến, Bạch mẫu đang gọt táo cho ông ngoại.

“Hai đứa tới làm gì nha, mẹ nấu xong cơm trưa rồi, hâm nóng lại là có thể ăn.” Bạch mẫu nói xong liền ngồi ra một góc, nhường chỗ cho hai anh em.

Ông ngoại mặc quần áo bệnh nhân, dựa lưng vào gối, cười híp mắt nhìn hai người: “Tới rồi à.”

Lộ Già đột nhiên thấy luống cuống, bình thường cậu rất nhanh nhảu, thế mà lúc này lại chẳng biết nói gì.

Hôm qua Bạch Dịch cứ nói cậu đừng lo, cậu cũng gật đầu đáp lại. Thế nhưng đêm đến ngủ không nổi, tỉnh giấc vô số lần, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi lại ngủ tiếp, chỉ mong lần tới tỉnh lại đã là bình minh.

Lộ Già hằng năm đều ở nhà họ đón giao thừa, Bạch gia chỉ có hai đứa cháu là họ, ông ngoại đối xử với cả hai rất bình đẳng, đều thương yêu như nhau.

Lộ Già yêu thích bầu không khí như vậy, tối thiểu ở đây, cậu biết mình không phải là đứa trẻ đặc biệt nhất, cũng không phải đứa bé bị cho ra rìa.

Trước ông ngoại còn khỏe, có thể cùng lúc bế cả Lộ Già và Bạch Dịch – khi ấy được tầm sáu, bảy tuổi.

Hiện tại ông lại mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, quần áo bao vây lấy thân thể gầy yếu, chỉ có nụ cười là ấm áp hiền lành như xưa.

Lộ Già nghĩ tới mình đã mười sáu tuổi, đúng mười sáu tuổi.

Có người sẽ lớn lên, có người sẽ già đi.

Cuối cùng Lộ Già lại chẳng nói được gì, chỉ nhoẻn miệng cười khẽ gọi “ông ngoại”.

“ừ.” Ông ngoại đáp một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh mình, “Con ngồi đi, chớ đứng. Ngồi một lát con với Bạch DỊch đi về đi, buổi chiều không phải còn có tiết học à? Về nhà ăn cơm rồi ngủ một lát, buổi chiều mới có tinh thần đi học.”

Bạch Dịch tựa hồ không muốn, mợ vỗ nó một cái, nó mới bất đắc dĩ gật đầu: “Không sao đâu, con không đói, lát về.”

Lộ Già cũng không muốn, cậu muốn ở lại thăm ông ngoại, thế nhưng cậu mềm lòng lắm, sợ sơ ý một cái lại khóc, cho nên gật đầu: “Vâng.”

Ông ngoại đã sắp bảy mươi, lần này bệnh tới, e là không thể tốt lên nổi.

Bạch Dịch nhiều lần nói với Lộ Già đừng lo lắng, vừa là nói với Lộ Già, cũng là tự nhủ. Bạch mẫu sẽ không tiết lộ bệnh tình cụ thể của ông, nhưng hai người đều nhìn ra được, ông ngoại rất tiều tụy, miếng táo xắt rất nhỏ cũng ăn không vô.

Lộ Già ngẫm nghĩ bản thân có thể làm được gì đây, nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình chỉ có thể ngoan ngoãn chờ, tận lực không gây thêm phiền cho mợ, hiện tại mợ một mình chăm sóc ông ngoại, đã đủ mệt.

Sau, ba ngày liền cậu và Bạch Dịch đều ăn mì gói, Bạch mẫu gọi điện hỏi hai lần, trong nhà chỉ có hai đứa bé, không lo không được, Lộ Già cướp lời Bạch Dịch, đáp: “Không sao đâu ạ!”

Bạch Dịch trợn mắt nhìn, Lộ Già liền đưa tay đặt lên môi, xuỵt một tiếng, chờ khi cúp điện thoại rồi mới nói: “… ăn cơm ngoài đi, anh trả tiền.”

Bạch Dịch vò đầu bứt tai: “Thôi quên đi, em cũng có tiền, để em trả. Anh đừng có lôi mấy đồng bạc đi phát tờ rơi kia ra.”

Lộ Già nghiêm túc biện giải: “Mấy ngàn lận đó.”

Một buổi trưa nọ, Mục Ôn Nhiên âm thầm đến thăm, mang theo cả quà, Lộ Già mở cửa, ngơ ngác nhận lấy.

Bạch Dịch thấy Mục Ôn Nhiên, biểu tình có chút không tự nhiên. Từ nhỏ nó đã chẳng ưa người này rồi, nào là tranh cướp sự chú ý của anh nó, lại còn là con nhà người ta được ba mẹ luôn miệng khen nữa chứ.

Bệnh viện quy định sau hai giờ chiều mới có thể tới thăm bệnh, nhìn thời gian đã là một rưỡi, có khách tới nhà, Bạch Dịch ngồi một lúc nói muốn đi bệnh viện. Lộ Già cũng muốn đi, thế nhưng Mục Ôn Nhiên còn ở đây, trước mặt Bạch Dịch cậu không tiện nói gì, chỉ đành bảo: “Muộn chút nữa anh sẽ qua sau.”

Đợi đến khi Bạch Dịch đi rồi, Lộ Già nói thẳng: “Em muốn đi bệnh viện.” Giữa cậu và Mục Ôn Nhiên, không tồn tại mấy lời khách sáo kia.

“Ừm.” Mục Ôn Nhiên đứng dậy, “Vậy đi thôi.”

“Anh đi cùng em à?”

Mục Ôn Nhiên lắc đầu, y chưa từng thấy ông ngoại Lộ Già, giờ mà đến không khỏi đường đột, hôm nay y chỉ muốn tới xem Lộ Già mà thôi.

Đợt trước Lộ Già nhắn tin cho y nói rằng [ông ngoại bị bệnh phải nằm viện, mợ phải chăm sóc ông, gần đây đều ăn cơm tiệm.]

Lộ Già thường cùng y oán giận đồ ăn mấy tiệm gần đó không ngon, thế nhưng hiếm khi lại nói như kia, hời hợt nhắc chính sự một chút, rồi lại nói sang chuyện khác.

Mục Ôn Nhiên không yên lòng, nên hôm nay tới xem thế nào, quả nhiên Lộ Già ủ rũ ủ rũ, dường như còn sợ thấy y.

Tại sao lại sợ y?

Mục Ôn Nhiên không hiểu.

Y không thích Lộ Già trốn tránh mình, Lộ Già càng trốn, y càng muốn bám sát lấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.