Thủy Miểu Miểu ngoại trừ cảm giác được đường cong khỏe mạnh và nhiệt độ ấm áp của anh, không có tìm được điện thoại di động của cô.
Cô chưa từ bỏ ý định, sờ khắp, vẫn không có.
Ánh mắt Thẩm Mặc Thần u sâu nhìn cô, hỏi: “Cô thích sờ đàn ông như vậy sao?”
Thủy Miểu Miểu đỏ mặt, coi nhẹ anh, hỏi: “Điện thoại di động của tôi đâu?”
“Vào phòng làm việc của tôi tôi sẽ trả lại cô.” Thẩm Mặc Thần lấy tay cô ra, mỉm cười, quay người.
“Vậy vừa rồi anh chơi tôi à?” Thủy Miểu Miểu nhíu lông mày, có chút tức giận đi theo, nhìn ánh mắt anh ý vị thâm trường, Thủy Miểu Miểu biết không thể lấy trứng chọi đá, mềm giọng, nũng nịu, thỏa hiệp nói: “Cái kia, Thẩm Mặc Thần, chúng ta không nói đùa nữa, anh trả điện thoại cho tôi được không? Tôi thật sự có chuyện.”
“Được rồi, tôi muốn điện thoại di động của cô làm gì.” “Thẩm Mặc Thần đi tới phòng giáo vụ, thang máy vừa vặn ở lầu một, anh ấn thang máy, đi lên, tiện tay, ấn giữ khóa, liếc cô một chút, ung dung hỏi: “Cô không vào sao?”
Thủy Miểu Miểu thở dài một hơi, bất đắc dĩ, cúi đầu đi vào.
Thang máy lên mầu sáu, tiến vào phòng làm việc của anh.
“Thẩm tổng, anh có thể trả điện thoại di động cho tôi chưa.” Thủy Miểu Miểu thúc giục nói.
Thẩm Mặc Thần đi đến trước bàn, xoay người, thân thể dựa vào bàn, hai tay vòng trước ngực, liếc nhìn cô hỏi: “Cô lúc thì gọi tôi Thẩm tổng, lúc gọi tôi là Thẩm Mặc Thần, lúc gọi tôi là giáo sư Thẩm, không mệt mỏi sao?”
Thủy Miểu Miểu cảm thấy anh vẫn không muốn trả điện thoại di động cho cô, mà cố ý nhằm vào, hơi không kiên nhẫn, dùng ngữ khí bất đắc dĩ hỏi: “Thẩm tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Niềm vui thú của anh, là trêu cợt bình dân như tôi sao? Anh như vậy, công ty sẽ sập.”
Thẩm Mặc Thần lấy từ điện thoại từ túi trong áo tây trang ra, đặt lên bàn.
Thủy Miểu Miểu nhíu mày.
Hóa ra là ở túi trong.
Rõ ràng cô nhìn thấy anh để trong túi, chẳng lẽ lúc cô đi lấy túi, Thẩm Mặc Thần chuyển chỗ sao?
Thật sự là xảo trá.
Thẩm Mặc Thần nhìn gơn sóng trong mắt cô, rất có kiên nhẫn hỏi: “Hôm nay nghe rõ nội dung học chứ?”
“Nghe rõ.” Thủy Miểu Miểu hùa theo nói, tiến lên, cầm lấy điện thoại di động của mình.
Vừa bỏ vào túi.
Chỉ thấy cánh tay anh đưa qua.
Cái gáy bị anh ngăn chặn.
Gương mặt tuấn tú mở rộng trước mắt cô, đầu hơi nghiêng, bờ môi đặt trên môi cô, đầu lưỡi ướt át hồng nhuận phơn phớt liếm môi cô, một chút, một chút, nhẹ nhàng hút lấy.
Thủy Miểu Miểu mở to hai mắt, phản ứng trong đầu là anh đang làm cái gì, cắn chặt hàm răng, dùng sức đẩy bờ vai anh.
Anh liếc nhìn cô.
Thủy Miểu Miểu chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, anh đột nhiên cúi người.
Sức lực quá lớn, cô bị ép trên bàn.
Anh ngay trên người cô.
Toàn bộ hơi thở đều bị bao phủ trên người cô, chung quanh đều là hương vị thuộc về anh.
Cô giống như là tiến vào lãnh địa của anh, chờ anh xâu xé.
Thủy Miểu Miểu cảm giác được nguy hiểm.
“Thẩm Mặc Thần, anh làm gì vậy!” Thủy Miểu Miểu vung tay, đánh về phía mặt anh.
Còn không có đụng vào mặt của anh, liền bị anh cầm cổ tay, đặt ở trên đầu anh.
Thủy Miểu Miểu xoay cánh tay cảm thấy như bị tách rời, vẫn không tránh thoát bàn tay như kìm sắt của anh.
Ánh mắt của anh sáng rực nhìn cô, nói ra: “Khi đi học, không phải cô hi vọng tôi cưỡng hôn cô sao?”
“Tôi nói…” lúc nào.
Hai chữ đằng sau cô còn không nói ra miệng, anh đã ngăn chặn môi cô.