Fan weibo Dụ Viên đều nói: “T tiểu thư đối xử với cậu quá tốt rồi, yêu nhau đi!”
Dụ Viên vừa nấu cơm vừa cười, dù Đường Tâm Duyệt không thích ăn, thế nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng lấy a! Có thể bù trừ cho nhau mới là bạn bè tốt, không thôi phải đánh nhau giành ăn!
Nhưng mà nói đến, nàng hy vọng người tặng đồ ăn vặt cho Đường Tâm Duyệt có thể tặng hoài, như vậy thì nàng không cần đi siêu thị nữa! Có thể mua toàn bộ đồ ăn vặt Dụ Viên muốn đưa tới cho Đường Tâm Duyệt, nhất định là trước lúc mua có bấm ngón tay tính toán rồi!
Dụ Viên phì cười cầm lấy chảo và xẻng, nhớ tới tiểu trù nương nay mai còn tiếp tục vẽ, tâm trạng càng thêm vui.
Hành Cuốn từ chỗ Đường Tâm Duyệt đuổi tới chỗ Dụ Viên, ngửi theo mùi vị đồ ăn vặt, muốn kéo cái thùng lớn kia đi, bị Dụ Viên đoạt lại: “Hành Cuốn hư, em làm gì đó?”
Hành Cuốn cắn góc thùng không buông, u u kêu.
“Chị tịch thu thức ăn!” Dụ Viên hù dọa Hành Cuốn.
Hành Cuốn vừa nghe, chợt do dự, thức ăn và đồ ăn vặt đều ngon, nó nên chọn cái nào?
Nhưng mà dù sao Hành Cuốn cũng là Hành Cuốn thông minh, nó lựa chọn ngồi xổm bên cạnh Dụ Viên vẫy đuôi giả bộ đáng thương xin ăn, như vậy nó sẽ có thức ăn chó và cả đồ ăn vặt.
Dụ Viên tự mình ăn một miếng, cho Hành Cuốn một miếng, vừa ăn vừa hỏi: “Hành Cuốn nhi, mấy cái này là ai tặng cho Đường tiểu thư vậy?”
Hành Cuốn “wu” một tiếng: Cái gì cái gì a, rõ ràng là chủ nhân bảo anh trai mua về cho chị!
Dụ Viên đâu nghe hiểu tiếng chó, một mình lẩm bẩm: “Gâu, ý em là người theo đuổi Đường tiểu thư à?”
Hành Cuốn lại “ao wu” một tiếng: Làm gì có! Rốt cuộc chị có nghe bảo bảo nói hay không, là mua cho chị! Chị ấy không mua thức ăn chó cực ngon cho bảo bảo, nhưng lại cho đồ ăn vặt cho chị!
Dụ Viên đau buồn thở dài một hơi: “Haiz, người theo đuổi Đường tiểu thư chắc chắn rất nhiều nhỉ! Cái loại có thể kéo dài từ nam bán cầu tới bắc bán cầu?”
Hành Cuốn bày tỏ khinh thường: Xì, làm gì nhiều bằng người theo đuổi bổn bảo bảo?
Một người một chó ngôn ngữ bất đồng, lại giao lưu khá là khoái trá.
Đường Tâm Duyệt đang chiến đấu với tiểu trù nương của nàng, vừa rồi Phong Tả Tả pm nàng, nói là đúng giờ đăng chương càng dễ tăng fan.
Đường Tâm Duyệt không dám chắc lúc nào Dụ Viên sẽ xông vào, cho nên nàng phải bắt lấy mỗi lúc Dụ Viên nấu ăn để sáng tác. Chí ít, nàng cần chút fan, sau đó từ từ rời khỏi cuộc sống cần Đường Tâm Thừa tiếp tế.
Dụ Viên nói cho Đường Tâm Duyệt đồ tốt, chờ Đường Tâm Duyệt đến ăn cơm, nàng cầm một hộp trà đưa cho Đường Tâm Duyệt: “Người ta tặng, nói là nham trà Võ Di tốt nhất, tôi không uống trà, tặng cho chị đó!”
Bình thường Đường Tâm Duyệt có uống trà, thỉnh thoảng cũng đến phòng trà, đa số là ở nhà pha trà. Chỉ là dọn tới đây rồi không có công cụ để pha, phải làm lụng vất vả để sinh nhai cũng không có lòng dạ phẩm trà.
Nàng nhận hộp trà, pha một ấm, nước đầu tiên pha ra là màu cam đỏ nhạt, lộ rõ Cao Hỏa Hương*, mùi vị dịu nhẹ. Đường Tâm Duyệt chỉ nhíu mày, khi Dụ Viên hỏi nàng thế nào, nàng chỉ đáp một câu “tạm được”.
*Đại ý chỉ công đoạn làm khô lá trà
Theo đạo lý mà nói, đánh giá tạm được của Đường tiểu thư đã là rất cao rồi, nhưng mà Dụ Viên từ từ thấu hiểu được tính cách của Đường Tâm Duyệt, Đường tiểu thư là người tốt, cho nên nàng sẽ không nói thẳng mặt làm mình khó xử đâu!
“Mùi vị là gì vậy?” Dụ Viên hỏi.
“Không biết.” Đường Tâm Duyệt đáp, “Không quá giống thứ tôi hay uống.”
Dụ Viên hai mắt ngấn nước nhìn nàng: “Tôi không biết, haiz, người ta tặng, đều là gạt người, nói với tôi cái gì mà tốt nhất!”
Bình thường Đường Tâm Duyệt uống đều là trà quý, nàng cũng không nói gì, nàng thích nham trà Võ Di nhất. Mắt thấy Dụ Viên ủ rũ đi vào bếp, còn nói với nàng: “Không sao, một lát tôi tặng cái khác cho chị!”
Dụ Viên ăn nhiều đồ ăn vặt, lượng cơm hôm nay ăn rõ ràng ít hơn lúc trước rất nhiều, ngay cả Hành Cuốn cũng ợ hơi, ăn thịt khô còn ăn thức ăn chó Dụ Viên đặc biệt điều chế, nó vui sướng không gì sánh được.
Lúc Dụ Viên đưa Hành Cuốn đi tản bộ trở về, gõ gõ cửa Đường Tâm Duyệt, chờ nàng mở cửa, nàng chỉ dò đầu vào: “Tôi có thể vào không?”
Đột nhiên trở nên lễ phép như vậy, Đường Tâm Duyệt có chút không quen, trong trí nhớ của nàng, Dụ Viên luôn xông thẳng vào.
Mà Dụ Viên phát hiện gần đây Đường Tâm Duyệt luôn nhốt bản thân trong phòng, hình như đang làm chuyện gì thần bí, bí mật của người khác là không thể xem trộm, cho nên nàng hỏi có thể vào không.
Lúc nàng gõ cửa, Đường Tâm Duyệt đã đóng máy vi tính: “Vào đi.”
Hành Cuốn đã vọt vào trong, sau khi tản bộ toàn thân bẩn bẩn, Đường Tâm Duyệt ghét bỏ buộc nó ở cửa.
Dụ Viên không vào trong, cánh tay từ sau lưng vươn ra, cầm một ly trà sữa, cười tủm tỉm đưa cho Đường Tâm Duyệt: “Bồi thường cho chị!”
Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình: “Đây là đồ tốt cô nói?”
“Cái gì ngon đều là đồ tốt, chị đem chocolate và kẹo ngon cho tôi hết, tôi cảm thấy cái này uống ngon, cho nên cho chị uống cùng!” Dụ Viên như một con búp bê tươi cười, Đường Tâm Duyệt nghĩ thầm, đồ loli nhất định hợp với nàng!
Nàng muốn vẽ tiểu trù nương mặc đồ loli, một tay dắt chó một tay cầm trà sữa, coi như rảnh rỗi luyện tay!
Đêm khuya, Mặt trời lặn 114 độ kinh đông đăng một bức tranh, chính là bức tranh Đường Tâm Duyệt nghĩ, tiểu trù nương và trà sữa.
Sáng sớm Dụ Viên phải đi làm, cho nên đi ngủ sớm.
Cú đêm Phong Tả Tả còn đang online, bấm chuyển phát trước.
Phong Tả Tả: Đã trễ thế này còn chưa ngủ, đây là muốn cập nhật mỗi sáng sao? // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: [ hình ảnh ]
Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Vì để vượt qua cô a. // Phong Tả Tả: Đã trễ thế này còn chưa ngủ, đây là muốn cập nhật mỗi sáng sao? // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: [ hình ảnh ]
Nguyên nhân muốn vượt qua Phong Tả Tả chính là vì fan trung thành Dụ Viên, nàng muốn Dụ Viên trở thành fan trung thành của mình.
Phong Tả Tả: Tới a tới a! Ôm lấy Mặt trời lặn, để tôi quỳ lạy một cái, chờ chị thành thần rồi chúng ta song túc song phi a! // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: Vì để vượt qua cô a. // Phong Tả Tả: Đã trễ thế này còn chưa ngủ, đây là muốn cập nhật mỗi sáng sao? // Mặt trời lặn 114 độ kinh đông: [ hình ảnh ]
—— Trời đất ơi, Tả Tả muốn gay rồi!
—— Song thần à? Tôi thích!
—— Tới tới tới, có phải Tả Tả có ý tưởng mới rồi hay không? Tôi dự đoán được sắp tới sẽ vẽ cái gì rồi!
—— Đột nhiên hiếu kỳ Mặt trời lặn là dạng người gì, vậy mà lại khiến cho Tả Tả của chúng ta đứng ra trêu chọc!
…
Dụ Viên đang ngủ, giãy giụa đứng dậy mở điện thoại, để lại hai cái bình luận cho Phong Tả Tả và Đường Tâm Duyệt.
—— Tả Tả đại nhân của tôi vậy mà lại muốn công khai tình yêu sao? Nữ thần của tôi a, đau lòng!
—— Trời đất ơi Mặt trời lặn tôi còn có thể nuôi lớn chị không? Làm sao bây giờ tôi vừa yêu vừa hận chị rồi!
Đường Tâm Duyệt ôm trán, giờ này Dụ Viên hẳn đang ngủ, vậy mà lại thức rồi!
Nàng không muốn sống nữa sao, ngày mai còn phải đi làm a!
Nếu như có thể, nàng muốn vọt qua nhà bên ấn Dụ Viên quay về ổ chăn, ổ chăn ấm áp như vậy tại sao phải dậy chơi điện thoại!
Nhưng nàng không thể a, nàng chỉ có thể hồi phục Dụ Viên trên weibo: Đừng vội yêu hận, đi ngủ trước đi!
Dụ Viên cảm thấy dạo này mình may mắn liên tiếp, gặp gỡ ai cũng thân thiện như vậy.
Ví dụ như Đường Tâm Duyệt mặt lạnh tâm hiền, ví dụ như Mặt trời lặn chỉ hồi phục mỗi mình nàng, hồi phục một cái, vốn buồn ngủ mông lung nàng chợt tỉnh táo cả người, hận không thể xuống lầu chạy hai vòng!
Sáng sớm hôm sau, Dụ Viên mang đôi mắt đen vành làm điểm tâm, Đường Tâm Duyệt cũng phải đi làm, rửa mặt xong ngồi trong nhà Dụ Viên chờ điểm tâm.
“Tối hôm qua cô không ngủ?” Đường Tâm Duyệt hỏi.
Dụ Viên lắc đầu: “Làm sao có thể? Dĩ nhiên là ngủ!”
“Vậy cô mộng du cả đêm à?” Đường Tâm Duyệt chỉ chỉ vành mắt đen của nàng.
Dụ Viên ôm mắt vừa uể oải lại vừa hưng phấn: “Không có đâu, tối hôm qua thức thấy Tả Tả đăng weibo nên tôi cũng chuyển phát một cái, không ngờ được Mặt trời lặn hồi phục, cô ấy bảo tôi đi ngủ sớm một chút a! Cô ấy đang quan tâm tôi a, cho nên tôi vui quá cả đêm không ngủ được!”
Đường Tâm Duyệt cầm tờ báo che mặt… trên gương mặt là biểu tình không biết nên làm sao.
Dùng một tài khoản weibo và vài ba bức tranh là có thể bị hấp dẫn, hẳn Dụ Viên rất dễ bị người ta bắt cóc đúng không? Nếu như Dụ Viên bị bắt cóc rồi, ai nấu điểm tâm cơm trưa cơm tối cho nàng?
“Học sinh của cô biết cô như vậy không?” Trong ánh mắt Đường Tâm Duyệt tràn đầy xem thường, “Biết cô trầm mê 2D thích anime như vậy?” Còn có một câu chưa nói ra khỏi miệng là, biết cô bách hợp không?
Dụ Viên lắc đầu: “Tụi nhỏ chỉ biết tôi nấu ăn ngon!”
Đường Tâm Duyệt thầm xem thường một chút, sau đó xách túi ra ngoài đi làm.
Ngược hướng với Dụ Viên, một đi đông một đi tây.
Dụ Viên lái xe không tiện đường đưa nàng, Đường Tâm Duyệt nghĩ, nếu như kiếm mấy ngàn đồng tiền lương còn phải thuê xe mỗi ngày thì sợ rằng đời này nàng không có cách nào thoát ly cuộc sống được Đường Tâm Thừa giúp đỡ kinh tế.
Đường tiểu thư gian nan đi đến trạm xe công cộng, chuẩn bị thể nghiệm niềm vui chen chúc trong xe công cộng một chút. Giờ đi làm trong xe chật đến ép ngực dính vào lưng, Đường Tâm Duyệt rất không quen, luôn cảm thấy nơi nào cũng là mùi người và mùi hôi, ở góc nào đó có khi còn có móc túi. Nếu như ngày nào cũng chen chúc trong xe công cộng, đối với Đường Tâm Duyệt mà nói, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng mà việc này cũng không quan trọng, quan trọng là buổi tối ngày hôm đó báo chiều của thành phố có một tấm ảnh, tiêu đề là trên một chiếc xe công cộng nào đó xuất hiện một người dáng vẻ rất giống Đường Tâm Duyệt, hư hư thực thực là Đường Tâm Duyệt.
Vậy vấn đề đến rồi, Đường Tâm Duyệt trên xe bus chỉ là giống người, hay thật sự là bản tôn? Nếu như là bản tôn, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đường thị, tại sao phải ở trên giao thông công cộng?