Trêu Đùa Khốn Thú

Chương 5: Con Husky này tên là Thùng Cơm



Đường Tâm Duyệt đói bụng lắm, nhưng lúc ăn cơm vẫn ưu nhã như trước.

Dụ Viên làm dụ viên Q* đạn cần sức nhào, còn bỏ thêm táo đỏ – ngân nhĩ – ý dĩ đủ thứ lặt vặt, hơi ngọt, Đường Tâm Duyệt cũng ăn tới hai chén.

*Chỉ chibi, nhỏ

Dụ Viên liếm môi hài lòng hỏi thăm: “Dụ viên có ngon không?”

Đường Tâm Duyệt quay đầu đi, cực kỳ không muốn thừa nhận: “Còn tạm được!”

Hành Cuốn le lưỡi chảy nước bọt, nghĩ thầm chị đừng giả bộ nữa, chị ăn cơm chưa bao giờ ăn quá một chén, ăn hai chén chính là khen thưởng. Nhưng mà bản thân Dụ Viên ăn ba chén.

Đường Tâm Duyệt có chút khinh thường nói: “Trách không được nhiều thịt như vậy.”

Dụ Viên xoa xoa gương mặt: “Mập mạp mới đáng yêu a!”

Dụ Viên hơi béo siêu đáng yêu, học sinh của nàng ai cũng thích nàng, lúc nàng cười rộ hai má phồng lên, khiến người khác nhịn không được muốn bóp một chút.

“Không giống như các chị sinh ra đã có tiếng, ăn cơm cũng phải chú ý đủ thứ quy củ, tôi a hài lòng là được rồi!” Dụ Viên vừa ăn vừa nói.

Đường Tâm Duyệt vô cùng hiếu kỳ, cô hàng xóm trước mắt trông như là một người luôn luôn vui vẻ: “Không có chuyện gì làm cô không vui sao?”

Dụ Viên suy nghĩ một chút: “Không có.”

“Không ai có thể làm cô tức giận?”

Dụ Viên ngẩng đầu trừng mắt: “Tôi đáng yêu như thế tại sao lại có người muốn chọc tôi tức giận?”

Đường Tâm Duyệt không còn lời để đỡ.

Lại nghe nàng tiếp tục nói: “Chị thì ngược lại a, trông như người ta thiếu chị 300 đồng, tại sao chị không vui?” . Truyện Kiếm Hiệp

Đường Tâm Duyệt cúi đầu nhìn Hành Cuốn một chút, lạnh lùng đáp: “Không có.”

Dụ Viên không hỏi tiếp, phủ nhận không có nghĩa là thật sự không có, ngược lại làm nàng càng thêm xác định.

“Chị thích ăn gì?” Dụ Viên lập tức đổi chủ đề, “Tôi được đặt cơm tháng, có thể mỗi ngày cho chị ăn những món khác nhau nha! Dù không nấu được trình độ như nhà hàng, nhưng vẫn có bản lĩnh!”

Đường Tâm Duyệt liền nhớ ra, ngay vừa rồi anh trai của nàng thuận tay bán đứng nàng, chỉ bởi vì nàng không biết nấu cơm, có khả năng chết đói.

Đùa cái gì vậy, có tiền làm sao chết đói? Hơn nữa, quét thẻ không phải là thẻ của Đường Tâm Thừa sao?

“Không cần để ý đến anh tôi.” Đường Tâm Duyệt trả lời, “Tôi ăn bữa cơm này chỉ để bày tỏ xin lỗi.”

Đột nhiên Dụ Viên đứng lên gác tay lên vai Đường Tâm Duyệt, kiêu ngạo lại thẳng thắng đáp lời: “Không sao hết, chuyện tôi hứa nhất định sẽ làm tốt, chị muốn ăn gì cứ nói với tôi, trên đường đi làm về tôi có thể đi chợ mua đồ ăn! Hơn nữa, anh chị nói cho tôi thù lao nha, một khoảng không nhỏ được thêm vào thu nhập, đủ một tháng tôi cố gắng kiếm tiền!” Dụ Viên xoa xoa cánh tay thịt, mỉm cười cảm thấy mình có thể đi lên con đường làm giàu.

Dù sao, tiền cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là rốt cuộc có người chia sẻ đồ ăn với nàng rồi!

Đường Tâm Duyệt phủi cánh tay Dụ Viên xuống, quả nhiên, vẫn là vì tiền. Thế nhưng chút xíu tiền đó có là gì? Thiển cận, ếch ngồi đáy giếng.

Nhưng mà nàng cũng không quá ghét bỏ, dù sao hiện tại bản thân không có việc làm, toàn bộ dựa vào kinh tế của anh trai mà chống đỡ.

“Mãn hán toàn tịch.” Đường Tâm Duyệt phun ra bốn chữ.

*Đơn giản mà nói là 108 món ăn

Dụ Viên nhướng mày, nhất thời biến thành một quả bong bóng xì hơi: “Mãn… mãn hán toàn tịch a? Cái này tôi chỉ từng thấy trên TV, nhưng tôi có thể làm cơm hộp gà xào* đáng yêu!”

*Hài âm của “siêu cấp”

“Xì!” Đường Tâm Duyệt quay phắt đi, còn không phải đang khoác lác?

Dụ Viên vừa ngâm nga hát vừa rửa chén, Hành Cuốn đi theo bên chân nàng, bởi vì từng cho nó ăn, hiện tại Hành Cuốn rất thân với nàng. Dụ Viên vừa rửa chén vừa nói chuyện phiếm với Hành Cuốn: “Cuốn nhi, em có muốn ra ngoài tản bộ không? Cún đều thích ra ngoài tản bộ phải không? Chị rửa chén xong đưa em đi chơi thấy thế nào?”

Hành Cuốn vẫy đuôi như nghe hiểu tiếng người, nói có thể không ai tin, nhưng Hành Cuốn có thể là con người!

Đường Tâm Duyệt vốn muốn đi về, bất đắc dĩ là Hành Cuốn chưa chịu về, coi nhà Dụ Viên như ổ của mình rồi. Nàng liền đi lòng vòng trong phòng.

Nhà của Dụ Viên lớn hơn nhà Đường Tâm Duyệt thuê 1/3, có hơn một phòng khách nho nhỏ. Gian nhà được dọn dẹp rất chỉnh tề, giá sách đặt đầy tài liệu giảng dạy, dù Dụ Viên dạy lớp ngữ văn tiểu học, nhưng số lượng sách tiếng Anh cũng không ít.

Ngoại trừ sách ra, trên giá sách còn đặt rất nhiều figure*.

*Mấy cái tượng nhân vật anime

Luôn tiếp thu giáo dục tinh anh đối với Anime, internet, game online vân vân Đường Tâm Duyệt đều xì mũi coi thường, ánh mắt coi rẻ liếc qua các mô hình figure, sau đó rơi vào một con figure trong đó.

Đang muốn đưa tay lấy nhìn, đột nhiên Dụ Viên bay ra như cơn gió: “Buông Saber ra!”

Đường Tâm Duyệt sửng sốt, cánh tay khựng giữa không trung.

Dụ Viên vội vã tiến đến xòe hai tay ra: “A a a a không được đụng đồ của tôi, những thứ này đều là bảo bối a!”

“Mắc lắm sao?” Đường Tâm Duyệt luôn cảm thấy, bảo bối vân vân đều mắc tiền.

Dụ Viên ngẩng đầu xòe ngón tay tính toán: “Trên Baotao* hơn 10 mấy ngàn cũng có, nhưng mà đa phần đều mấy trăm đồng.”

*Đảo lại của Taobao:v

“Vậy cũng coi như bảo bối?” Đường Tâm Duyệt hừ mũi coi thường.

Dụ Viên bĩu môi: “Đều là nhân vật anime tôi thích!” Nàng chỉ vào mấy con figure hai bên trái phải: “Nè, cái này là Ngô Vương – Saber, PVC thành phẩm đã tô màu, 7-8 trăm a, có thể ăn cơm mấy tuần!”

Đường Tâm Duyệt không hiểu sở thích loại này, tiện tay chỉ một con: “Cái này thì?”

“Esdeath*! Nhân vật Anime tôi thích nhất quả thật chính là nữ thần trong tư tưởng của tôi! Ai da đúng rồi lần đầu tiên nhìn thấy chị tôi đã cảm thấy chị siêu cấp giống Esdeath a!”

*Anime Akame ga Kill

Lời này nói như đang ám chỉ Đường Tâm Duyệt giống nữ thần của nàng, ánh mắt Đường Tâm Duyệt lạnh đi, đúng là một người biết nịnh bợ.

Điện thoại di động của Dụ Viên đặt trên bàn, hình ảnh đang tạm dừng một bộ anime nào đó, trông giống hai tiểu loli đang kiss nhau? Lạnh lùng nghiêm nghị lại ngây thơ Đường tiểu thư mặt không có biểu tình gì mà nhìn hình ảnh trên điện thoại, làm bộ xem không hiểu: “Đó là cái gì?”

Mặt Dụ Viên chợt đỏ lên, ôm mặt lắc lắc đầu: “Bộ anime tháng 7 a, đến bây giờ vẫn còn đang chiếu, là bách hợp, chị muốn xem không?” Vừa nói vừa xấu hổ cười, Đường Tâm Duyệt ngẩn người, xoay đi, “Kia là cái gì?”

Dụ Viên nhìn mấy quyển manga Đường Tâm Duyệt chỉ, nghĩ thầm Đường tiểu thư chỉ cái là chuẩn a: “Là truyện tranh bách hợp bạn tôi gửi về từ Nihon*, chị muốn xem em có thể cho mượn nha!”

*Tiếng Nhật, chỉ Nhật Bản, chả hiểu sao lại dùng từ này =.=

Đường Tâm Duyệt tiếp tục hừ lạnh một tiếng, truyện tranh a? Mấy thứ con nít, nàng không cần xem!

Dụ Viên thấy Đường Tâm Duyệt lạnh nhạt như vậy, nhiệt tình giảm đi một nửa, còn định an lợi cho Đường tiểu thư, dù sao ngoại hình của Đường tiểu thư, hoàn toàn thích hợp nữ vương cao lãnh công a, tiểu tỷ tỷ cũng hợp.

Lúc Đường Tâm Duyệt rời giá sách, đột nhiên ngừng lại một chút: “Nhân vật trên điện thoại cô có chút giống cô.”

Nhất thời, Dụ Viên hít sâu một hơi đứng im tại chỗ!

Ai u ui thiên kim tiểu thư Đường thị vậy mà lại nói nàng giống loli ngực bự trong anime bách hợp ây ui! Trái tim nhỏ bình bịch bình bịch muốn nhảy ra ngoài!

Hành Cuốn phe phẩy đuôi đi theo hai người, ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong được ra ngoài tản bộ.

Đường Tâm Duyệt ngáp một cái đem dây dắt chó đeo lên cổ Hành Cuốn, sau đó quăng cho Dụ Viên: “Không phải cô nói muốn dắt Hành Cuốn đi chơi sao? Đi đi.”

Dụ Viên không ngờ Đường Tâm Duyệt dễ dàng cho mình đưa Hành Cuốn đi chơi như vậy, nhất thời vui vẻ đáp lời: “Cám ơn chị, chị thật sự là người tốt!”

Đường Tâm Duyệt kinh ngạc nhìn nàng, cô ấy thật sự dễ dàng thỏa mãn như vậy? Nhưng mà do nàng lười ra ngoài, sợ bị người ta nhận ra, coi Dụ Viên như là lao động miễn phí mà thôi…

Đột nhiên nàng cảm thấy mình có hơi quá đáng.

Dụ Viên đóng cửa đi dắt chó, Đường Tâm Duyệt trở về nhà mình, quen sống trong biệt thự xa hoa, trốn trong một gian phòng nhỏ xíu có vẻ chật chội lại khó coi. Thường ngày vào giờ này nàng hẳn ở công ty xem số liệu hoặc ở nhà vẽ vẽ, lật lật, buổi chiều Đường Tâm Thừa có đem bàn vẽ của nàng đến.

Đường Tâm Duyệt buồn chán không có gì làm lấy bản vẽ ra, nhưng mà không có tâm trạng để vẽ vời như xưa.

Lúc ở nước ngoài ngoại trừ học các môn bắt buộc của quản lý tài chính, kỹ năng duy nhất nàng thích học nhất chính là vẽ.

Lúc này Dụ Viên đang dắt Hành Cuốn đi bộ ở chợ đêm, đi qua chợ đêm là bờ hồ nhân tạo, buổi tối bên bờ hồ là nơi tản bộ và quảng trường khiêu vũ, còn có mấy người dắt thú cưng.

Dụ Viên dắt Hành Cuốn, rất nhanh liền có không ít người đến chào hỏi nàng, Dụ Viên vẫn luôn vui vẻ như vậy, mỉm cười với từng người chào nàng.

Thỉnh thoảng có thể gặp được phụ huynh, dù sao Dụ Viên cũng là giáo viên.

“Cô giáo Dụ!”

Dụ Viên xoay người, bắt chuyện với cô gái đầu tròn đang đi về phía mình: “Cô Hồ đang tản bộ à!” Là giáo viên toán trong lớp của Dụ Viên.

Cô Hồ ngồi xổm xuống nhìn Hành Cuốn: “Cô Dụ, chưa từng nghe cô nuôi chó nha!”

“Ế… là… là của hàng xóm, tôi đưa đi chơi!” Nụ cười thuần khiết của Dụ Viên có thể che giấu tất cả lời nói dối. Suy cho cùng cũng là người lớn, Đường Tâm Duyệt len lén đến tiểu khu Ninh Hưng, vừa nhìn liền biết là không muốn bị người khác biết, nàng không thể nói đây là chó của Đường Tâm Duyệt.

“Thật đáng yêu!” Cô Hồ sờ sờ đầu Hành Cuốn, Hành Cuốn rất thân thiết với con người, lập tức chơi như thân quen với cô Hồ, “Con chó này tên gì?”

Dụ Viên gãi gãi đầu mình, nghĩ đến sức ăn của Hành Cuốn, vì vậy trả lời: “Tên Thùng Cơm*!”

*Còn ám chỉ người ăn hại

Nếu như Hành Cuốn nghe hiểu tiếng người, có lẽ sẽ nhảy dựng lên cào nàng một cái.

Cô Hồ không cảm thấy Dụ Viên sẽ gạt người, vừa cười vừa gọi Hành Cuốn: “Thùng Cơm, tới đây!”

Lúc này Hành Cuốn không để ý đến nàng.

“Tại sao Thùng Cơm không có chút phản ứng với tên mình?” Cồ Hồ nghi hoặc.

Dụ Viên lắp bắp một chút: “Bởi… bởi vì nó ngốc a! Nếu không sao lại có cái tên ngốc thế?”

Cô Hồ nửa tin nửa ngờ, thử gọi thêm một tiếng: “Thùng cơm!”

Hành Cuốn vẫn không để ý tới nàng.

Cô Hồ đứng thẳng người dậy vỗ vỗ hai tay, nghiêm túc cho ra một kết luận: “Xem ra ngốc thật…”

Dụ Viên yên tâm, sờ sờ Hành Cuốn, trong lòng xin lỗi một trăm tám mươi lần với Hành Cuốn, vì chủ nhân của em, chịu ủy khuất nha…

“Ai da!” Cô Hồ đầu tròn đột nhiên nhìn Hành Cuốn rồi nói: “Tôi nói làm sao cảm thấy con chó này trông quen mắt vậy a? Cô Dụ từ khi nào mà làm hàng xóm với người nổi tiếng vậy? Con chó này không phải hay xuất hiện trên báo và internet sao?”

Trái tim của Dụ Viên lại treo lên, nguy rồi hình như bị phát hiện! Rõ ràng con chó nào lớn lên cũng giông giống nhau, làm sao có thể bị nhận ra!

Nàng lắp ba lắp bắp hỏi: “Ế? Cô Hồ nói cái gì vậy? Thùng Cơm đụng mặt với danh cẩu nào sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.