28.
Tôi ngồi xích đu, ngẩn ngơ ngắm bầu trời sao.
Giang Chí Đình không biết ngồi cạnh tôi từ khi nào, anh đưa tôi một cốc nước ấm.
Tôi không nhận nên anh đành cầm nó.
Hai chúng tôi đều im lặng, như đang thách thức ai sẽ là người mở miệng trước. Không biết qua bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng là người lên tiếng trước:
” Anh không cần quay lại phia Bắc à?”
Anh lắc đầu:
” Không cần, vất vả mấy năm trời cũng cần nghỉ ngơi chứ.”
” Tôi không hiểu, vẫn không thể hiểu nổi.”
Tôi thở dài, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng tôi cũng không thể mở lời.
” Chúc anh ngủ ngon.”
Tôi đứng dậy định đi vào nhà.
Giang Chí Đình vội nắm tay tôi:
” Tối đó, anh không say. Anh biết đó là em. Không có ai là Axu.”
Nghe xong câu đó, tôi sững người.
” Vậy thì tại sao?”
Thật lâu sau tôi mới thấy anh nhẹ nhàng trả lời:
” Anh sợ. Lam à, anh sợ mình không trở về được.”
” Khi đó em mới 18 tuổi “
29.
Tôi không giận Giang Chí Đình nữa nhưng những uất ức 4 năm qua khiến tôi tự nhủ, mình không thể dễ dàng tha thứ cho anh được.
Sau hôm đó, đã 3 ngày tôi không gặp mặt anh. Tôi ngồi trên sopha, đấu tranh xem mình có cần chủ động đi tìm anh không thì thấy Thẩm Ngọc quay về
” Chị đang đợi ai à?”
Từ khi đính hôn xong, Thẩm Ngọc đã dọn sang chỗ Thẩm Hoài, khá lâu rồi mới trở về.
“Sao em lại về?”
” Anh Giang bị ốm, em với Giang Hoài đi thăm,tiện chạy về nhà luôn.”
Tôi giật mình, vội đứng dậy:
” Anh ấy bị sao? Ốm ư?”
” Vâng, đại khái là bị từ đợt ở Myanmar, bây giờ lại phát tác.”
Không kịp nghe Thẩm Ngọc nói hết, tôi chạy sang nhà anh thì gặp Giang Hoài đang đứng ở cửa.
” Anh ấy trên lầu hai.”
Nghe vậy tôi chạy vội lên. Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh, Giang Chí Đình đang ngủ.
Tôi đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh.
Tôi khẽ gọi:
” Giang Chí Đình”
Tất cả cảm xúc kìm nén 4 năm trời bộc phát, tôi bật khóc.
Giang Chí Đình tỉnh lại, anh ôm tôi vào lòng, tay lau nước mắt cho tôi.
” Đừng khóc, anh không sao mà.”
Tôi càng khóc to hơn:
” Anh nói dối.”
” Anh không nói dối em.”
Anh thở dài, vươn tay cởi áo.
Tôi kinh ngạc hỏi anh muốn làm gì.
Giang Chí Đình cởi áo, cơ thể trắng như ngọc hiện ra trước mắt tôi.
” Chả phải ngay từ lần đầu gặp em đã thèm muốn cơ thể của anh à?”
Chưa kịp phản bác, tôi đã thấy trước ngực anh có vết đạn bắn gần tim chắc chỉ cách vài cm. Tôi run run tay sờ vết sẹo, ngơ ngác hỏi Giang Chí Đình:
” Đau không?”
” Không đau, đây là cái giá anh phải trả.”