Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp

Chương 50: 50: Chương 49



Tay Kỳ Ngôn Châu cũng không nhàn rỗi.
Thẩm Kiều định nắm lấy cổ tay cầm dao của người đàn ông, không cho hắn ta động đậy.
Nửa người hắn ta bị Kỳ Ngôn Châu đè x uống, chỉ có thể dùng một bên, tư thế rất vặn vẹo.

Ai đã từng nghĩ rằng tai nạn sẽ xảy ra ngay lập tức.
Mục tiêu của người đàn ông này không phải Kỳ Ngôn Châu, hắn ta vừa liếc mắt liền phát hiện Thẩm Kiều đi tới, liền lật cổ tay, rồi xoay người.
Thẩm Kiều đứng bên cạnh Kỳ Ngôn Châu, đúng lúc trong phạm vi của người đàn ông.
Trong phút chốc, mũi dao sắc bén đã ở trước mặt Thẩm Kiều.
Con ngươi Thẩm Kiều hơi giãn ra.

Người cô lại lùi ra sau.

Nhưng cô không ngờ rằng Kỳ Ngôn Châu sợ người đàn ông đó sẽ làm bị thương cô.

Cậu liếc mắt nhìn thấy cảnh này, liền theo phản xạ buông lỏng tay người đàn ông ra, muốn giật lấy con dao trên tay hắn ta.
Bảo vệ Thẩm Kiều.

Điều này dường như đã trở thành bản năng của Kỳ Ngôn Châu.
_____
Người đàn ông quay lại và đâm mạnh vào vai Kỳ Ngôn Châu.
“Kỳ Ngôn Châu!” Đầu óc Thẩm Kiều trống rỗng, hai mắt rưng rưng, ​​gào thét một tiếng.
Giây tiếp theo.
“Bùm..” Có một tiếng nổ lớn.
Người đàn ông lại bị Kỳ Ngôn Châu giữ chặt cổ tay, ném ra ngoài, đập vào tường.

Lưng hắn ta va vào bức tường gạch, phát ra âm thanh khủng khiếp như xương bị dịch chuyển.
Hắn ta ngã xuống và đập xuống đất.

Cơ thể co giật vài cái, mất khống chế, không thể động đậy, không khỏi đau đớn gầm lên một tiếng.
Con dao trong tay không cầm được nữa, nên đã bị hắn ném bay xa về phía bên kia.
“Kiều Kiều, gọi cảnh sát trước đi.”

Thẩm Kiều không chút do dự nói: “Được.”
Bởi vì hỏa hoạn khẩn cấp, lúc đi ra ngoài, cô không được tỉnh táo, cũng không cầm theo điện thoại, nên cô chỉ có thể đi về phía trước tìm người mượn điện thoại.

May mắn thay, Lư Sam San đang nói chuyện với bố mẹ cô ấy cách đó không xa.
Nghe Thẩm Kiều nói xong, cô ấy biến sắc, lập tức lấy điện thoại di động gọi cảnh sát, sau đó đi theo cô về phía Kỳ Ngôn Châu.
Trong ngõ sâu, Kỳ Ngôn Châu đang vững vàng giẫm lên tay người đàn ông, cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn hắn ta.

Mặc kệ những lời chửi thề và van xin khác nhau của người đàn ông, cậu vẫn không dao động dù chỉ một chút.

Đôi mắt của cậu sâu không đáy giống như địa ngục Shura.
Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy run rẩy.
Lư Sam San do dự một chút.
Thẩm Kiều hoàn toàn không để ý đến trạng thái không bình thường của cô ấy, cô vẫn chạy thẳng đến chỗ Kỳ Ngôn Châu, kiễng chân nhìn bờ vai của cậu, rồi lo lắng hỏi: “Kỳ Ngôn Châu, anh có bị thương không?”
Dù mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng cô có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của hai người họ.
Mũi dao đâm phải Kỳ Ngôn Châu.
Cô không biết nó đi sâu thế nào.
Cơ thể Kỳ Ngôn Châu căng thẳng, nhưng khi ngón tay mềm mại của Thẩm Kiều chạm vào người cậu, cậu dần dần thả lỏng, và không còn phòng bị nữa.
Cậu cười cười, rồi để cô kéo quần áo của mình, sau đó thấp giọng an ủi: “Không sao, chỉ trầy da một chút thôi.”
Bởi vì cậu nhớ tới lời nhắc nhở tối qua của Thẩm Kiều về hai con dao.
Tuy rằng không biết tại sao, nhưng trong giây phút mấu chốt này, trong tiềm thức cậu vẫn nảy lên một lớp phòng bị.

Nếu cậu không chuẩn bị trước, chắc chắn con dao sẽ đâm xuyên qua vai cậu.
Thật may mắn.
Nếu vậy, nhất định Thẩm Kiều sẽ khóc.
Kỳ Ngôn Châu không thể chịu đựng được khi cô khóc.

Nhưng nếu vì bản thân cậu mà lo lắng, vậy thì cậu sẽ cảm thấy mất vui.
Trong lúc nhất thời, Kỳ Ngôn Châu có chút hối hận.
Cậu mím môi, và im lặng.
Thẩm Kiều vẫn không biết Kỳ Ngôn Châu đang nghĩ gì.

Cô cụp mắt xuống, cẩn thận kéo áo cậu từ xuống, lộ ra bờ vai.

Máu chảy ra từ vai cậu.
Vết thương không sâu.
Mặc dù không thể nói là rất nghiêm trọng, nhưng làn da của cậu rất trắng, nên nhìn cũng khá nặng.
Thẩm Kiều nhìn chằm chằm một lúc, sau đó hốc mắt cônbất giác nóng lên.
Kỳ Ngôn Châu hơi sửng sốt: “Kiều Kiều?”
“Ừ…”
“Sao em lại khóc? Nó không nghiêm trọng.”
“…”
Nghe vậy, Thẩm Kiều lấy mu bàn tay lau đi nước mắt.
Thậm chí cô không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Là hạnh phúc hay đau lòng.
Bất kể như thế nào, vết thương nhỏ này còn tốt hơn so với cái chết của Kỳ Ngôn Châu.
Dưới chân, người đàn ông gầy guộc vẫn gào thét.
Lúc này, súng nước áp suất cao đã hoàn thành công việc của mình, và tiếng còi báo động có thể nghe thấy từ xa, vang vọng khắp bầu trời.
Mọi thứ đều đã kết thúc.
Cuộc phiêu lưu này bắt đầu vào một đêm tuyết rơi năm ngoái, và cuối cùng kết thúc vào cuối hè đầu thu năm nay.
Hai người thực sự đã cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới.
Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều vươn tay, ôm thật chặt Kỳ Ngôn Châu.
“…!Kỳ Ngôn Châu, cảm ơn anh rất nhiều.”
Cảm ơn anh đã sống trên thế giới này.

Nếu không, tương lai của cô có thể chỉ dành để tìm kiếm một “chiếc điện thoại thời gian”.
Kỳ Ngôn Châu vỗ đầu cô: “Kiều Kiều, ngoan, đừng sợ, có anh ở đây.”
“Ừm.”
______
Không lâu sau, cảnh sát đến hiện trường và đưa người đàn ông đi.
Thẩm Kiều và Kỳ Ngôn Châu lại cùng nhau vào đồn cảnh sát.
Có lẽ vì ngoại hình của họ, nên cảnh sát đã nhận ra hai người.
“Lại là cháu hai à.”

Thẩm Kiều ấn ngón tay lên vết thương Kỳ Ngôn Châu, đáp: “Xin chào, đã lâu không gặp.”
Bởi vì liên quan đến âm mưu giết người, một vụ án hình sự, cả hai đã được ghi lại lời khai một cách riêng biệt.

Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, lại bị thẩm vấn và bị hỏi liên tục về một cái tên xa lạ.
Thẩm Kiều nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Thật sự cháu không biết đó là ai.”
“Ảnh cũng chưa từng nhìn thấy sao?”
“Không có, chưa từng nhìn thấy.”
“…”
Cuộc thẩm vấn này chưa kết thúc cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Viên cảnh sát quen thuộc đã tiết lộ toàn bộ câu chuyện cho Thẩm Kiều.
“Hai tháng trước, ở đây đã xảy ra một vụ án mạng.

Các cháu có biết không?…! Các cháu nên xem thêm tin tức.

Người chết vừa mới ra tù không lâu.

Hắn là anh trai của kẻ tấn công các cháu hôm nay.”
Tuy Thẩm Kiều không biết anh trai của hắn ta, nhưng giữa anh trai hắn ta và hai người có một mối liên hệ.
Mười một năm trước, anh trai của người đàn ông này là một trong những côn đồ đã đánh Kỳ Ngôn Châu.

Thẩm Kiều hồi nhỏ đã gọi điện thoại, và đưa tất cả họ đến đồn cảnh sát.

Nhưng cuối cùng, hắn ta không được thả vì trên người có “thuốc” khi bị bắt.
Sau khi điều tra, cộng với việc hắn ta nhận tội với thái độ tốt và thú nhận hành vi của mình, nên mặc dù hắn ta mang theo một số lượng lớn “thuốc”, nhưng chỉ bị kết án mười năm tù.
Tuy nhiên, khi thời hạn mười năm hết hạn, hắn ta ra tù không lâu, lại bị đâm chết bên vệ đường.

Chắc chắn là do bị trả thù.
Người đàn ông này từ nhỏ đã bị rối loạn tâm thần nhẹ, nhưng hắn ta yêu người anh trai này nhất.
Sau khi biết tin anh trai qua đời, hắn ta không dám trả thù những người đó nên đã chuyển sự chú ý sang Thẩm Kiều, và coi cô là kẻ chủ mưu.

Nếu không phải cô nhúng tay vào, khiến anh trai hắn ta bị cảnh sát bắt đi, thì anh trai của hắn ta đã không bị bắt, cũng không cần phải đầu thú để những kẻ đó thoát tội.
Hắn ta muốn báo thù cho anh trai mình, còn muốn liều mạng vì trả thù cho anh trai của mình, vì vậy hắn ta sẵn sàng từ bỏ.
Truyện được đăng trên wattpad.

Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.
Trước nửa tháng, người đàn ông này đã đến đường Chấn Đồng, đặt mục tiêu tại chỗ, mỗi ngày đều ngồi xổm, chỉ chờ Thẩm Kiều xuất hiện.
Cho đến đầu giờ sáng nay.

Người đàn ông phóng hỏa nhà hàng xóm chỉ để ép Thẩm Kiều ra ngoài, và chờ cơ hội ra tay.
____
Thẩm Kiều tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng lại không nghĩ tới sự thật lại phi thường như vậy.
Nếu nói như vậy, mười năm sau “Thẩm Kiều” đã xảy ra chuyện gì, có phải Kỳ Ngôn Châu là vì bảo vệ cô nên bị hắn ta giết không? Chẳng lẽ cô cầu xin chính mình tìm cách đảo ngược tương lai của hai người bọn họ sao???
“Đang nghĩ gì?”
Nghe thấy Kỳ Ngôn Châu hỏi, Thẩm Kiều lập tức hoàn hồn.

Cô ngẩng đầu lên, thì liền bắt gặp đôi mắt của cậu.
Cô mím môi, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là có cảm giác không chân thực.”
Ai có thể nghĩ rằng một hành động như vậy khi còn trẻ lại gây ra một loạt các chuỗi sự việc sau này.
Truyện được đăng trên wattpad.

Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.
Đầu tiên, cô lừa dối chàng trai trẻ hết lòng yêu thương mình, sau đó khơi dậy sự quan tâm của những kẻ xấu.
Tình huống xảy ra thường xuyên, thật là bất ngờ.
Kỳ Ngôn Châu: “Người đàn ông đó mắc bệnh thần kinh, không biết có thể tỉnh lại được không.

Vào kỳ nghỉ đông, chúng ta chuyển nhà đi?”
Thẩm Kiều sửng sốt: “Anh muốn chuyển đến đâu?”
“Em muốn đi đâu?”
“Anh đi đâu thì em đi đó.”
Mặt trời lặn dần bao phủ bóng dáng của hai người, phủ lên đường nét của hai người một lớp vàng óng ánh.
Kỳ Ngôn Châu nhìn Thẩm Kiều.
Truyện được đăng trên wattpad.

Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.
Lòng bàn tay cậu siết chặt tay cô.
Cậu bé cô đơn và hoang tưởng đó cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời của mình.
“Anh cũng vậy.

Kiều Kiều, cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Giống như một cây kim nam châm đang đung đưa thẳng hàng với Bắc Cực.
Trái tim anh chỉ đập về phía em.
______
Hoàn chính văn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp

Chương 50: Nt



Cảnh báo được hủy bỏ, hai người không vội vàng đi du lịch, nhưng cũng không ở lại Lục Xuyên lâu. Ngày nghỉ còn chưa kết thúc, nhưng hai người chịn trở lại trường học.

Chỉ chớp mắt, đã là tuần cuối cùng của tháng mười một.

Mùa thu đến, gió thổi lá rơi, cũng đến sinh nhật của Kỳ Ngôn Châu.

Đây là lần thứ hai Thẩm Kiều và Kỳ Ngôn Châu cùng nhau trải qua sinh nhật.

Trong một năm nay, bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện, nên không ai còn nhớ tới những chuyện này.

Trên thực tế, cũng không quá nhanh.

Lúc này, Thẩm Kiều vôi thức sờ lên cổ.

Bên trên mặt dây chuyền có một con thiên nga nhỏ.

Sau khi thời tiết nóng lực qua đi, Thẩm Kiều luôn đeo dây chuyền trên người, và cũng không có tháo rời.

Cô đã đeo lâu nên dây không còn sáng bóng như lúc ban đầu, nhưng cô vẫn rất thích.

Cũng như thế, chiếc vòng bảo vệ cổ tay mà Thẩm Kiều tặng Kỳ Ngôn Châu, cậu cũng luôn đeo trên tay.

Hai người biết rõ tầm quan trọng của đối phương, và luôn quan tâm giúp đỡ nhau. Trong lòng cả hai đều biết rõ, từ sớm đã không có từ nào có thể diễn tả được.

Nhưng quà sinh nhật vẫn phải chọn kỹ.

Một năm mới có một lần. Dù sao cũng phải có chút cảm giác.

Thẩm kiều suy nghĩ vài ngày, nhưng cô vẫn không nghĩ ra được gì. Cô quyết định thẳng đi đến cửa hàng, chuẩn bị vào trong chọn đồ.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng cô chọn được một cặp nhẫn tình nhân. Sau đó, cô để nhân viên cửa hàng đóng gói lại cẩn thận.

___

Đến ngày 24 tháng 10, Thẩm Kiều đến đó trước một ngày, rồi mang quà đến Học viện Hàng không tìm anh.

Lá ở trong sân đã rụng hết, so với lúc báo danh ngày đó thì có vài phần đìu hiu. Nhưng trong sân trường vẫn đông đúc và sôi động.

Thẩm Kiều biết lịch học của Kỳ Ngôn Châu, lúc này, cậu không có giờ học, cũng không đi làm, chắc chắc là đang ở trong ký túc xá.

Lần theo trí nhớ, cô tìm đường đi tới ký túc xá nam.

Thời tiết bên ngoài rất tốt, không nóng, có nắng, không quá lạnh, thích hợp cho các hoạt động thể thao.

Mấy nam sinh ôm bóng rổ, cười cười nói nói đi ra ngoài.

Lúc Thẩm Kiều đi ngang qua bọn họ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, thậm chí còn có người huýt sáo.

Đối với những ánh nhìn chăm chú đó, xưa nay cô đã tập thành thói quen. Cô không để ý, mà chỉ cúi đầu, rồi gửi tin nhắn cho Kỳ Ngôn Châu.

Thẩm kiều: [Kỳ Ngôn Châu, anh đang làm gì thế?]

Kỳ Ngôn Châu trả lời: [Đang làm bài tập nhóm.]

Thẩm Kiều: [Anh ở trong phòng sao?]

Kỳ Ngôn Châu: [Ừ.]

Kỳ Ngôn Châu: [Em tới đây à?]

Thẩm Kiều kinh ngạc một giây. Cô nghĩ là cậu đã nhìn thấy mình, nên cô nhanh chóng nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Thẩm Kiều: [Sao anh biết?]

Kỳ Ngôn Châu: [Bình thường em sẽ không hỏi như thế.]

Kỳ Ngôn Châu: [Em đang ở đâu?]

Thẩm Kiều mỉm cười. Cô dùng đầu ngón tay gõ gõ màn hình, ngoan ngoan trả lời từng chữ một: [Dưới lầu.]

Kỳ Ngôn Châu: [Một phút.]

Thẩm Kiều: [Được, em chờ anh.]

Chỉ trong chốc lát, Kỳ Ngôn Châu đã xuất hiện trước tầm mắt của cô.

Nam sinh cao gầy, đẹp trai, mặc một chiếc áo hoodie đen, làn da trắng. Có cảm giác trầm lặng và cáu kỉnh trong mọi cử chỉ, nên đã thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

May mắn thay, cô không nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu nữa.

Là Thẩm Kiều kéo cậu vào thế giới này.

“Kỳ Ngôn Châu!” Thẩm Kiều cười, rồi hét lên một tiếng. Cô vẫy tay về phía cậu.

Bước chân Kỳ Ngôn Châu càng lúc càng nhanh, chỉ hai ba bước đã đứng trước mặt cô.

Với đôi mắt thâm sâu, Kỳ Ngôn Châu mở miệng: “Sao bỗng nhiên lại tới đây?”

Thẩm Kiều “hừm” một tiếng: “Không muốn nhìn thấy em sao?”

“…Muốn.”

Chỉ đáp án này đã khiến cho cô vô thức phấn chấn lên. Thẩm Kiều nhíu mày, nắm lấy tay Kỳ Ngôn Châu: “Nhớ anh, nên em mới tới gặp anh.”

“Buổi chiều không phải đi học sao?”

Kỳ Ngôn Châu nắm rất rõ lịch trình của cô.

Nghe vậy, Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, hơi gật đầu: “Lớp vật lý, học xong rồi.”

Kỳ Ngôn Châu: “Ồ, Bây giờ muốn làm gì?”

Thẩm Kiều nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra. Cô chỉ muốn ở bên cạnh cậu.

“…..Hay là, anh và em đến thư viện làm bài tập đi.”

Kỳ Ngôn Châu dừng một chút, rồi nhướng mày, nhìn cô: “Kiều Kiều, em…” Giọng nói trầm xuống.

Đột nhiên, điện thoại trong túi reo lên.

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang.

Thẩm Kiều nháy mắt với cậu, ra hiệu cậu nghe điện thoại trước.

Kỳ Ngôn Châu liếc nhìn ID người gọi, rồi cau mày mới ấn nút nghe.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói tràn đầy khí thế.

“Anh Kỳ! Mau tới đây! Đừng làm bài tập nữa! Đội bóng rổ đang thiếu người!”

Kỳ Ngôn Châu và Thẩm Kiều đứng rất gần nhau. Cô cũng nghe được vài chữ đứt đoạn.

Mắt cô sáng lên.

Thấy Kỳ Ngôn Châu đang định từ chối, nhưng Thẩm Kiều đã lập tức nắm lấy ống tay áo của cậu, rồi lắc đầu, nói nhỏ: “Em vẫn chưa được xem anh chơi bóng rổ.”

Truyện được đăng trên wattpad. Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.

Suy cho cùng, khi còn học trung học, tính cách Kỳ Ngôn Châu không tốt, còn hung dữ và thu mình. Mỗi ngày đi học, hay tan học chỉ có một mình, còn bận rộn đi làm thêm. Ngoại trừ tham gia một số mục cá nhân ở đại hội thể thao có kế hoạch lấy tiền thưởng, hầu như cậu không tham gia bất kỳ hoạt động nhóm nào ở trong trường.

Thẩm Kiều âm thầm theo dõi cậu tham gia các hoạt động ở đại hội thể thao, nhưng không có hoạt động nào năng nổ như chơi bóng rổ.

Bây giờ, vậy mà lại có bạn học chủ động gọi cho Kỳ Ngôn Châu.

Có tiến bộ rồi.

Thẩm Kiều cảm thấy rất vui, nên cô tiếp tục làm khẩu hình miệng: “Đồng ý đi, đồng ý đi.”

Kỳ Ngôn Châu: “….”

Dừng một chút, Thẩm Kiều lại kéo áo cậu, lắc nhẹ hai lần.

“Em muốn xem.”

Từ trước tới giờ, Kỳ Ngôn Châu chưa bao giờ có thể vượt qua sự nũng nịu của cô.

Cậu cầm điện thoại, nhỏ giọng trả lời: “Tôi tới ngay.”

“Mau đến đi, ở trên sân bóng rổ gần sân vận động! Tôi đợi cậu!”

Khuôn viên của Học viện Hàng không không hề nhỏ.

Kỳ Ngôn Châu không mang theo chìa khóa xe đạp. Hai người đi bộ một lúc mới đến nơi.

Từ xa đã nhìn thấy mấy nam sinh ở trên sân bóng rổ.

Người đầu tiên nhìn thấy Kỳ Ngôn Châu liền nhảy dựng lên, hét lớn, hướng về phía hai người, rồi hô to: “Anh Kỳ đến rồi!”

Thẩm Kiều híp mắt. Bước chân dừng lại một chút.

Kỳ Ngôn Châu quay lại hỏi: “Sao vậy?”

“Đây là bạn học của anh sao?”

“Bạn cùng phòng.”

“Lúc vừa nãy bọn họ ra ngoài, em ở dưới lầu có nhìn thấy họ, thật trùng hợp.”

Cậu lạnh nhạt nói: “Không hợp.”

“Hả?”

“Em không thể hợp với người khác cái gì cả.”

Thẩm Kiều hiểu ra, nên liền cười nhẹ một tiếng: “Em biết rồi, chúng ta mau đi thôi! Hình như họ đều đang đợi anh.”

“….”

Lúc gần đến, những nam sinh kia đã đứng dậy.

Nhìn thấy Thẩm Kiều, biểu hiện của họ hơi kỳ lạ.

Im lặng một lúc.

Cuối cùng, vẫn là nam sinh ban nãy chủ động nói trước: “Anh Kỳ, đây là?”

“Bạn gái.”

“Trời ơi! Trăm nghe không bằng một thấy. Chị dâu, xin chào, xin chào, em là bạn giường đối diện với Kỳ Ngôn Châu, em tên Bành Viễn. Đều là người thân, chị gọi em là Bành Bành là được.”

Bành Viễn cười, rồi đưa tay về phía Thẩm Kiều, như muốn bắt tay với cô. Tuy nhiên, dưới ánh mắt Kỳ Ngôn Châu, cậu ta xấu hổ mau chóng rút tay lại.

Thẩm Kiều cười như không có gì. Cô vừa cười vừa hỏi: “Xin chào, tôi là bạn gái của Kỳ Ngôn Châu, tôi tên là Thẩm Kiều. Sao các cậu lại biết tôi? Có phải Kỳ Ngôn Châu đã nhắc tới tôi không?”

Truyện được đăng trên wattpad. Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.

Bành Nhiễm xua tay: “Sao có thể! Anh Kỷ là người kín tiếng nhất cái học viện này. Là do vào ngày báo danh đó, phòng bên cạnh có người thấy chị dâu đến, còn nói là rất đẹp! Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, đúng thật là không sai. Lúc đi qua, em còn nghĩ là tiên nữ hạ phàm.”

“….”

Chỉ nói vài ba câu đơn giản là có thể nhìn ra Bành Viễn là một người hòa đồng, hay nói chuyện, lại rất thân thiệt, tính cách còn rất tốt.

Thảo nào lại chủ động rủ Kỳ Ngôn Châu chơi bóng rổ mà không ngại tính cách khó gần của cậu.

Vậy thì tốt rồi.

Thẩm Kiều có chút xấu hổ. Cô xua tay, rồi nói nhỏ: “Các cậu cứ chơi đi, tôi đi sang bên cạnh, không làm phiền mọi người nữa.”

Nói xong, cô vẫy tay, nhìn Kỳ Ngôn Châu một cái, sau đó chỉ vào chỗ bên cạnh sân bóng rổ.

“Em đến chỗ kia xem.”

Kỳ Ngôn Châu gật đầu: “Được.”

“Cố lên.”

“Ừ, anh sẽ thắng.”

“Chắc chắn rồi.”

Thẩm Kiều quay người, đi đến bên cạnh, tìm một cái cây có bóng râm, rồi ngồi xuống.

Ở chỗ này, đúng lúc Kỳ Ngôn Châu có thể nhìn thấy cô.

Trong trận đấu, mấy nam sinh nói cười với Kỳ Ngôn Châu, sau đó bắt đầu bắt tay, lập nhóm, làm động tác khởi động.

Trọng tài là một nam sinh hơi béo. Cậu ta đeo một cái còi trên cổ, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.

Truyện được đăng trên wattpad. Nếu bạn thấy đăng trên nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.

Cùng với tiếng còi vang lên, mười nam sinh chạy vào sân bóng rổ. Trong phút chốc, không khí xung quanh đã bắt đầu nóng lên,

Không lâu sau, bóng được chuyền cho Kỳ Ngôn Châu.

Thẩm Kiều kêu lên một tiếng, rồi ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Kỳ Ngôn Châu đang đứng bên vạch ba điểm, cách rổ không gần, trước mặt có hai nam sinh đang nhìn chằm chằm vào cậu, rồi cúi người, làm tư thế phòng thủ.

Có vẻ cậu không vội vàng. Cậu chuyền bóng qua lại từ tay phải qua tay trái, như thể đang tính toán gì đó. Giây tiếp theo, ánh mắt bỗng trở nên hung ác.

Chân tay Kỳ Ngôn Châu dài, tốc độ nhanh và khả năng bật nhảy mạnh. Lợi dụng sự ngây người của đối thủ, cậu cầm bóng chuyền qua giữa hai người họ, rồi nhảy lên.

Quả bóng đập vào bảng và lọt qua rổ. Rơi xuống đất và nảy lên lần nữa.

Tư thế của Kỳ Ngôn Châu rất đẹp mắt và không hề gượng gạo, không thể chê vào đâu được.

Thẩm Kiều vỗ tay hai cái.

____

Gần đến hiệp hai, người đến xem càng ngày càng nhiều.

Phần lớn là các cô gái, họ đứng thành tốp hai tốp ba thì thầm với nhau.

Chỗ ngồi của Thẩm Kiều râm mát nên có mấy cô gái đi tới. Tuy nhiên, vẫn còn cách chỗ của cô một đoạn, nên không che mất tầm nhìn của cô.

Cô có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

“…Đây là Kỳ Ngôn Châu mà cậu nói tới sao?”

“Đúng vậy! Là cậu ấy! Đẹp trai không?”

“Đẹp thật.”

“Cảm ơn các cậu! Cuối cùng cũng công nhận mắt thẩm mĩ của tôi.”

“Cậu ấy có bạn gái chưa?”

“Nói là có rồi, nhưng chưa từng thấy.”

“Cậu có cách gì sao? Có muốn hỏi thử không? Lỡ như chỉ là tin đồn thì sao?”

“Nhìn có vẻ lạnh lùng quá, tôi không làm được.”

“Chậc…”

Nghe vậy, Thẩm Kiều không nhịn được mà mím môi.

Cảnh tượng này, giống như xem các nam sinh chơi bóng rổ ở trường trung học. Khi đó, cũng có những trận bóng rổ trong trường, vì danh dự của lớp mà các nữ sinh sẽ ở ngoài sân cổ vũ.

Nếu chẳng may trong lớp đó có vài nam sinh nổi tiếng trong trường thì sẽ càng sôi động hơn.

Những tin đồn sẽ truyền đi khắp nơi.

Nhưng học sinh lớp nghệ thuật, thể thao rất bình thường. Thẩm Kiều cũng bận tập múa, nên cô chưa từng tham gia.

Lúc đó, cậu và cô đều như nhau.Cậu không tham gia. Cô cũng không tham gia.

Bây giờ, hôm nay, ngay lúc này, Kỳ Ngôn Châu đã bù đắp cho thanh xuân thiếu sót của Thẩm Kiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.