Trêu Chọc Thiếu Niên Cố Chấp

Chương 34



Chờ đợi khiến người ta không thoải mái, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Một lúc sau, Thẩm Kiều ngồi xuống bên cạnh Kỳ Ngôn Châu, rồi nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu.

Trên người cậu có mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng chỉ có thể ngửi thấy khi đến gần. Mùi máu tươi hung hãn, bén nhọn, khiến cậu tăng thêm một chút tà khí, và không nên lại gần.

Chắc là máu của Hoàng Cường, không biết bắn vào đâu nhưng sau khi thay quần áo nhưng vẫn còn ở đó.

Kỳ Ngôn Châu quay đầu nhìn Thẩm Kiều.

“……Sao thế?”

Hai má của Thẩm Kiều đã được bôi thuốc, nên có màu nâu đỏ, chỉ có một đôi mắt to chớp chớp, giống như biết nói chuyện, thoạt nhìn rất đáng thương.

Cô nói nhỏ: ” Kỳ Ngôn Châu, hôm nay cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi…”

“Không có gì.”

Kỳ Ngôn Châu lập tức cắt lời còn lại của cô, giọng nói còn có chút thô lỗ.

Thẩm Kiều mím môi, rồi thở dài: “Nhưng tôi đã hại cậu.”

Truyện được dịch trên wattpad. Nếu bạn thấy ở nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.

Theo những gì cảnh sát cho biết, Hoàng Cường đã bị thương nặng, sau vài tiếng nhập viện, hắn vẫn bất tỉnh. Một số tên khác cũng bị thương ở các mức độ khác nhau. Xét đến tình huống này, cho dù Kỳ Ngôn Châu là trẻ vị thành niên, hay là dũng cảm ra tay giúp đỡ cô, sau này giải quyết như thế nào cũng khó nói.

…Nhưng ít nhất, đây không phải lúc mà cậu chết. Hoặc, dòng thời gian đã thay đổi?

Tất nhiên là cô không biết, và cô cũng không thể lấy cớ này để thuyết phục mình.

Nhưng nghe Thẩm Kiều nói như vậy, Kỳ Ngôn Châu có hơi sững sờ.

Cậu đột nhiên đưa tay lên. và chạm nhẹ vào đầu cô, như để an ủi: “Tôi không bảo vệ tốt cho cậu. Xin lỗi.”

Đáy mắt Thẩm Kiều chua xót, rồi cô cố gắng lắc đầu: “Không, tôi không có sao cả, cậu đừng xin lỗi tôi.”

Kỳ Ngôn Châu: “Ừ, được rồi.”

Không ai nói chuyện. Hai người lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Thẩm Kiều lại kéo Kỳ Ngôn Châu, giọng nói của cô càng lúc càng thấp: “Nếu như… Ý của tôi là nếu như…”

“Nếu cái gì?”

Nếu như kết quả không tốt, nếu như Hoàng Cường bị thương quá nặng, nếu như ba mẹ của hắn muốn kiện Kỳ Ngôn Châu…

Nhiều suy nghĩ vụt qua tâm trí cô.

Vào lúc định nói ra, chỉ còn lại một câu.

“Chúng ta là đồng phạm…”

Thẩm Kiều thấp giọng nói: “Kỳ Ngôn Châu, chúng ta là đồng phạm.”

Không có từ nào tốt hơn từ này.

Nghe vậy, Kỳ Ngôn Châu cau mày.

Thẩm Kiều chợt bừng tỉnh. Trong một khoảnh khắc, cô đã quên mất mình sắp đối mặt với cái không biết, đối mặt với Diệp Hân là sợ hãi cùng đau đớn, chỉ còn lại dũng khí kề vai sát cánh với Kỳ Ngôn Châu. Lồng ngực cô tràn ngập sợ hãi, toàn thân như nóng cháy.

Không cảm ơn, không xin lỗi.

Hai người họ luôn ở trên cùng một chiến tuyến.

Thẩm Kiều: “Kỳ Ngôn Châu, đừng sợ.”

Cũng đừng lo lắng.

____

Khoảng chừng mười phút sau, một viên cảnh sát đi tới trước mặt Kỳ Ngôn Châu, rồi nhíu mày, hỏi: “Bạn học, chú không thể liên lạc được với người giám hộ của bạn cháu, cháu có thể liên lạc với người nhà bạn cháu không?”

Truyện được dịch trên wattpad. Nếu bạn thấy ở nơi khác, thì đó là bản ăn cắp.

Kỳ Ngôn Châu cười lạnh một tiếng: “Không liên lạc được.”

“Vậy thì chú chỉ có thể liên hệ với trường học của cháu.”

“Tùy.”

“…”

Kể từ khi bước vào đồn cảnh sát, cậu luôn giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, giống như một cỗ máy vô cảm, không có bất kỳ cảm giác sợ hãi hay căng thẳng nào. Nhưng cậu sẽ trả lời tất cả các câu hỏi một cách đơn giản và không thể nói rằng cậu không hợp tác.

Viên cảnh sát không muốn bắt lỗi, mà chỉ liếc nhìn báo cáo thương tích của những nam sinh kia, rồi vừa gọi điện cho trường học, lại vừa khó nói trong lòng.

Thanh niên này, còn trẻ, trông lạnh lùng, thờ ơ, còn đẹp trai và chỉn chu, nhưng thực chất cậu rất tàn nhẫn. Nếu thêm vài lần nữa, không chừng sẽ có người chết.

Chờ cảnh sát đi rồi, Thẩm Kiều lo lắng nhìn Kỳ Ngôn Châu: “Cậu không sao chứ? Nếu thầy giáo tới, vậy có ảnh hưởng gì không?”

“Ừ, không sao đâu.”

Lời còn chưa dứt, trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Còn có giày cao gót nện xuống sàn “Cộp cộp cộp”, bên cạnh còn có hai người nữa.

Tim Thẩm Kiều đập thình thịch. Cô ngẩng đầu lên, như cảm giác được điều gì đó, còn có uy phong kéo theo.

Đó chính là Diệp Hân.

Lúc này đã là đêm khuya, Diệp Hân vẫn ăn mặc chỉnh tề, không hề luộm thuộm. Ngược lại, hiếm khi cô nhìn thấy một chút tức giận trên mặt bà, cũng không còn vẻ dịu dàng như xưa.

Bà nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều, rồi sải bước đến chỗ cô.

Cô chưa kịp nói thì cánh tay đã giơ lên, như không thương tiếc muốn đánh xuống khuôn mặt của cô.

Nhưng Kỳ Ngôn Châu ở bên cạnh đã nhanh hơn.

Cậu đứng dậy với một tiếng “vút”, đôi mắt sắc bén và đôi tay nhanh nhẹn, cậu nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Hân.

Sức lực của thiếu niên mạnh khủng khiếp, ngón tay như kẹp sắt, không thể thoát ra được.

Diệp Hân cau mày: “…Là cậu.”

Kỳ Ngôn Châu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu rất hung dữ, như thể cậu sẽ ra tay trong giây tiếp theo và ném Diệp Hân ra ngoài.

Lúc này, Thẩm Kiều cũng ý thức được, nên cô liền đứng dậy.

Cô nhẹ nhàng kéo Kỳ Ngôn Châu xuống, ra hiệu cho cậu buông ra. Cô mặt đối mặt với Diệp Hân: “Bà tới rồi.”

Diệp Hânh hừ lạnh một tiếng: “Lúc nhận điện thoại, tôi còn tưởng rằng có chuyện không ổn. Thẩm Kiều, bây giờ cô thật sự càng ngày càng giỏi rồi, đến đồn cảnh sát còn có thể làm loạn, đánh nhau với người khác sao? Lúc trước, tôi có dạy cô thế không?”

Thẩm Kiều im lặng nửa giây. Cô mím môi, trong phút chốc cô đã mất đi ý định nói chuyện.

May mắn thay, cảnh sát đã đến và cắt ngang cuộc đối đầu giữa ba người.

“Bà là người giám hộ của Thẩm Kiều sao?”

Diệp Hân quay đầu lại, rồi hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh lại: “Là tôi. Tôi là mẹ của Thẩm Kiều, bây giờ ba nó đang đậu xe bên ngoài, nên sẽ vào ngay thôi.”

Cảnh sát gật đầu: “Được rồi, vậy một lát nữa, hai người cùng đi vào, rồi đến ký tên đi. Cháu gái không cần đến nữa.”

Đó là quấy rối tình dục vị thành niên, nên không dễ giải quyết bên ngoài.

Sau khi Thẩm Thành Quân vội vàng bước tới, hai người họ liền đi theo cảnh sát vào phòng điều tra.

Cánh cửa đóng lại cách đó không xa.

Thẩm Kiều nắm chặt ngón tay, rồi hỏi Kỳ Ngôn Châu: “Nói cho tôi biết, cuối cùng là phải làm thế nào?”

Giọng điệu của cô mang theo ý phụ thuộc.

Kỳ Ngôn Châu: “Bỏ tù hắn ta.”

Thẩm Kiều lắc đầu: “Vừa rồi cảnh sát đã ám chỉ, nói rằng Hoàng Cường là trẻ vị thành niên và cố tình quấy rối tôi, cho dù có bị buộc tội cũng sẽ được giảm án….Hơn nữa, tôi muốn hòa giải. Tôi không muốn gây rắc rối.”

“Tại sao?”

“Là vì cậu. Kỳ Ngôn Châu, nếu nhất định chúng ta phải làm loạn, bọn họ sẽ không buông tha cho cậu.”

Hốc mắt Thẩm Kiều hơi đỏ lên: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, ở đó không có camera, tạm thời chúng ta không thể biết được. Cho dù có thể biết được, vậy ở trường thì sao? Thi vào đại học thì sao?”

Thánh Mẫn là một trường tư thục, nên rất để ý đến danh tiếng.

Nếu Kỳ Ngôn Châu tham gia vào một vụ bạo lực, chắc chắn nhà trường sẽ đuổi học cậu.

Đến tận bây giờ, Thẩm Kiều mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Mặc dù trên má hơi đau, nhưng vẫn khiến cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Nhưng cô không muốn trút giận, mà là muốn Kỳ Ngôn Châu không sao. Nếu jai người có thể trưởng thành, và bình yên tốt nghiệp với nhau là tốt rồi.

“Thẩm Kiều!” Kỳ Ngôn Châu nắm chặt tay, gân trên mu bàn tay nổi lên, hiển nhiên là cậukhông đồng ý với lời nói của cô: “…Không thể cứ mặc kệ như vậy được.”

Chỉ cần cậu xuất hiện muộn một chút, nhất định Thẩm Kiều sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Kỳ Ngôn Châu ước gì mình có thể lao vào bệnh viện ngay lập tức, đâm chết Hoàng Cường. Thật ra, khi vừa đánh một ai đó, trong thâm tâm Kỳ Ngôn Châu biết rằng nếu còn đánh nhiều hơn nữa, Hoàng Cường sẽ chết vì nội tạng bị tổn thương. Đánh chết hắn, rồi dọn dẹp từng tên còn lại. Vì rất cả những kẻ cố gắng làm tổn thương Thẩm Kiều không nên tồn tại trên thế giới này.

Lúc đó, cậu hoàn toàn mất kiểm soát.

  

Nếu như không phải Thẩm Kiều xông lên ngăn cản cậu, có lẽ đêm nay chắc chắn là không chỉ nhìn thấy máu tươi.

 

Thẩm Kiều cắn môi, cô muốn thuyết phục lần nữa, nhưng Thẩm Thành Quân đã đi ra từ phòng điều, rồi vẫy tay với cô.

  

“Kiều Kiều, lại đây.”

  

Thẩm Kiều không nhúc nhích.

  

Thẩm Thành Quân: “Chú cảnh sát còn có vài vấn đề muốn hỏi con.”

  

Nghe ông nói như vậy, Thẩm Kiều hơi động đậy. Cô rời khỏi Kỳ Ngôn Châu, rồi đi vào tìm viên cảnh sát đang ghi chép.

  

Diệp Hân và Thẩm Thành Quân đang đợi cô ở bên ngoài.

  

Sau khi cô đi ra, Diệp Hân khoanh tay, và nhìn xuống cô.

  

“Thẩm Kiều, cô ở nhà tên côn đồ kia sao? Còn ở cùng với hắn?”

  

“Tên côn đồ” rõ ràng là đang ám chỉ Kỳ Ngôn Châu.

  

Thẩm Kiều: “Cậu ấy không phải côn đồ.”

  

Diệp Hân: “Lần trước tôi gặp cậu ta ở hậu trường cuộc thi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Hai người yêu nhau sao? Đó là lý do cô rời khỏi nhà nhanh như vậy, là vì cậu ta?”

  

“…”

  

“Tuổi còn nhỏ mà đi sống chung với một người đàn ông, cô không biết xấu hổ sao.”

  

Đột nhiên, Thẩm Kiều cười một tiếng, rồi gật đầu: “Vậy thì sao?”

 

Cả Diệp Hân và Thẩm Thành Quân đều sững sờ trong giây lát.

  

Thẩm Kiều đứng cách đó hai bước. Cô mở to hai mắt, rồi gằn từng chữ: “Tôi là cô nhi, đúng không? Tôi ở đâu, ở cùng ai? Vậy có gì to tát sao? Tôi có thể sống là tốt rồi. Ít ra thì cậu ấy sẽ không lợi dụng tôi, cũng sẽ không kêu tôi hiến máu cho người khác, phải không?”

Không chỉ vậy, Kỳ Ngôn Châu cũng sẽ bảo vệ cô.

  

Cậu là người yêu cô nhất trên đời.

  

Thẩm Thành Quân thở dài: “Kiều Kiều, sao con lại có thể nói như vậy.”

  

Thẩm Kiều: “Con không có ý trách móc ba. Con thật sự rất biết ơn ba vì đã cho con cuộc sống tốt đẹp hơn mười năm nay. Cho đến bây giờ, ba vẫn nguyện ý tiếp tục trả tiền học phí cho con, còn ở đây vào ban đêm để giúp con giải quyết vấn đề này. Con thực sự, thực sự biết ơn. Con đã gây rắc rối cho ba rồi,con xin lỗi. Nhưng con không muốn mọi người nói xấu Kỳ Ngôn Châu.”

  

“…”

  

“Cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Con rất biết ơn cậu ấy, con không nghĩ có gì đáng xấu hổ. Con đang sống một cuộc sống tốt, và con rất thích cuộc sống của mình. Con không có gánh nặng tâm lý nào cả. Con thực sự rất hạnh phúc.”

____

 

Mười hai giờ qua, vào nửa đêm.

  

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7, bà của Hoàng Cường, và một số phụ huynh khác đến muộn.

  

Hoàng Cường vẫn nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Hắn không có cha mẹ, chỉ có bà nội. Bà nội cũng là một bà già chưa từng đi học, cái gì cũng không hiểu. Khi bước vào đồn cảnh sát, bà bắt đầu run rẩy, trông rất sợ hãi.

  

Bà có mái tóc bạc và trông vô cùng già nua. Tiếng phổ thông không chuẩn, nói giọng địa phương nặng nề. Bà kéo người, rồi hỏi dồn dập: “Cháu trai tôi sao vậy… Cường Cường làm sao vậy… Đồng chí cảnh sát, cháu tôi có phạm tội gì không?”

  

Thẩm Kiều quay mặt đi, vì cô không muốn nhìn thêm nữa. Cô không thương hại hay cảm thông gì cả, cô chỉ thấy buồn.

  

Bây giờ, mọi người đã đến. Đã đến lúc xác định trách nhiệm.

  

Phụ huynh của mấy tên côn đồ lúc đầu vô cùng tức giận, mỗi người nói một nẻo, rồi xông thẳng vào giáo viên chủ nhiệm lớp 7 và Kỳ Ngôn Châu, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

  

Tuy nhiên, sau khi nghe tin con bọn họ bị nghi ngờ cưỡng bức bạo lực và có ý đồ dâm ô, hầu hết sẽ phải đối mặt với các vụ kiện tụng, họ đều chìm trong im lặng.

  

Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết chuyện gì đang xảy ra với con mình. Cả hai bên đều là trẻ vị thành niên, vừa bạo lực, vừa toan tính dâm ô, bước tiếp theo thực sự rất rắc rối, không chỉ tốn thời gian, công sức mà còn khó nói đến việc quy trách nhiệm cuối cùng như thế nào. Cuối cùng, cảnh sát cũng nói rằng Kỳ Ngôn Châu đã hành động dũng cảm.

  

Mọi người đều muốn hòa giải.

  

“Hay là… bỏ đi, được không? Con tôi còn nhỏ, nên không biết gì cả, không thể tống giam nó! Cháu gái kia đâu? Chúng tôi cũng không muốn nó phải bồi thường.”

  

“Đúng vậy, đây chỉ là cuộc đánh nhau giữa bọn trẻ…”

Diệp Hân cười lạnh một tiếng: “Thì ra cưỡng bức nữ sinh xa lạ thì gọi là đánh nhau?”

  

“Có bằng chứng gì cho thấy con trai tôi đã làm điều đó? Có bằng chứng không? Có camera không?”

  

“Đúng vậy! Làm sao có thể nói như vậy! Trẻ con không có hiểu biết, còn có thể nói nhảm!”

  

“16 tuổi, đã có thể chịu trách nhiệm hình sự! Phải ngồi tù!”

“…”

Vài người cãi nhau thành một đoàn.

Giọng nói của bịn họ lọt qua khe cửa, rồi vọng ra bên ngoài.

Thẩm Kiều và Kỳ Ngôn Châu đều ở phòng bên cạnh.

  

Sau khi nghe thấy động tĩnh, Thẩm Kiều nắm chặt ngón tay, rồi thấp giọng, nói: “Tôi đoán cuối cùng là sẽ hòa giải, nếu như gia đình Hoàng Cường nhất quyết bắt cậu chịu trách nhiệm, tôi sẽ tống hắn vào tù.”

  

Ngược lại, thì sẽ coi như không có gì.

  

Kỳ Ngôn Châu xoa đầu cô

____

Nửa đêm, Hoàng Cường tỉnh dậy.

  

Cuối cùng cũng có thể kết luận ở đây.

  

Thẩm Kiều đã từ bỏ cáo buộc và tha thứ cho Hoàng Cường, những người bị thương khác cũng không truy cứu Kỳ Ngôn Châu, và họ phải tự lo chi phí y tế.

  

Công an quyết định không khởi tố vụ án, vì tình tiết nhỏ và không thể kết tội.

  

Một số người bị giam giữ trong một ngày, sau khi bị kiểm điểm và giáo dục, chúng đã được thả ra.

  

Bà nội Hoàng Cường lau nước mắt, và run rẩy rời đi, sau đó chuẩn bị đến bệnh viện để chăm sóc Hoàng Cường.

  

Chủ nhiệm lớp 7 ký thỏa thuận dàn xếp cho Kỳ Ngôn Châu, rồi nói với cậu vài câu, sau đó lắc đầu rời đi.

 

Thẩm Thành Quân và Diệp Hân đi ra cuối cùng.

“Kiều Kiều, con có về nhà không?”

  

“…”

Thẩm Kiều không nhúc nhích.

Diệp Hân oán giận nhìn cô một cái, sau đó, bà ta quay đầu lại, rồi chán ghét nhìn xung quanh vài giây: “Xem ra cô còn định tiếp tục?”

  

Thẩm Kiều: “Vừa rồi tôi đã nói, tôi cảm thấy như vậy rất tốt.”

“Tùy cô.”

  

Cả hai bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.

  

Đột nhiên, chỉ còn lại Thẩm Kiều ngồi ở bên ngoài.

Một lúc sau, một cảnh sát đi ra từ bên trong, sau khi nhìn thấy Thẩm Kiều, anh ta do dự một chút.

Viên cảnh sát trông còn trẻ, trạc ngoài ba mươi, sự nhiệt tình với công việc vẫn còn trên khuôn mặt.

Anh ta đến trước mặt Thẩm Kiều, rồi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi cô: “Sao cháu không về cùng ba mẹ?”

Thẩm Kiều mím môi: “…Cháu chờ Kỳ Ngôn Châu.”

“Hôm nay có sợ không?”

“Vâng, có một chút.”

“Cháu gái nhỏ, cháu có gì muốn nói không? Cháu có thể nói cho chú biết. Nếu cháu cảm thấy kết quả của lần này không thể chấp nhận được, hoặc cháu không muốn tha thứ cho Hoàng Cường, thì cháu nói cho chú biết, được không?”

Thẩm Kiều lắc đầu. Cô trả lời bằng giọng rất mềm mại: “Cháu không có gì không thể chấp nhận được. Nhưng cháu muốn biết, nếu cháu không chịu hòa giải, vậy sau này sẽ thế nào?”

Cảnh sát: “Một thiếu niên 16 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự. Chúng chú sẽ mở vụ án để điều tra và viện kiểm sát sẽ truy tố. Tuy nhiên, trong trường hợp của Hoàng Cường, vì không có bằng chứng đáng kể nào chứng minh quá trình phạm tội, nên sẽ khó lấy được chứng cứ. Hơn nữa, cậu ta thuộc tội cố ý ở mức độ nhẹ, nên mức án có thể còn nhẹ.”

“Còn Kỳ Ngôn Châu thì sao?”

“Nhìn vết thương của Hoàng Cường, phạm vi định nghĩa của lòng dũng cảm và khả năng tự vệ là có hạn, nếu xác định là bạo lực và cố ý gây thương tích thì cũng có thể bị kết án. Còn xác định là phòng vệ quá mức thì sẽ hãy khoan dung.”

Nghe vậy, Thẩm Kiều tái mặt, nhưng cô vẫn cố gắng cười: “Vậy thì đây là kết quả tốt nhất. Cháu rất hài lòng, cảm ơn chú.”

____

Thẩm Kiều đợi đến khi trăng lặn.

Cuối cùng, vì cơ thể quá mệt mỏi, cô đành ngủ thiếp đi trên băng ghế trong đồn cảnh sát.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.

Không biết từ lúc nào, Kỳ Ngôn Châu đã ngồi ở bên cạnh cô, rồi yên lặng nhìn cô.

Thẩm Kiều dụi dụi mắt. Đônt nhiên, cô tỉnh lại: “Cậu ra từ lúc nào vậy?”

“Ừ.”

Chỉ có phê bình và giáo dục.

Lúc này, trời đã sáng.

Thần kinh căng thẳng cả đêm của Thẩm Kiều được thả lỏng. Cô thở ra một hơi dài: “Vậy thì tốt, chúng ta về nhà thôi.”

“Được.”

Kỳ Ngôn Châu đứng lên.

Thẩm Kiều theo sát bước chân của cậu.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, cả hai cùng nhau rời khỏi đồn cảnh sát.

Rất nhanh, Thẩm Kiều liền phát hiện ra hình như tâm trạng của Kỳ Ngôn Châu không tốt.

Nghĩ đến đêm qua, nên cô không nói gì nữa.

Kiểu im lặng này tràn ngập giữa hai người, cho đến khi họ quay trở lại đường Chấn Đồng.

Trước khi vào ngõ, Kỳ Ngôn Châu dừng lại.

Giọng nói của cậu giống như bị giấy nhám đánh bóng, cực kỳ khô khốc: “…Thẩm Kiều.”

Thẩm Kiều nhìn cậu: “Hả?”

“Tôi đưa cậu đến nhà Chu Ý Cầm ở mấy ngày.”

“Sai vậy?”

“Ở đây không an toàn.”

Thẩm Kiều có chút kinh ngạc: “Nhưng tôi không thể ở nhà Ý Cầm mãi được…”

“Tôi sẽ tìm cho cậu một căn nhà.”

“… Kỳ Ngôn Châu, cậu muốn đuổi tôi đi sao?”

“Bụp..”

Trong lòng Kỳ Ngôn Châu tràn đầy địch ý. Vì không biết chỗ nào để phát tiết, cậu chỉ có thể dùng sức đấm vào tường. Cậu cụp mắt xuống, rồi lạnh giọng, nói: “Cậu định ở đây cả đời? Không sợ sao?”

Trong khi nói, mu bàn tay của cậu bắt đầu chảy máu vì dùng quá nhiều sức.

Thẩm Kiều bị cậu dọa sợ. Cô lập tức đi kiểm tra tay cậu.

Kỳ Ngôn Châu hất tay cô ra: “Cậu không sợ tôi sao?”

Cậu là một tên điên.

Ngày hôm qua, có lẽ là Thẩm Kiều đã phát hiện.

Đến bây giờ, cô cũng nên tỉnh táo lại.

Cô nên bắt đầu sợ con hẻm ngoằn ngoèo này, và cũng bắt đầu sợ cậu.

Vậy mới đúng.

Kỳ Ngôn Châu nhắm mắt lại, và giấu đi vẻ đau khổ trong con ngươi, vì không muốn để cô phát hiện.

Nhưng Thẩm Kiều không chút do dự mà lắc đầu: “Tôi không sợ cậu. Kỳ Ngôn Châu, cậu sẽ mãi ở bên tôi, đúng không? Về chuyện này, chỉ cần cậu ở đây thì tôi cũng không sợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.