Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp

Chương 45



Hai mắt Thẩm Kiều mờ mịt, cơ thể cô cũng không tự chủ được run lên. Nhưng dù vậy, cô vẫn im lặng. Cô không muốn từ chối, cô cũng không đẩy Kỳ Ngôn Châu ra, mà là híp mắt, cắn môi, mềm mại dựa vào cậu, giống như cừu nhỏ không có sức đè gà, rồi để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Hôm nay ra ngoài, Thẩm Kiều mặc một chiếc váy voan màu hồng. Chiếc váy có một khóa kéo ở phía sau chạy từ gáy xuống ngay dưới eo.

Kỳ Ngôn Châu nghiến răng, đưa đầu lưỡi áp vào vòm miệng, chạm vào đầu khóa kéo, nhẹ nhàng kéo xuống.

Khóa kéo cực kỳ trơn tru. Trượt thẳng đến cuối.

Trong phút chốc, tấm lưng nhẵn nhụi lộ ra ngoài không khí.

Làn da chạm tiếp xúc không khí lạnh.

Thẩm Kiều lại rùng mình một cái.

Một giây tiếp theo, Kỳ Ngôn Châu che lòng bàn tay nóng bỏng xoa xoa. Trong nóng ngoài lạnh, hơi thở ngưng lại, bầu không khí quyến rũ chợt mở ra.

Sau đó, Kỳ Ngôn Châu đã cởi váy cô ra.

Thẩm Kiều rất nghe lời. Khuôn mặt cô ửng hồng, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Lông mi không ngừng run rẩy, cả người ngửa ra sau, hai tay khoát ra sau, chống lên sô pha, cố gắng mượn chút sức lực để không ngã xuống.

Có một điều khiển TV trên chiếc ghế dài. Cô ấn ngón tay lên, đúng lúc ấn vào phím chuyển kênh.

Với một âm thanh nhẹ nhàng, màn hình TV sáng lên bên cạnh hai người. Không có chương trình mới nào trên TV, các đài địa phương đang phát lại tin tức.

“Vào chiều ngày 19, tại thành phố này đã xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là một người đàn ông mãn hạn tù. Vụ án xảy ra gần đường Tứ Xuyên, nguyên nhân cái chết là do vết dao đâm. Vẫn chưa có thông tin gì về nghi phạm. Vụ việc đang được cơ quan công an địa phương điều tra…”

Đường Tứ Xuyên rất gần với đường Chấn Đồng, chỉ cách đó khoảng một con đường.

Thẩm Kiều ngẩn người, nên cô chỉ nghe được mấy từ mấu chốt, sự chú ý cũng bị phân tán.

Kỳ Ngôn Châu không hài lòng với sự mất tập trung của cô. Cậu liền véo vành tai cô như một hình phạt.

Cậu lại cúi đầu xuống hôn cô.

Nụ hôn bắt đầu từ cằm rồi dần dần đi xuống.

Thẩm Kiều cau mày, sốt ruột rên rỉ.

“Không thoải mái?”

“Em vẫn ổn…”

Cũng không khó chịu.

Cô không thể diễn tả nó như thế nào, mà cô chỉ có thể cắn môi, và khẽ lắc đầu.

Cậu cũng mím môi, rồi vội vàng cởi bỏ hết đồ trên người Thẩm Kiều, đứng thẳng dậy, lần lượt cởi áo sơ mi ra, lộ ra thân hình cao gầy.

Lần này, hai người hoàn toàn trần trụi, và đối mặt nhau.

Nhìn qua thì Kỳ Ngôn Châu gầy yếu, cơ bắp cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thực ra trên người cậu có đầy đủ tất cả, thậm chí ngay cả cơ bụng đều có thể cảm giác được hình dáng của mấy cái. Là một cơ thể vừa có cảm giác trẻ trung vừa có sức mạnh, khi phát huy sức mạnh sẽ thấy rõ các đường xương và cơ bắp, với dáng người cao thẳng và nước da trắng, thực sự rất đẹp và cuốn hút.

Thẩm Kiều liếc nhìn, rồi nói nhẹ: “A!”

Như một phản xạ có điều kiện, cô lập tức che mắt lại.

Nam sinh trước mặt khịt mũi, rồi trêu chọc: “…Không phải là chưa từng thấy qua.”

Hai người ở chung dưới một mái nhà, gian phòng nhỏ, phòng vệ sinh còn ở lầu một, ra vào khó tránh khỏi bất tiện. Kỳ Ngôn Châu không có tính phô trương, cậu không muốn Thẩm Kiều sợ hãi nhiều, nên cậu luôn cẩn thận và không cởi trần đi lại.

Tuy nhiên, đôi khi lại có những lúc bất ngờ.

Trước đây, khi Thẩm Kiều về sớm từ chỗ Đới Tùng Xuân, cô đã đụng phải cậu khi đi thay quần áo. Nhưng cũng may, vì đó chỉ là thay áo nên không quá xấu hổ.

Lúc này, Kỳ Ngôn Châu lại khơi chuyện cũ ra, còn thêm lời nói trêu chọc, đã khiến Thẩm Kiều càng thêm xấu hổ, ngay cả vành tai cô cũng bắt đầu nóng ran.

Trong phút chốc, làn da trắng trên người cô bắt đầu có chút ửng đỏ, và trở nên mờ mịt.

“…”

Cô trời sinh có làn da trắng nõn, mềm mại, không có chỗ nào trên người là không đẹp, trong bộ dạng này khiến cô trông rạng rỡ, càng khiến người ta đỏ mắt.

Hô hấp Kỳ Ngôn Châu càng lúc càng gấp, cậu ôm eo Thẩm Kiều, rồi ép cả người cô vào trên sô pha.

Hơi thở hai người giao nhau.

“Kiều Kiều…”

“Kiều Kiều của anh…”

____

Tivi và điều hòa vẫn hoạt động bình thường.

Tiếng máy móc vận hành và nhạc nền quảng cáo được kết hợp với nhau vừa phải, át đi mọi âm thanh mơ hồ và ẩn mình trong màn đêm.

Thời gian dường như bị kéo dài vô tận, có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác “tích tắc” trôi qua.

Thẩm Kiều đau không chịu nổi, nhưng cô vẫn không phát ra tiếng, mà chỉ có thể ra sức hít thở không khí. Trên trán cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, môi dưới thiếu chút nữa bị chính mình cắn nát.

Kỳ Ngôn Châu có sự mạnh mẽ, bá đạo cỡ nào thì cũng không đành lòng nhìn thấy Thẩm Kiều như vậy. Yết hầu của cậu dao động. Cậu dứt quyết định rút ra mà không tiếp tục.

“Kỳ Ngôn Châu, em không sao…” Thấy vậy, Thẩm Kiều hé môi nói nhỏ.

Cô muốn nói với cậu rằng cô thực sự muốn ở gần cậu, và cô có thể làm bất cứ điều gì.

Kỳ Ngôn Châu sờ mặt cô: “Ở nhà không có cái đó.”

“Cái…”

“Bây giờ em phải giúp anh.”

Anh nắm lấy tay cô, và kéo dẫn xuống.

___

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng.

Hai người ôm nhau, nằm ở trên sô pha, vừa vặn chặt chẽ, bất động. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, như thể cậu vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

Ban ngày Thẩm Kiều đã mệt mỏi. Giờ lại trằn trọc cả đêm, mệt đến nỗi không mở nổi mắt.

Cô chỉ có thể tựa đầu vào vai Kỳ Ngôn Châu, nhắm mắt lại ngủ, thật có lỗi với anh.

Tinh thần Kỳ Ngôn Châu phấn chấn, trong mắt không có chút buồn ngủ.

Dưới ánh đèn, cậu nhìn chằm chằm vào cô gái trong vòng tay mình.

Lúc này, trên cổ, xương quai xanh và vai của Thẩm Kiều đều có những dấu vết không rõ ràng, trông giống như vết thương.

Kỳ Ngôn Châu ước cậu có thể cắn cô từng miếng, nuốt cô như dã thú, và để cô trở thành một phần cơ thể mình, và sẽ không bao giờ tách rời. Nhưng sự tỉnh táo vẫn còn đó.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt gáy Thẩm Kiều. Trong đôi mắt sáng ngời không giấu được vẻ mơ hồ và si mê của cậu.

“Anh sẽ mãi là người đàn ông của em.”

Từ lúc Thẩm Kiều chủ động khiêu khích cậu, sự dây dưa giữa hai người đã trở thành một loại định mệnh.

Kỳ Ngôn Châu chưa bao giờ là một người theo thuyết định mệnh. Chỉ có Thẩm Kiều là định mệnh của cậu.

____

Ngày qua ngày.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.

Tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, hãy đi bước đầu tiên, và những điều còn lại sẽ trở nên dễ dàng.

Cả hai buồn chán ở nhà, không có ai khác, đối mặt với nhau cả ngày lẫn đêm.

Cuối cùng, vẫn vượt ra khỏi bể sấm sét.

Kỳ Ngôn Châu ném chiếc giường đơn trong phòng ngủ của mình đi, dọn dẹp lại và nhét vào đó một tấm đệm đôi, khiến căn phòng chật chội đến mức cậu không còn chỗ đặt chân.

Vừa vặn, cửa vừa đẩy ra liền trực tiếp lăn lên trên giường, những công dụng khác của phòng ngủ đều bị bỏ đi.

Cậu chiếm hữu Thẩm Kiều không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác, như muốn móc trái tim của mình ra và dâng nó cho cô.

Thẩm Kiều cũng vậy.

Kể từ khi cầm được chiếc điện thoại di động đó, cuộc sống của cô đột ngột thay đổi, cô muốn tiếp tục con đường đã định nhưng bị cuộc sống thúc ép, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ.

Kỳ Ngôn Châu đã cứu cô.

Cậu là hiệp sĩ mà cô chọn cho mình, và cô đã yêu hiệp sĩ của mình, như thể đó là định mệnh.

Hai người họ là đồng phạm.

Thân thiết, sống chết cùng nhau.

Nó cũng nên như vậy, chiếm giữ lẫn nhau, hoàn toàn.

___

Đầu tháng 9.

Các trường cao đẳng, đại học sắp khai giảng.

Lịch khai giảng của Học viện Khiêu vũ và Học viện Hàng không khác nhau, thời gian đăng ký cũng chậm hơn năm, sáu ngày.

Tuy nhiên, Thẩm Kiều và Kỳ Ngôn Châu phải lên đường cùng nhau.

Nghĩ đến đây, cô phải bắt đầu thu dọn hành lý.

Thẩm Kiều mua hai chiếc va li lớn trên mạng, giao về nhà, mở ra, nhét đầy chỗ còn lại trong phòng khách lầu một, khó mà ra khỏi phòng, muốn co người thành một mảnh giấy.

Kỳ Ngôn Châu đi ngang qua, rồi liếc cô một cái: “Mang nhiều đồ vậy sao?”

Thẩm Kiều lắc đầu, và thở dài: “Mua về em mới phát hiện ra, đúng thật là hơi nhiều.”

Khi cô ra khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Thành Quân đã đóng gói một vali hành lý cho cô, chủ yếu là quần áo và đồ dùng hằng ngày, còn có hai bộ váy múa ba lê. Quần áo vẫn mặc được, nhưng hơi sờn.

Kỳ nghỉ hè này, Thẩm Kiều tiết kiệm được một số tiền, dự định nhân dịp khai giảng sẽ mua hai bộ quần áo mới, đồng thời đến trường xem nhu cầu trước khi mua những vật dụng cần thiết hàng ngày.

Như thế, ngoài quần áo múa và giày, không có nhiều thứ để mang theo.

Hơn nữa, khoảng cách giữa Lục Đồng và Lục Xuyên rất gần, có thể quay lại hàng năm, ngày lễ và kỳ nghỉ, bạn không cần phải mang theo mọi thứ bên mình.

Giống như một chiếc áo khoác mùa đông dày, có thể quay lại sau để lấy nó.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Kiều quyết định trả lại một chiếc rương, chỉ để lại một chiếc, để Kỳ Ngôn Châu đóng gói hành lý cùng với cô. Một cái là đủ cho hai người.

Kỳ Ngôn Châu không phản đối.

Cả hai lăn lộn trên lầu và dưới lầu suốt cả buổi chiều.

Khi hoàng hôn lặng lẽ đến, mọi thứ cuối cùng đã được đóng gói.

Khóa vali và đẩy vào góc tường để cất tạm thời.

Vé tàu là chiều ngày kia.

Thẩm Kiều vỗ vỗ tay, đứng thẳng dậy, dùng điện thoại di động xem thời gian, thở dài nói: “Kỳ Ngôn Châu, tối nay chúng ta ăn gì đây?”

“Em muốn ăn gì?”

“Ăn sủi cảo đi. Đồ đông lạnh nhanh trong tủ lạnh phải ăn hết mới được, nếu không sẽ hết hạn. Đừng lãng phí.”

“Cũng được.”

Nói xong, Kỳ Ngôn Châu xoay người đi đến phòng bếp để đun nước.

Thẩm Kiều không đi theo cậu.

Cô muốn giúp, nhưng cô cũng không muốn gây chuyện, nên cô chỉ nhìn Kỳ Ngôn Châu làm.

Ngón tay của cậu thon dài, khớp xương rõ ràng, giọt nước từ mu bàn tay chảy xuống đầu ngón tay, đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật, không khỏi khiến người ta cảm thấy thích thú.

Đây là Kỳ Ngôn Châu của cô.

Khắp người cậu chỗ nào cũng tốt, không chỗ nào không tốt cả.

Thẩm Kiều nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên, cô nhớ đến lời phán của vị hòa thượng kia.

[Chuyện rắc rối bắt đầu từ nhân quả, chứa đầy nguy hiểm và khó có kết thúc tốt đẹp. ]

Nguy hiểm rình rập.

Khó có thể kết thúc tốt đẹp.

Thẩm Kiều không biết nguy hiểm tiềm ẩn, đương nhiên không thể làm gì được. Nhưng nghĩ đến “Khó có cái chết tốt đẹp”, trong lòng cô không khỏi nhói lên.

Cô chớp chớp mắt, rồi duỗi tay ra, ôm lấy eo Kỳ Ngôn Châu.

Kỳ Ngôn Châu dừng một chút, sau đó cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

“…”

Thẩm Kiều không nói, mà chỉ là lắc đầu.

Kỳ Ngôn Châu: “Không thoải mái ở đâu sao?”

“Không, em chỉ muốn ôm anh thôi.”

“Nước sắp sôi rồi, không ăn sủi cảo nữa sao? Không đói sao?”

Cô bĩu môi, rồi phàn nàn.

Cô vẫn không buông, thậm chí còn siết chặt vòng tay.

Kỳ Ngôn Châu không chịu được, cô vừa làm nũng, vừa ngoan ngoãn như vậy. Cậu liền đặt sủi cảo xuống, tắt ga, rồi quay lại bế cô lên, bước ra ngoài.

Thẩm Kiều hai chân thon dài quấn lấy cậu, dường như sợ tách ra khỏi anh.

Đi nửa đường.

Kỳ Ngôn Châu khẽ nhíu mày, cúi đầu, ghé sát vào, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái.

Tóc cậu hơi dài, vốn định ngày mai đi cắt với Thẩm Kiều, nhưng lúc này, tóc mái đã tách ra trên trán cậu, lộ ra vết sẹo vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thẩm Kiều tránh môi Kỳ Ngôn Châu, buông một tay ra, nâng lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trán anh.

Với nụ cười trong mắt, cô gái nhỏ thở ra, và nói: “Tự dưng muốn ngồi xích đu.”

Kỳ Ngôn Châu “ừ” một tiếng trầm thấp, rồi xoay người, ôm cô đi ra cửa.

Cậu mở cửa ra.

Bên ngoài trời đã tối đen.

Cánh cổng sắt lớn đã khóa chặt, chặn mọi ánh mắt tò mò.

Không ai có thể nhìn thấy hai người.

Kỳ Ngôn Châu ôm lấy Thẩm Kiều, sải bước đi tới xích đu. Cậu muốn đặt cô lên, nhưng khi cúi xuống, cậu lại khựng lại.

Kỳ Ngôn Châu đổi ý

Cậu ôm cô cùng nhau ngồi lên xích đu. Còn cậu ngồi trên tấm ván.

Thẩm Kiều ngồi trên đùi cậu, và đối mặt với cậu.

“Kiều Kiều, khômg nhịn được thì cắn anh.”

Nghe vậy, Thẩm Kiều kinh ngạc mở to hai mắt.

Kỳ Ngôn Châu không cho cô cơ hội từ chối.

Tư thế này sâu đến mức khiến người ta tê cả da đầu.

Thẩm Kiều chịu không nổi, cô cũng không còn chút sức lực nào. Cô chỉ có thể ôm chặt cánh tay của anh, hai mắt ngập nước.

Kỳ Ngôn Châu sợ cô ngã, nên lấy một tay đỡ sau lưng cô.

Đẩy mạnh hơn.

Thẩm Kiều buộc phải ngẩng đầu lên, cắn ngón tay, rồi ngẩng đầu nhìn trời.

Cái cây cổ thụ đó vẫn y nguyên như lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.