Ở phía bên kia của hành lang, Diệp Hân và Chu Ý Cầm đang đi về phía hai người.
“Kiều Kiều, Kiều Kiều, có kết quả rồi.” Chu Ý Cầm trông rất háo hức, bước từng bước lớn chạy đến bên cạnh Thẩm Kiều, sau đó vui sướng nắm lấy tay cô: “Tớ nghe nói, lần thứ hai chấm điểm trên cơ bản so với lần thứ nhất không có chênh lệch gì nhiều. Tuyệt quá! Cuối cùng đã không để cho một số người xảo quyệt đạt được mục đích rồi.”
Thẩm Kiều ngây ngốc. Giống như bị Chu Ý Cầm lây nhiễm, mây mù trong lòng cô dâng tan biến, cô trở nên vui vẻ trở lại.
Thẩm Kiều nhẹ nhàng nói, rồi gật đầu, “Tốt rồi, Cầm Cầm, cảm ơn cậu nhiều.”
Chu Ý Cầm: “Có gì phải cảm ơn chứ. Đây vốn dĩ là kết quả mà, thực lực của cậu đều được nhìn thấy. Bây giờ bên ngoài đang xem xét lại thành tích của nữ sinh kia, họ đamg so sánh bản video của cậu và cô ta. Giờ mặt cô ta đều đỏ hết lên rồi.”
Thẩm Kiều cô chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Chu Ý Cầm, nói nhỏ: “Cầm Cầm, đừng nói như vậy.”
Bây giờ, Chu Ý Cầm mới để ý đến người bên cạnh cô. Đột nhiên, Chu Ý Cầm mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt trở nên có chút khó tin: “Kiều, cậu, hai người?”
Thẩm Kiều sửng sốt, xua tay, nhanh chóng giải thích: “Kỳ Ngôn Châu được tớ mời tới xem buổi thi đấu. Cậu ấy và tớ….là bạn.”
Kỳ Ngôn Châu có thể tiếp nhận từ “bạn bè” này không?
Rõ ràng để tìm ra sự thật, cô đã cố ý tiếp cận cậu, điều này vô cùng vô lý. Nhưng vừa rồi cậu đến an ủi cô, cậu lại không để ý đến?
Thẩm Kiều mím môi, quay đầu sang khẽ liếc nhìn Kỳ Ngôn Châu.
Kỳ Ngôn Châu vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đó, tay cậu vẫn đút vào túi áo khoác: “Đi thôi.” Cậu khẽ nói.
Thẩm Kiều mở miệng nói: “…Đi thôi?”
“Ừ.”
“Có muốn đi ăn cơm cùng chúng tôi không?”
“Không.” Nói xong, Kỳ Ngôn Châu không ở lại nữa.
Còn cô nhìn Kỳ Ngôn Châu xoay người bước đi.
Người thiếu niên có đôi chân dài, bước chân vững chãi.
Diệp Hân đứng từ xa. Vì không muốn làm phiền Thẩm Kiều và bạn nói chuyện nên không đi tới. Sau khi gửi tin nhắn cho Thẩm Thành Quân, bà ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người thiếu niên vừa mới đứng bên cạnh Thẩm Kiều đang đi về phía mình.
“Mẹ?” Thẩm Kiều đứng ở bên kia gọi bà.
“Ừ.” Diệp Hân thu lại ánh mắt, nở một nụ cười dịu dàng, rồi bước trên đôi giày cao gót đi tới bên cô: “Kiều Kiều của chúng ta, hôm nay chịu khổ rồi. Mẹ chúc mừng con. Cho dù quá trình có hơi trắc trở, nhưng con đều thể hiện rất tốt, cũng múa rất đẹp.”
Nhận được lời khen ngợi của Diệp Hân, nên khiến Thẩm Kiều cảm thấy hơi xấu hổ: “Cảm ơn mẹ.”
Diệp Hân: “Không có gì đâu. Sau khi xong việc thì con có thể đi chào cô Trương lần nữa, con nói rằng bố và mẹ muốn mời cô cùng dùng bữa, cả Cầm Cầm nữa, được không?”
Chu Ý Cầm: “Vậy cháu sẽ không biết xấu hổ mà ăn chực nha.”
“Sao lại không biết xấu hổ? Bác mời cháu mà.”
Dừng một chút, bà lại hỏi như có vẻ ngoài ý muốn: “À, cậu nam sinh lúc nãy là ai thế? Cậu ta là bạn học của con sao?”
Thẩm Kiều và Chu Ý Cầm nhìn nhau, trong nháy mắt, Châu Ý Cầm liền trả lời: “Vâng ạ, cậu ấy là học sinh của trường chúng cháu.”
Thẩm Kiều: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Diệp Hân lắc đầu: “Không có gì, mẹ thấy cậu ta rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.”
Sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi.
Bà nói rằng cậu ấy rất quen.
Chẳng lẽ mối quan hệ của cô và Kỳ Ngôn Châu có thể đang bị che giấu ở đây. Tuy nhiên, trước khi hai người gặp nhau vào đầu năm học, Thẩm Kiều không có ấn tượng gì về con người cũng như khuôn mặt của Kỳ Ngôn Châu.
Thẩm Kiều vội vàng hỏi lại: “Quen sao? Mẹ, mẹ đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu?”
Diệp Hân: “Mẹ không nhớ. Có lẽ trước đây gặp ở cuộc họp phụ huynh?”
“Vậy sao…” Thẩm Kiều hơi nản chí.
Diệp Tín mỉm cười: “Kiều Kiều, con có chuyện gì sao?”
“Không có gì đâu mẹ. Mẹ, Cầm Cầm, con đi thay quần áo trước.”
Bên kia, Kỳ Ngôn Châu từ hành lang đi ra.
Bước chân cậu dừng lại, cậu cũng không đi khỏi rạp hát ngay. Cậu bóp khớp ngón tay, xoay người, vòng đi qua rồi dựa lưng vào phía bên kia sân khấu, thờ ơ nhìn phía trước.
Tại bàn giám khảo, nữ sinh kia vẫn còn khiếu nại. Rõ ràng là cũng rất đẹp, nhưng không thể khơi dậy lòng si mê của Kỳ ngôn Châu.
Cậu chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, giống như một con báo chờ cơ hội, tràn ngập đầy nguy hiểm.
Không biết giám khảo nói gì, cô ta hét lên: “Tôi không phục! Tại sao? Phải tìm một giám khảo có quyền cao hơn để xem lại, nếu không thì sao có thể xứng đáng với công sức và sự tin tưởng của các thí sinh khác?”
“…”
“Nếu vậy thì tôi chỉ có thể chọn cách vạch trần chuyện mờ ám của giải đấu này lên mạng.”
Cô ta buông lời đe dọa, rồi giận dữ bỏ đi.
Kỳ Ngôn Châu đợi một lát, đảm bảo không có giám khảo nào để ý tới cô ta, cậu mới từ bên kia lẳng lặng đi theo.
Cậu chặn cô gái kia ở chỗ không có ai.
Cô ta bị chặn đường thì đột nhiên khựng lại, cô ta như không kìm được mà rơi nước mắt. Cô ta vô cùng tức giận, nên liền dùng mu bàn tay lau nước mắt. Vừa muốn nói, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của kỳ Ngôn Châu, cô ta bỗng chốc sững sờ.
“Cô là ai?” Kỳ Ngôn Châu lạnh lùng nhìn cô ta.
“Trương Dĩnh? Trường cấp 3 Thập Thất?”
“Là tôi, cậu là ai?”
Kỳ Ngôn Châu không trả lời, mà chỉ hỏi: “Bây giờ cô đang ở đâu?”
Trương Dĩnh bắt đầu cảnh giác: “Làm sao?”
Kỳ Ngôn Châu nhướng mày, từng câu từng chữ như cảnh cáo: “Cô muốn gây phiền phức cho Thẩm Kiều à. Tôi chưa từng có quy định là không đánh con gái.”
Cho dù là ai, nam hay nữ, người hay quỷ. Chỉ cần làm hại Thẩm Kiều, thì cậu sẽ khiến kẻ đó phải trả giá.
Cậu phải bảo vệ cô bằng mọi giá.
Đêm đó.
Sau khi tắm xong, Thẩm Hòa Nguyệt liền vào phòng tìm Thẩm Kiều: “Thẩm Kiều!”
Lúc đó, cô đang nghiên cứu về chiếc điện thoại.
Trên thực tế, chiếc điện thoại này trông vô cùng giống những chiếc điện thoại khác, cũng có đầy đủ chức năng. Chỉ là chưa lắp sim vào, nên không dùng được mạng mà thôi. Vì vậy, những cuộc gọi đến không có số nào được hiển thị, chỉ thấy “không xác định”.
Điều này có nghĩa là cô không thể chủ động gọi lại, cũng không thể tìm kiếm thông tin từ số điện thoại, nên chỉ có thể chờ đợi.
Tuy nhiên, “Thẩm Kiều” đó đã không gọi đến trong một tháng rồi. Từ ngày Thẩm Kiều nhặt được trong đêm tuyết rơi, đến nay đã là mùa xuân, gần đếm lúc chuẩn bị bước vào mùa hè.
Luchuan Ballet Invitational cũng sẽ vào vòng chung kết. Sau chung kết, những người thắng cuộc sẽ được mời tham dự vòng thi cấp quốc gia. Cô giáo Đới Tùng Xuân là giám khảo cuối cùng, tất cả mọi người đều giữ một sắc mặt với mong muốn được cô ấy lựa chọn.
Trong suốt quá trình này, Thẩm Kiều không muốn có bất kỳ tai nạn nào, nên cô không thể không bắt đầu bí mật mong đợi sự chỉ dẫn của điện thoại.
Tuy nhiên, nó hoàn toàn không đổ chuông. Giống như có một số loại điềm báo.
Cô đành thở dài một hơi.
Một giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng cửa được mở từ bên ngoài. Thẩm Hòa Nguyệt chạy vào và gọi cô.
Trái tim Thẩm Kiều nặng nề run lên, cô theo phản xạ mà mở ngăn kéo, rồi ném nhanh điện thoại vào, sau đó lại đóng lại.
“Thẩm Kiều? Chị làm sao vậy?”
Thẩm Kiều quay đầu lại: “…..Không có gì đâu. Muộn rồi, có chuyện gì sao?”
Thẩm Hòa Nguyệt nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều vài giây, cô ta nghĩ đến lời nói tiếp theo, cũng không còn bận tâm về lời nói cắn rứt lương tâm của mình nữa.
Ngồi trên giường Thẩm Kiều, cô ta ôm đầu gối, vẻ mặt vô tội: “Em muốn hỏi chị, mấy ngày trước, vào ngày ngày tái đấu, chị còn nhớ không?”
Thẩm Kiều khó hiểu: “Nhớ cái gì thế?”
Thẩm Hòa Nguyệt: “Là khi mẹ đưa em đi chơi. Em ngồi trên xe của bố. Em nhìn thấy một người bạn cùng lớp của chúng ta đi ngang qua phía sau chị.”
Ngày đó, Thẩm Kiều đã giành được số điểm cao nhất trong trận đấu.
Trước khi Trương Dĩnh đề nghị một mức phạt nghiêm khắc, Diệp Hân đã gửi một tin nhắn cho Thẩm Thành Quân, đó là muốn ông đưa Thẩm Hòa Nguyệt đến đón họ, để cùng nhau dùng bữa như một gia đình để ăn mừng.
Vì có chuyện không hay xảy ra, khi Thẩm Kiều và những người khác rời rạp hát, Thẩm Thành Quân và Thẩm Hòa Nguyệt đã đợi trong xe bên kia đường từ rất lâu.
Nghĩ đến việc tổ chức tiệc mừng vì Thẩm Kiều, vốn dĩ Thẩm Hòa Nguyệt rất sốt ruột và lười biếng, nên đản nghịch điện thoại. Tuy nhiên, khi Thẩm Kiều và những người khác đi ra, cô ta nhìn qua thì liền thấy Kỳ Ngôn Châu ở đằng xa!
Kỳ Ngôn Châu cũng từ rạp hát đi ra, nhưng lại không đi ra cùng Thẩm Kiều.
Ánh xuân chiếu vào người, khiến cho khuôn mặt thiếu niên vừa trở nên thanh tú, vừa sắc bén như dao, khiến người ta khó có thể rời mắt.
Thẩm Hòa Nguyêt trực tiếp phớt lờ Thẩm Kiều, mắt cô ta nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi cậu biến mất ở cuối con đường.
Nhưng những ngày qua, càng nghĩ lại, cô ta càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao Kỳ Ngôn Châu lại ở trong rạp hát đó?
Hôm đó, trong rạp hát đó chỉ có Thẩm Kiều thi đấu, ngoài ra không có hoạt động nào khác.
Cậu đi gặp Thẩm Kiều sao?
Đủ loại suy đoán khiến Thẩm Hòa Nguyệt càng ngày càng cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, cô ta không thể nhịn được mà đến hỏi Thẩm Kiều, cô ta muốn nghe được một chút tin tức từ chính miệng cô.
“…Hình như là một nam sinh lớp 11. Em nghĩ hai người đã nói chuyện trước đây.”
Thẩm Kiều hơi ngạc nhiên nhìn Thẩm Hòa Nguyệt: “Ý em là Kỳ Ngôn Châu?”
Thẩm Hòa Nguyệt vờ như không có chuyện gì, rồi gật đầu: “Ừ. Có phải đó là bạn trai tin đồn của chị không? Làm sao cậu ta có thể ở đó được?”
Thẩm Kiều: “Chị mời cậu ấy đến.”
“… ” Thẩm Hòa Nguyệt tắt nụ cười, rồi nghiến răng nghiến lợi.