Trêu Chọc Vì Sao

Chương 5: Muốn cuỗm về làm con dâu



Chờ khi Kiều Diên Hi đi, anh Ôn lại tiếp tục lái chiếc xe rẻ hơn ít nhất bốn năm lần so với Rolls-Royce chạy đến biệt thự nhà họ Phó, khi đi đến một trạm đèn xanh đèn đỏ, anh ấy dừng xe, quay đầu lại.

“Đại thiếu gia, anh có thể hỏi cậu một chuyện không?” Anh Ôn thật sự không nhịn được.

“Anh hỏi đi.”

Thật ra Phó Sơ Thần có thể đoán được anh ấy muốn hỏi cái gì.

Quả nhiên, giọng điệu của anh Ôn hào hứng hơn hẳn: “Ngày hôm qua cậu đột nhiên bảo anh không cần tới đón, chính là để ngồi xe người này…. À, đi nhờ xe của cô nhà họ Kiều sao?!”

Cậu gật đầu: “Đúng.”

Vậy mà cái người này lại thừa nhận???

Đây là điều anh Ôn không nghĩ tới, nhất thời liền quên mất tiếp theo mình định nói gì.

“Không phải anh nhắn tin bảo không thể tới nhanh được sao?” Bây giờ ghế sau chỉ còn lại một mình cậu chủ nhà họ Phó, cậu thay đổi một tư thế thoải mái: “Người ta có lòng tốt mời mà, em mà từ chối thì cũng không hay.”

“…….”

Phía sau vang lên một loạt âm thanh “bíp bíp” của còi xe, đèn đã chuyển sang màu xanh, anh Ôn vội vàng quay đầu lại, một chân dẫm xuống chân ga.

Trên đường, dòng xe cộ chạy như bay.

Những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau đang dần lùi lại khuất tầm nhìn, tuy cảnh vật phồn hoa tráng lệ nhưng cũng đơn điệu lặp đi lặp lại giống nhau.

Phó Sơ Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không thấy thú vị chút nào.

Hai lần.

Cô đều nhìn ra bên ngoài như thế này, cũng không biết rốt cuộc là có gì đẹp mà có thể khiến cô nhìn một mực không chớp mắt.

Nhìn một lúc, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn mất hứng thú, gục đầu xuống.

Vẻ mặt vô cảm nhìn tay của mình, đầu ngón tay có hơi tê dại làm cậu nhớ đến lúc chiều.

Andre nói piano không phải đánh như vậy, cậu biết, đương nhiên Kiều Diên Hi cũng biết. Từ cách đánh đàn của cô, thay vì nói là luyện đàn không bằng nên nói là đang trút tâm sự.

Vì sao…..?

Bất tri bất giác cũng đã đến nơi, biệt thự nhà họ Phó nằm đối diện một cái hồ, chạng vạng, gió thổi qua mặt hồ làm nổi lên từng gợn sóng, gió thổi đến người làm dịu đi cái khô nóng của ngày hè.

Trong nhà, mẹ Phó đang nằm trên chiếc ghế dài được trải thảm lông thỏ mềm mại, vừa cắn hạt dưa vừa xem phim.

Khi đi ngang qua phòng khách, Phó Sơ Thần nhân tiện liếc mắt nhìn chiếc TV LCD trên tường, chương trình đang chiếu chính là một bộ phim cung đấu từ rất lâu, cũng rất kinh điển, mỗi năm đều được phát lại ở các đài truyền hình, thống trị các chương trình chiếu mùa hè.

Bước chân của cậu dừng lại một chút.

“Tránh ra tránh ra, đừng cản mẹ xem TV, đang đến đoạn đặc sắc đó, Tĩnh phi sắp xé rách mặt với nữ chính rồi.” Bà Phó dừng động tác cắn hạt dưa, phất tay xua đuổi con trai nhà mình.

“…….”

Phía bên phải phòng khách chính là một quầy bar nhỏ theo phong cách hiện đại, Phó Sơ Thần ngồi trên ghế chân cao, chân dài chống trên sàn, rót cho mình một cốc nước, khuỷu tay chống trên mặt bàn, nâng cằm nhìn về phía màn hình TV.

Cậu vừa uống vừa nói: “Bà ta không xé được nữ chính đâu, có ba tập là đăng xuất khỏi phim rồi.”

“Còn cần con nói à?” Bà Phó ghét bỏ nói: “Xem thường mẹ không biết kịch bản phía sau sao?”

“…….”

Theo tình tiết phát triển, quả nhiên là mưu kế kia của Tĩnh phi bị bại lộ, bình thường mẹ Phó xem phim đều vô cùng nhập tâm, lúc này đã bắt đầu cảm thấy tức giận.

“Cho dù xem mấy lần cũng đều bị người phụ nữ ngu xuẩn này làm cho tức chết, Lưu Ly đối xử với nàng ta tốt như vậy, sao nàng ta có thể lấy oán trả ơn chứ?”

“Hu hu hu Tiểu Lưu Ly của chúng ta thật đáng yêu.”

“Thật muốn cuỗm nàng về làm con dâu nha.”

“Khụ, khụ khụ.” Phó Sơ Thần đang uống nước bị sặc một chút.

Nghe thấy động tĩnh, bà Phó liếc mắt nhìn cậu, mày liễu khẽ nhếch: “Sao con vẫn còn ở đây?”

Bà còn tưởng rằng nó đã lên lầu từ lâu rồi.

“Con đi ngay đây.” Phó Sơ Thần cất cốc xong, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở một câu: “Mẹ xem phim thì xem phim, đừng có nghĩ mấy chuyện không thực tế nữa.”

Bà Phó: “…….”

Gần đến tháng chín.

Mấy ngày nay, Kiều Diên Hi không đi tìm Andre nữa, cứ tới cửa làm phiền người ta mãi cũng không được. Cô đi dạo vài trung tâm thương mại nổi tiếng ở thành phố S, cơ bản cũng hiểu rõ hoàn cảnh của thành phố này một chút, thuật tiện cũng đi lấy ô về.

Kiều Hành sắp xếp người xử lý thủ tục chuyển trường cho cô.

Trường học mới là một trường trung học tư nhân cao cấp ở thành phố S, hoàn cảnh tốt, năng lực của giáo viên cũng thuộc hàng top, nguồn tư liệu giảng dạy có thể nói là đứng đầu cả nước.

Tương đương với nó, tất nhiên là học phí sẽ vô cùng đắt đỏ.

Kiều Họa cũng học cùng trường với cô nhưng mà thấp hơn một lớp, mới học xong cấp hai lên lớp 10.

Vào ngày khai giảng, tài xế chở hai người cùng đi.

Trên xe.

Kiều Họa giống như một hướng dẫn viên du lịch nhí vậy, giới thiệu tất tần tật cho cô về trường học, từ hoàn cảnh của ký túc xá đến đồ ăn ở căn tin có ngon hay không, cái miệng nhỏ mấp máy liên hồi.

Kiều Diên Hi cũng đến bội phục cô ấy.

Kiều Diên Hi cũng không thật sự quan tâm mấy cái con bé nói, chỉ là nhìn thấy bộ dáng nhiệt tình đó, cũng không thể thẳng thắn bảo người ta ngậm miệng lại được.

Bị bắt nghe chim sẻ líu lo một đường, đầu óc của Kiều Diên Hi cũng sắp nổ tung rồi.

Cô bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên khi gặp nhau ở chỗ của Andre, Phó Sơ Thần hỏi cô, nếu lấp kín miệng của em gái cô thì cô có tìm cậu tính sổ không.

… Đương nhiên là không.

Cô cảm ơn còn không kịp!

Dòng xe cộ đông đúc giống như đàn kiến bò trên đường vậy, 200m đường có lẽ đi hai mươi phút cũng không qua được.

Vì suy nghĩ cho lỗ tai của mình, Kiều Diên Hi quyết định đi bộ nốt đoạn đường còn lại.

Vốn dĩ Kiều Họa muốn đi cùng cô, vừa mới mở cửa xe ra, cảm nhận được không khí nóng bức bên ngoài liền rụt chân lại.

Được rồi.

Vẫn là nên ở trên xe hóng nhiều gió điều hòa hơn một chút đi.

“Đúng rồi!“

Nhìn Kiều Diên Hi sắp đi xa, Kiều Họa đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng mà mình quên không nói, vội vàng nói với bóng dáng của cô: “Chị học lớp 11A, cùng lớp với anh Sơ Thần!”

Nhắc đến việc này, trong mắt cô ấy không giấu nổi sự hâm mộ.

“……” Bóng dáng Kiều Diên Hi cứng đờ, suýt chút nữa đã ngã ra đường.

Văn phòng.

Hơi lạnh của điều hòa tỏa ra vù vù, xung quanh vắng vẻ, chỉ có một chàng trai dựa người vào bàn làm việc chơi điện thoại.

Bên tay phải của cậu là một xấp bài tập hè mới thu.

“Tao biết ngay mày ở đây mà.” Cửa bị mở ra, một cậu học sinh mặc áo thun màu trắng với những nét vẽ nguệch ngoạc: “Vừa mới khai giảng mà lão Hà đã bắt mày làm cu li rồi sao, thảm quá đấy.”

“……”

Không được đáp lại, Hạ Tu cũng không thèm để ý, tiện tay kéo một cái ghế dựa lại gần, ngồi xuống bên cạnh Phó Sơ Thần.

“Tao đến là có một tin buồn muốn báo cho mày.”

“Tin gì?”

“Chỗ ngồi của mày lại hi sinh rồi.” Hạ Tu nói, tấm tắc hai tiếng: “Mấy đứa con gái kia cũng điên thật, vậy mà lại tranh nhau cướp chỗ, thế trận kia giống như là hiện trường theo đuổi idol vậy.”

Tuy lời nói này có vài phần khoa trương, nhưng quả thật Phó Sơ Thần ở Nam Lễ có thể xứng với danh “Siêu sao của trường”, thu hút được một lượng lớn fanboy và fangirl.

“Cũng là thừa dịp mày không có ở đó nên mấy người đó mới làm càn như vậy, nếu mày mà ngồi ở đấy, đến dũng khí lên bắt chuyện bọn họ cũng không có.”

Hạ Tu đã nhìn thấu bọn họ rồi.

Phó Sơ Thần khá quan tâm đến bàn ghế của mình: “Lại hỏng rồi à?”

“Thật ra thì cũng không hỏng, nhưng mà ngăn bàn sắp bị thư tình nhét đến vỡ là thật.” Hạ Tu nói với cậu.

“À.”

Nghe thấy không hỏng, Phó Sơ Thần cũng không để ý đến chuyện khác nữa, ngả lưng ra phía sau, tiếp tục chơi điện thoại. Ghế trong văn phòng vừa mềm vừa rộng, hiển nhiên là thoải mái hơn ghế mà các cậu hay ngồi nhiều.

Cậu tìm một tư thế thoải mái, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế.

Hạ Tu lại nói đến một chuyện chính mình vừa hóng được: “Mày biết không, học kỳ này lớp mày có một học sinh mới chuyển đến.”

“Tao biết.”

“Biết mà còn bình tĩnh như vậy? Tao nhớ là chỗ ngồi của mày với Tạ Ân Dương còn trống đúng không, nhỡ đâu lão Hà sắp xếp cho bạn mới ngồi cùng bàn với mày…”

Đầu Phó Sơ Thần cũng không ngẩng lên: “Tao sẽ để bạn ấy đổi một cái bàn khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.