Dụ Viên yên tâm đi làm cơm tối, Đường Tâm Duyệt nói nàng đang trên đường trở về.
Nàng ra ngoài tùy tiện mua sắm, thuận tiện muốn biết rời Đường thị rồi nàng còn có thể làm việc gì, ngay cả cha ruột cũng có thể bán con gái, quyền kinh tế không nắm trong tay dù sao cũng thấy lo lắng.
Đi một vòng, tức giận trở về.
Có lẽ vì bình thường hay lộ mặt quá, dù không được mọi người biết đến như ngôi sao, nhưng các quản lý cấp cao vừa nhìn thấy tên của Đường Tâm Duyệt lập tức nghĩ đến Đường tiểu thư, tìm một công việc đối với người bình thường mà nói không có gì khó, nhưng đối với Đường Tâm Duyệt mà nói thì rất khó.
Có lẽ đây là lý do vì sao Đường Thiên Lộc an tâm cho Đường Tâm Duyệt bỏ nhà đi, nàng vốn không có tiền, lại không có chỗ nào nhận, dù cho có Đường Tâm Thừa tiếp tế, chỉ cần người làm cha như ông bắt chặt lỗ hổng kinh tế, Đường Tâm Thừa cũng sẽ bị nắm trong tay. Gừng càng già càng cay.
Đường Tâm Duyệt đã sớm dự liệu được, không có bao nhiêu tức giận, tràn đầy trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ: Người trong thiên hạ đều muốn hãm hại trẫm, cha ruột cũng như vậy.
Mãi đến khi trở về tiểu khu Ninh Hưng, đi vào gian phòng tràn đầy mùi cơm nước kế bên nhà, tâm tình nàng mới bình phục một chút.
Hành Cuốn chạy vọt qua như quỷ đói đi đầu thai, chỉ nghe Dụ Viên tay cầm xẻng đột nhiên khóc than một tiếng: “Hành Cuốn mau lấy móng vuốt dơ bẩn của em ra, ức hức hức chị vừa mới lau sạch cửa bếp!”
Đường Tâm Duyệt vừa nhìn liền thấy vết chân đen thui trên cửa, là của ngốc Hành Cuốn vừa rồi ngửi được mùi đồ ăn liền biểu diễn Phật sơn vô ảnh cước lên cửa phòng.
Hành Cuốn nghe không hiểu, còn tưởng Dụ Viên đang giỡn với nó, nhảy lên trời đạp cửa mượn lực, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngẩng đầu lên, hình như đang chờ Dụ Viên khen nó lợi hại. Dụ Viên nhìn bốn vết chân trên cửa bếp, nhất thời tan vỡ!
“Hành Cuốn, phạt em tối nay không được ăn cơm!” Dụ Viên tiểu trù nương mang tạp dề cầm xẻng chống hông trừng mắt đối mặt với Hành Cuốn.
Đường Tâm Duyệt ngồi ở một bên, thoải mái rót miếng nước, xem một người một chó biểu diễn.
Hơn cả bộ dạng ngốc nghếch của Hành Cuốn, Dụ Viên tức giận hiển nhiên đáng yêu hơn.
Dụ Viên và Hành Cuốn đại chiến 300 hiệp, chỉ chốc lát sau phòng bếp truyền ra mùi khét, nàng vừa vội vã lau tay vừa mở nắp nồi ra nhìn, nhất thời ủy khuất: “Tại em hết, thịt của chị khét cả rồi!”
Hành Cuốn ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn, lè lưỡi hình như đối với thịt khét nó cũng không định buông tha.
Dụ Viên tội nghiệp nhìn về phía Đường Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt nhún vai, thịt khét, nàng không ăn. Nhưng mà trông Dụ Viên thật vô tội thật đáng thương thật chua xót, Đường Tâm Duyệt diện vô biểu tình mở miệng: “Quên đi, không sao, một món cũng có thể ăn cơm.”
Dụ Viên không thể đếm được số lần mình bị Đường Tâm Duyệt làm cho cảm động rồi, cô tiểu thư sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng này quả thật còn hiền hòa hơn người bình thường nữa a!
Nàng giơ xẻng lên mém chút nữa là nhào tới, Đường Tâm Duyệt nhanh tay nhanh mắt né đi.
“Đường tiểu thư chị quá tốt đi! Chị thật sự là người tốt!” Dụ Viên lau tay lên tạp dề, mỉm cười lộ ra hàm rắng trắng nõn, “Chỉ có một món hoa tây lan xào và canh vịt nấu với măng khô, chị đừng ngại ít nha! Đáng lý có thêm món thịt đông pha, Hành Cuốn đáng ghét!”
Đường Tâm Duyệt ngoắc tay với Hành Cuốn, Hành Cuốn quẩy người chạy tới, nàng vỗ vỗ đầu Hành Cuốn, nói: “Hôm nay tịch thu đồ ăn.”
Nghe vậy đột nhiên cả người Hành Cuốn đều ngã xuống đất, hành động đột ngột này làm cho Dụ Viên cũng sợ ngây người.
Chỉ thấy Hành Cuốn nằm bẹp dưới đất lộ ra vẻ mặt sống không bằng chết, vừa dùng móng vuốt vỗ vỗ sàn nhà, nội tâm tan vỡ: Bảo bảo làm sai việc gì! Tại sao lại tịch thu đồ ăn! Bảo bảo vẫn là một đứa trẻ a!
Nhất thời Dụ Viên bật cười: “Cuốn nhi thật moe!”
Dường như Đường Tâm Duyệt đã quen với việc này, nói với Dụ Viên: “Sau này Hành Cuốn không nghe lời, cô chỉ cần nói với nó bốn chữ tịch thu đồ ăn, nó có thể diễn một tuồng kịch cho cô xem.”
“Thật hả?” Dụ Viên trợn to mắt.
Đường Tâm Duyệt gật đầu.
Dụ Viên có chút đăm chiêu: “Chẳng lẽ chị hay hù dọa nó như vậy?” Hành Cuốn sắp buồn rớt nước mắt rồi, bộ dạng khổ sở đáng thương, làm gì giống con chó luyện 18 năm kungfu Trung Hoa biểu diễn Phật sơn vô ảnh cước như vừa rồi? Đây rõ ràng là nữ chính kịch Quỳnh Dao a!
Đường Tâm Duyệt vỗ vỗ đầu Hành Cuốn, búng tay một cái: “Cô nhìn này.”
Dụ Viên đã chạy tới ngồi xổm xuống đất, tỉ mỉ nhìn.
Đường Tâm Duyệt liền nói một câu: “Hành Cuốn, ăn cơm!”
Vừa rồi còn đang giả bộ dạng cô vợ nhỏ khóc lóc sướt mướt, Hành Cuốn nhảy dựng lên, không nói hai lời liền chạy đi ngậm tô cơm của mình, sau đó lắc đuôi ngồi xổm xuống trước mặt Đường Tâm Duyệt.
Luận về kỷ xảo biểu diễn, Hành Cuốn tuyệt đối có thể trở thành một con chó ảnh đế, muốn khóc là khóc muốn cười là cười!
Dụ Viên há họng trừng to mắt nhìn Hành Cuốn, lại trừng to mắt nhìn Đường Tâm Duyệt: “Chị hay dùng ăn cơm để uy hiếp Hành Cuốn hả?”
Đường Tâm Duyệt nhún vai.
Hình như Dụ Viên ý thức được việc gì —— ai nói nắm giữ quyền kinh tế mới là chủ? Rõ ràng nắm thìa cơm mới là chủ a! Nàng cảm thấy mình có tiềm chất làm nữ vương, dù sao Đường Tâm Duyệt có cao ngạo thế nào đi nữa, cũng phải ngoan ngoãn ngồi một bên chờ nàng nấu cơm.
Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy chiếc tạp dề trước ngực mình càng thêm lấp lánh…
Lúc ăn cơm, tâm tâm niệm niệm của Dụ Viên đều là truyện tranh bị Đường Tâm Duyệt lấy đi.
“Ừm… cái kia, truyện tranh của tôi chừng nào chị trả?” Dụ Viên dè dặt hỏi.
Đường Tâm Duyệt chỉ vừa mới đọc, nàng ăn cơm làm bộ không thèm quan tâm: “Chờ đến chừng nào cô cảm thấy tôi không phải người tốt.”
Dụ Viên cúi đầu nghĩ, vậy không ổn rồi, có lẽ cả đời này cũng không thể lấy truyện về…
Hành Cuốn đã ăn như lang sói hết phần cơm của mình, ngồi xổm bên bàn ăn chảy nước miếng nhìn hai người, Dụ Viên lấy điện thoại ra chụp hình Hành Cuốn, thuận tay làm một cái meme: Hành Cuốn hingyou*… trong đôi mắt nhỏ đó bao gồm thiên ngôn vạn ngữ, đây là một ngôi sao siêu to bị thân phận thú cưng làm lỡ vinh quang.
*Chịu không tra được
Đường Tâm Duyệt cảm thấy bảo bối Hành Cuốn của mình sớm muộn gì cũng bị Dụ Viên chơi hỏng. Trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ diệu, giống như Dụ Viên cho nàng một chồng truyện tranh kia, cũng mở đường cho ý tưởng của nàng, một con chó, một tiểu trù nương, và mình.
Tạm thời tìm không được việc làm, dù sao cũng nên có chút chuyện để làm.
Nghĩ tới đây, Đường Tâm Duyệt lập tức vội vàng ăn xong cơm, vứt Hành Cuốn cho Dụ Viên: “Cô đưa nó đi dạo, tôi về.”
Dụ Viên khó hiểu nhìn bóng lưng vội vã của Đường Tâm Duyệt, sau đó nghe “sầm” một tiếng cửa đã đóng lại.
Đường Tâm Duyệt không hề xa lạ với vẽ tranh, nàng vẫn luôn lén vẽ tranh, chó nhà người ta đều dựa vào chụp ảnh để lưu niệm, Hành Cuốn cùng lắm là Đường Tâm Duyệt tự tay vẽ cho nó một bức tranh.
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ hình tượng của Dụ Viên một chút, lùn lùn, vóc người hơi béo, loli ngực to, mắt híp mang theo chiếc mắt kính nhỏ, dựa theo quy luật cơ bản của truyện tranh gần đây xem, mắt híp đều có chung một kỹ năng, đó là lúc mở to mắt đều là thời khắc tung đại chiêu.
Nếu như muốn vẽ một bộ truyện tranh, nội dung tiểu trù nương thông qua các loại mỹ thực cưa đổ con gái của boss cuối, vậy nên lấy tên gì? 《 Trung Hoa tiểu trù nương 》? 《 Mắt híp kỳ quái tiểu trù nương 》? 《 Mỹ thực đường phố 》? 《 Thực thần 》?
Tại sao nàng lại nghĩ đến việc vẽ truyện bách hợp? Là vì truyện tranh nhập môn nàng đọc là bách hợp sao?
Tại sao diễn viên lại là giáo viên ngữ văn tiểu học thích nấu cơm ở sát vách? Là bởi vì mình coi cô ấy là bạn sao?
Đường Tâm Duyệt gãi đầu, mặc kệ, vẽ xong rồi tính!
Trước tiên nàng phác thảo vóc người cơ bản của Dụ Viên, lúc nàng đứng, lúc nàng ngồi, lúc nấu cơm, Dụ Viên cung cấp cho nàng rất nhiều tư liệu sống, nàng có thể nghĩ đến nhất cử nhất động của Dụ Viên.
Mà mỗi khi nghĩ đến Dụ Viên, nàng liền nghĩ đến trước khi đi làm Dụ Viên chuẩn bị cơm nước cho nàng, còn có tấm thẻ vẽ hình mặt cười.
Rất thú vị, hoàn toàn khác với việc kinh doanh, sáng tác chính là tùy theo ý muốn của bản thân.
Vẽ tranh luôn là sở thích của nàng, nhưng mà lúc ở nhà, nàng thậm chí không có tự do để mở rộng sở thích.
Đường Tâm Duyệt rất ít chơi mạng xã hội, ví dụ như weibo, nàng mở weibo lên, cũng là một mảnh trống không, không một ai biết nick weibo “Mặt trời lặn 114 độ kinh đông” là con gái của một ông trùm thương nghiệp.
Quỷ cũng không ngờ đến con gái của một ông trùm thương nghiệp đăng bài weibo đầu tiên lại là một tấm hình chibi, một cô gái mập mạp đeo mắt kính ngồi xổm trước mặt con Nhị Cáp, moe đổ máu, đáng tiếc weibo của Đường Tâm Duyệt không có follow, thậm chí nàng còn không có follow người khác.
Tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến, là Dụ Viên dắt Hành Cuốn đi tản bộ về, Đường Tâm Duyệt mở cửa, Hành Cuốn liền nhào tới nàng.
Thân thủ Đường Tâm Duyệt nhanh nhẹn né đi, Hành Cuốn nhào vào một khoảng không, vẻ mặt ủy khuất.
Đường Tâm Duyệt vươn tay tới Dụ Viên: “Cho tôi mượn điện thoại một chút!”
“Hả?” Dụ Viên ngớ người đứng ở cửa, ngây ngốc lấy điện thoại ra, “Làm… làm chi?”
Đường Tâm Duyệt cầm lấy gọi vào điện thoại của mình: “Lưu số, lần sau muốn ăn gì có thể trực tiếp gọi cho cô.”
“Nhưng mà tôi đã từng gọi cho chị hai lần rồi, chị không có lưu sao?” Dụ Viên nghiêng đầu hỏi.
Đường Tâm Duyệt liếc nàng: “Không có thói quen lưu số người lạ, tôi muốn đi ngủ rồi!” Nói xong liền trả điện thoại cho Dụ Viên, sau đó đóng cửa lại.
Dụ Viên đứng ở cửa gãi gãi đầu, khó hiểu không thể giải thích được.
Ở trong phòng, Đường Tâm Duyệt mở weibo ra, tra theo số điện thoại vừa rồi để tìm nick của Dụ Viên: Phòng bếp nhỏ tư nhân của Dụ Viên-chan.
Sau đó lặng lẽ bấm follow.
Lý do Đường Tâm Duyệt tự cho bản thân là, nếu muốn lấy Dụ Viên để vẽ truyện, nên quan tâm trạng thái hằng ngày của Dụ Viên một chút, bằng không lấy tư liệu ở đâu mà vẽ?
Vừa mở trang chủ weibo Dụ Viên, từ trên xuống dưới, ngoại trừ anime chính là đồ ăn nàng nấu cùng đồ ngọt.
Đương nhiên, cái mới nhất là liên quan đến Đường Tâm Duyệt.
Phòng bếp nhỏ tư nhân của Dụ Viên-chan: Con chó ngốc nghếch này làm dơ phòng bếp của tôi, làm hại thịt đông pha của tôi bị khét, lại khiến cho tôi biết T tiểu thư là một người đặc biệt hiền hòa. Nhưng mà T thiểu thư không hay cười, tôi muốn làm thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, mãi đến khi T tiểu thư ăn đến nở nụ cười mới thôi!